14. Soulmate

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác khi sốt có chút dính người, kết quả cậu cùng Tiêu Chiến lại ân ái một phen. Anh trách cậu lúc yếu ớt có quá nhiều điểm câu hồn, cậu lại thầm rủa anh ân cần khiến cậu muốn gần gũi. Ban đầu chỉ định trần trụi đụng chạm bên ngoài, rút cục vẫn vồ vập lấy nhau.

Sau đó, hai người gần như mỗi ngày đều làm tình, chẳng thấy đủ, cũng chẳng biết mệt. Bất cứ khi nào có cơ hội đều quấn lấy nhau, từ phòng nghỉ ở trường quay đến trên ghế sau xe ô tô. Càng làm lại càng thấy thèm muốn đối phương nhiều hơn.

"Anh nghĩ chúng ta nên giải nghệ. Anh thích thế này hơn!", Tiêu Chiến vừa thúc vào người cậu vừa lầm bầm.

"Anh xem fan của anh có băm vằm công ty anh ra không?". Vương Nhất Bác bên trên anh phối hợp nhấp người, khẽ rên rỉ khi anh liếm mút ngực cậu.

Cứ thế này thì anh lẫn cậu đều hỏng hết.

Mà thôi kệ đi, Vương Nhất Bác ôm má anh hôn hôn.

Đúng là yêu nhau rồi thì cái gì điên rồ cũng làm được mà.

°

Đáng sợ không phải không có soulmate, mà là khi đang yêu say đắm một người thì soulmate lại hiện diện.

Lúc Vương Nhất Bác rời khỏi studio chụp ảnh quảng cáo, đột nhiên thấy ngón út mình có vệt màu đỏ nhàn nhạt quẩn quanh, lơ lửng trong không khí một đoạn ngăn ngắn, không biết sẽ có thể kéo dài dẫn đến đâu. Tơ đỏ báo hiệu soulmate của cậu đã xuất hiện rồi. Cậu chưa từng được nghe ai đó nói về cảm giác khi gặp soulmate, chỉ biết hiện tại cậu đang sợ hãi cùng cực.

Nếu đúng như xưa nay, soulmate tìm thấy nhau sẽ vĩnh viễn không chia tách, vậy thì Tiêu Chiến của cậu sẽ ra sao?

Đêm đó, khi cùng Tiêu Chiến quấn quýt, Vương Nhất Bác cuồng nhiệt hơn, gấp gáp cầu hoan nhiều hơn. Cậu mang nỗi lo lắng mình sẽ tách dần khỏi anh mà điên dại dâng hiến. Tiêu Chiến lại chỉ nghĩ có lẽ chút rượu lạ anh mang về khiến cậu hưng phấn hưng.

Anh nào biết, khi Vương Nhất Bác nhìn tơ đỏ nhạt đi một chút, lòng cậu vừa mừng vừa run đến cỡ nào.

°°°

Tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro