13. Không chỉ là hôn nhân kinh tế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ban ngày Tiêu Chiến đi quay, Vương Nhất Bác ra trường đua, buổi tối cùng chơi với mèo Kiên Quả. Cơ hồ không có gì khác biệt so với khi họ mới về ở chung. Hiện tại, trong một thoáng hứng chí, Vương Nhất Bác quay lén ảnh Tiêu Chiến đang cãi lộn với thú cưng rồi đăng lên Weibo, caption ngắn gọn "Ấu trĩ!!!". Phút chốc lượt tương tác tăng ngùn ngụt.

Vương Nhất Bác vốn đang cố nghĩ cho ra mình quên chuyện gì đó, vì trò vui vừa làm ra mà cười không ngớt.

Tiêu Chiến lúc phát hiện ra thì đâu đâu cũng là bình luận cười nắc nẻ rồi. Anh đen mặt lườm người nhỏ hơn đang hất mặt đắc chí.

"Em dám?"

"Chứ ai lần trước lén đăng ảnh người khác đang ngủ?"

"Không phải người khác, là người của anh!"

Vương Nhất Bác bối rối, chỉ biết hừ một tiếng rồi dán mắt vào điện thoại.

Tiêu Chiến đặt mèo qua một bên, bò bò đến trước mặt người nhỏ hơn, thật gần. Tay anh ôm lấy hai má cậu, nâng lên, không cho lướt điện thoại nữa. Ép tay lại, môi chu ra. Vương Nhất Bác cố trừng mắt thị uy nhưng kết quả thu được chỉ là tiếng cười ha hả của anh.

Và một cái hôn.

Dịu êm.

Nóng bỏng.

Cũng hơn mười ngày rồi họ vẫn chưa có khi nào thân mật như đêm đó.

Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác ngồi lên đùi mình, gặm nhấm cái cổ trắng ngần, đẹp đẽ của cậu. Vương Nhất Bác có thể nghe rất rõ tim đập nhanh lên.

Tiêu Chiến cũng nghe thấy.

Anh buông cổ cậu ra, ngước mặt nhìn người nhỏ hơn. Mắt Vương Nhất Bác hơn ướt át một mảng.

Ngực Tiêu Chiến nghe thịch một cái.

Và trước khi kịp nói "Em đừng khóc", anh đã được người trong lòng ôm chầm lấy.

"Em cũng thích anh!"

Cuối cùng thì Vương Nhất Bác cũng nhớ ra chuyện mình phải làm rồi.

Nói xong, Vương Nhất Bác lại phì cười, cảm thấy bản thân đúng là quá dở hơi rồi. Tiêu Chiến cũng cười theo, anh hoàn toàn hiểu là cậu đã dành tình cảm cho mình mà. Anh ân cần xoa xoa lưng cậu như dỗ dành.

Vương Nhất Bác nhận ra, không quan trọng cậu thích anh từ cái nhìn đầu tiên hay bị yêu thương của anh đánh gục, bây giờ cậu và một Tiêu Chiến quá đỗi tốt đẹp đã thuộc về nhau rồi, hoàn toàn.

Vậy nên, cậu trao hết cả thân thể cho Tiêu Chiến, để anh tùy ý vuốt ve, mở rộng.

Người lớn hơn hôn môi cậu say mê, hôn cả từng phân từng tấc da thịt cậu. Đổi lại là vòng tay thật chặt, những cái sờ soạng rối loạn đầy khao khát cùng tiếng gọi tên anh thật khẽ. Da thịt trần trụi thân mật, mải miết đeo đuổi nhau không muốn tách rời. Âm thanh, hương vị ám muội ngập ngụa khắp không gian lại khiến ham muốn trào lên mãnh liệt. Vương Nhất Bác không ngừng rên rỉ cầu hoan, Tiêu Chiến mãnh liệt thao túng người nhỏ hơn, và cậu tiếp nhận hết thảy trong sung sướng cực độ.

Cùng nhấn chìm nhau vào tình ái dập dìu.

Giống như tìm thấy được một trò chơi vô cùng thú vị, hai người mê mải khám phá, dù là địa điểm, tư thế hay ngôn từ xấu hổ nhất cũng đều nếm qua. Chính là hận không thể khảm chặt lấy nhau đến muôn kiếp.

°

Không ngoài dự đoán của cánh truyền thông, đám cưới của hai nhà Tiêu, Vương vô cùng long trọng. Ban đầu là hôn nhân kinh tế, sau còn có tình ý nồng nàn. Trước ngày cưới, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác hay cùng nhau ra ngoài, bao nhiêu ngọt ngào của một cặp đôi đang yêu đều được người ta thấy rõ. Mọi thứ diễn ra suôn sẻ đến nỗi nhà nhà tung hô đây là đám cưới trong mơ.

Nếu có trục trặc thì là Vương Nhất Bác hơi sốt, tiệc tàn thì cậu bắt đầu thấy mệt. Cũng không sao cả, đã có Tiêu Chiến chăm sóc cậu thật tốt rồi.

°°°

Tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro