10. Có qua có lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói chung tới lúc này thì Vương Nhất Bác vẫn coi việc cậu và Tiêu Chiến thân mật (uh huh, theo một cách nào đó) là chuyện khá hiển nhiên. Họ sắp kết hôn cơ mà. Và không phải thành đôi (dù là ép cưới đi chăng nữa) thì nên như thế sao. Huống chi cậu không khó chịu lắm, còn Tiêu Chiến thì thích cậu.

Thật lòng thì cảm giác khi có ai đó thích mình khá là tuyệt.

Mà Tiêu Chiến thì đâu có tệ.

Rất tuyệt là đằng khác, nhỉ?

Nhưng mà cậu chưa thấy có vẻ gì là mình sẽ yêu anh cả.

Đấy, thế nên là lúc gần người ta thì Vương Nhất Bác bối rối cực độ, lúc cách nhau rồi thì lại nghĩ những chuyện đã xảy ra là bình thường.

Thôi thì lại ôm Kiên Quả ngủ vậy. Hôm nay cậu ra sân tập, đùng một phát trời mưa ầm ầm, thế là phải về nhà sớm. Mưa lạnh, ngủ đã đời.

Tiêu Chiến đối với tâm trạng của Vương Nhất Bác cũng có hơi... buồn cười. Anh buồn cười bản thân. Đó giờ luôn có thể tùy người ứng phó, thế nhưng đến khi Vương Nhất Bác chiếm giữ trái tim xưng vương xưng bá thì anh chẳng biết nên làm sao cho phải. Tấn công dữ dội quá thì sợ cậu tránh, tiếp cận nhẹ nhàng thì lại lo cậu không hiểu. Đã vậy, một Tiêu ảnh đế kiểm soát nhân vật trong phim tốt ra sao, thì ở bên cậu liền biến thành bối rối.

Haizz, giá mà người mình thích cũng thích mình thì tốt quá đi.

Tiêu Chiến hôm nay quay phim cũng khá gần nhà, làm việc xong không cần ở lại khách sạn đoàn làm phim bố trí nữa.

Về đến nơi, bất ngờ thay, trên bàn ăn là một mâm đồ ăn trông khá ngon lành. Tiêu Chiến có chút tò mò, bèn đi giở thùng rác ra xem. Có gốc rau củ, vỏ tôm,... Khóe môi nhấc lên lúc nào không hay.

Càng ngạc nhiên hơn khi anh thấy Vương Nhất Bác đang ngủ. Cứ nghĩ cậu đi đâu chơi, còn chưa đến tám giờ tối.

Ngẫm nghĩ thế nào đó, Tiêu Chiến lấy điện thoại chụp ảnh cậu và Kiên Quả ôm nhau ngủ, rồi đăng luôn lên Weibo. Ha ha, thích nhìn Vương Nhất Bác ngủ quá đi thôi. Caption chỉ là icon mặt mèo.

Liền nửa giây sau, Weibo tràn ngập nội dung "aaaaaaaaa" không kiểm soát.

"Tiêu ảnh đế thật biết chọn người nha!"

"Kiên Quả bị bắt cóc rồi sao?"

"Không! Trọng điểm là tay chạm tay kìa!!!"

"Xiao Wang, I'm watching you!!!"

"Tôi cũng muốn có người chụp ảnh mình khi ngủ đẹp như thế!"

Ông bà hai họ được quản gia cho xem hình, đột nhiên cảm thấy hơi mất hứng. Thú vui tìm cơ hội hẹn hò cho hai đứa tự nhiên mất cái một vậy á. À mà chung quy cũng do bốn vị đòi đuổi chúng nó ra khỏi nhà chính sớm thôi. Chậc! Thời nay người lớn khó tìm vui ghê chứ.

Tiêu Chiến cầm điện thoại vừa đọc bình luận vừa ăn. Vương Nhất Bác nấu ăn cũng được đó chứ. Dạo trước anh có nghe cô An nhà cậu lén nói cho anh biết Vương thiếu gia chỉ biết làm món dưa chuột trộn giấm thôi. Càng nghĩ càng không kiềm chế được nụ cười.

"Có gì cười vui thế?", Vương Nhất Bác vừa hỏi vừa tới gần bàn ăn. Mắt cậu còn hơi đỏ vì vừa tỉnh dậy.

"Đồ ăn ngon. Cảm ơn em!"

"Có qua có lại thôi".

"Vậy em thích anh đi!". Tiêu Chiến không thèm giữ giá nữa.

"Thích là..."

Vương Nhất Bác không hiểu sao cứ mỗi khi nghe đến chữ "thích" là sẽ thốt ra "thích là được". Mà lần này thì Tiêu Chiến không hề trêu cậu rồi. Ôi cái miệng nhanh hơn não! Ngớ ngẩn chết đi được.

Vương Nhất Bác ngơ ra nhìn anh. Ôi chao, ánh mắt anh mới tha thiết làm sao. Rõ ràng thuở ban đầu anh ưa trêu chọc, có thể làm cậu phát cáu, mà giờ đây người ngọt ngào quá đỗi, làm tim cậu đập như điên rồi.

Nếu Vương Nhất Bác không thích anh, tại sao lại hoảng loạn như vậy?

°°°

Tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro