4. Sống chết mặc anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhẫn cưới có Vương Tử Tuyền chuẩn bị, suit cưới thì đã lấy số đo xong, còn nhà riêng thì bố mẹ Vương Nhất Bác phát cho một căn, bàn ghế giường tủ lại chưa được chọn. Nhà Tiêu Chiến cung cấp đồ nội thất cao cấp, không cần lo tiền bạc, số lượng.

"Anh tự lựa đi", Vương Nhất Bác trả lời Tiêu Chiến qua điện thoại. "Tôi nghe nói anh học thiết kế mà, với lại dạo này nghỉ ngơi sau quay phim. Tôi đang trong giai đoạn luyện tập, e là không đủ sức".

"Khoan, cậu bệnh hả?", Tiêu Chiến nghe thấy giọng Vương Nhất Bác khang khác, như bị nghẹt mũi.

"Uống thuốc rồi, không phải lo".

Và rồi cả Tiêu Chiến lẫn Vương Nhất Bác nhận ra có gì đó là lạ.

"Nghỉ ngơi đi..."

"Ừm, cảm ơn".

Thế là Tiêu Chiến một mình đi mua sắm, Vương Nhất Bác lên motor.

Lựa đồ xong xuôi, Tiêu Chiến nghĩ nghĩ, đánh tay lái đổi hướng đi. Chẳng mấy khi đi ra khỏi vùng trung tâm ồn ào, Tiêu Chiến thấy thoải mái hơn hẳn. Xung quanh lác đác vài ngôi nhà, còn lại là cây xanh, âm thanh trôi qua tai chỉ là tiếng không khí chuyển động ù ù. Có lẽ Vương Nhất Bác thích đua xe cũng vì thế này, mọi tiếng động dường như biến mất, để tâm hồn tự do một phen.

Ôi chao, khéo cậu ta cũng chẳng lãng mạn đến thế đâu.

Vương Nhất Bác ra khỏi cổng trường đua liền thấy chiếc Porsche Panamera Hybrid 2019 vừa hầm hố vừa chảnh chọe lại còn trắng chói lòa đậu chình ình. Tiêu Chiến cầm điện thoại, dựa xe, hình như cảm nhận được cái nhìn chòng chọc của Vương Nhất Bác mà ngẩng đầu lên, còn cười một cái. Anh thong thả tiến lại chỗ cậu, lại nhíu mày mà khoác áo của mình cho người nhỏ hơn vì rõ ràng là cậu trai cậy mạnh này chỉ mặc áo thun ngắn tay.

"Tôi đưa cậu về, đã báo cho nhà cậu rồi". Vì Vương Nhất Bác bị cảm nên hôm nay đi làm được tài xế đưa, bây giờ thì Tiêu Chiến rước về.

Vương Nhất Bác trước sự gần gũi này của Tiêu Chiến cũng không lấy làm khó chịu hay chống cự, sớm hay muộn gì cũng phải đối xử với nhau như thế thôi. Chỉ là cậu lại thấy anh ta dịu dàng quá.

Lên xe, Tiêu Chiến đưa cho Vương Nhất Bác một chai nước ép bưởi.

"Bị cảm nên bổ sung vitamin C".

"Cả..."

"Không cần. Ngoan ngoãn hết bệnh đi".

"Làm như bố tôi không bằng".

"Không phải bố, là chồng sắp cưới. Muốn cảm ơn thì thơm má đi", Tiêu Chiến cười hềnh hệch.

Ai ngờ Vương Nhất Bác rướn người qua hôn lên má anh cái chụt.

"Đừng có thách tôi".

Tiêu Chiến không thể phủ nhận đôi môi người nhỏ hơn thật mềm.

Xe dừng trước cổng nhà họ Vương, sau một quãng đường im lặng Vương Nhất Bác mới lên tiếng.

"Anh vào ăn tối luôn, lúc nãy tôi đã nhắn tin cho cô An rồi".

Tiêu Chiến đột nhiên thấy thú vị. Thì ra cả anh và người nhỏ hơn đều thích tùy hứng để tâm đối phương.

"Sao thế?", Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến nhìn mình chằm chằm, cái gáy bỗng dưng tê rần.

"Cậu rất tốt, Vương Nhất Bác".

Nhưng khi kết thúc bữa ăn thì tâm trạng Vương Nhất Bác không tốt nữa.

Ảnh cậu thơm má anh lan tràn rồi.

Vương Nhất Bác đỡ trán, lần này do mình, không phải tại anh ta.

Tiêu Chiến thấy cậu chật vật lại muốn trêu chọc.

"Vương thiếu gia không được rũ bỏ trách nhiệm đâu đấy nhé!"

Hừ!

°°°

Tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro