12. Thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác giật mình tỉnh dậy, trong đầu vẫn còn văng vẳng âm thanh từ trong cơn mơ vọng đến.

"Chiến, thích anh, rất thích anh!"

"Muốn anh, cần anh!"

"Cho em!"

Mặt cậu nóng bừng và gáy thì tê rần. Cậu đưa tay lên sờ sờ da thịt dưới lớp tóc nơi gáy, hình như có vết lõm, còn nhói lên một cái. Lại cảm thấy bên dưới trần trụi, hai đùi vô thức cọ vào nhau. Một luồng khoái cảm nhỏ bất ngờ xuất hiện.

Cậu thực sự đã cùng anh làm tình.

Đầu Vương Nhất Bác không tự chủ lại quay qua trái, nơi vẫn luôn là chỗ anh nằm kể từ khi anh người ở chung.

Tiêu Chiến chưa dậy. Giấc ngủ của anh hình như không yên ổn lắm, hàng mi khe khẽ rung, mày hơi nhíu lại.

Vương Nhất Bác cố gắng nhẹ nhàng trở mình, vừa tránh làm người thức giấc, vừa tránh đau mình. Thế nhưng có lẽ đêm qua cả hai đã vô cùng cuồng nhiệt, đến giờ eo lưng cậu vẫn thật ê ẩm.

Song Vương Nhất Bác cậu không thấy ghét bỏ.

Vương Nhất Bác đưa tay sờ sờ lông mi của anh, như muốn dỗ anh ngủ ngon. Có điều chắc là không có tác dụng rồi, cậu tự bật cười. Đầu ngón tay di nhẹ trên sống mũi, rồi lướt đến bờ môi anh. Cái gì cũng đẹp. Đây là người mỗi ngày đều nói thích cậu, làm tim cậu xuyến xao, và còn cùng cậu trải qua chuyện thân mật. Ồ, có lẽ là cậu cũng phải lòng anh mất rồi. 

Vương Nhất Bác rướn cổ đến, lướt môi mình trên môi anh. Một chút nóng bỏng thấm vào da thịt, vừa bất ngờ lại vừa ôn hòa, khiến cậu muốn hôn sâu một chút.

Nhưng Tiêu Chiến sẽ thức dậy mất thôi.

Vương Nhất Bác rút đầu về, bất ngờ thay khựng lại.

Tiêu Chiến mở mắt, đặt tay lên eo cậu.

Vài giây im lặng trôi qua cho đến khi Vương Nhất Bác có thể thoát khỏi cái nhìn nóng rực của anh mà nằm trở lại gối của mình.

"Suy nghĩ chuyện gì mà ngủ không ngon?", Vương Nhất Bác hỏi.

"Em có mệt không?", Tiêu Chiến lại đáp lại bằng một câu hỏi khác có vẻ cách xa ý của cậu đến ngàn năm ánh sáng, vuốt ve đôi má gần đây đã hơi phính lên của cậu.

Vương Nhất Bác lắc đầu, rồi lại gật đầu. 

Trong lòng Tiêu Chiến nhìn gương mặt như rầu rĩ lẫn làm nũng của cậu, tự nhiên có chút hối hận. Đáng lẽ nên chuẩn bị kỹ càng một chút. Nói cho cùng thì không phải đêm qua vì cậu say nên mới chấp nhận anh hay sao?

Tiêu Chiến hôn lên trán người nhỏ hơn, "Anh xin lỗi. Đừng giận anh được không?"

Vương Nhất Bác lại lắc rồi gật. Tiêu Chiến nhìn cậu khó hiểu.

"Không có lỗi. Cũng không giận". Nói xong cả mặt cậu đỏ bừng. Thế nhưng ánh mắt kiên định nhìn anh không tránh né.

Một dòng mật ngọt len lỏi khắp trái tim.

Tiêu Chiến để cậu ở lại phòng ngủ còn mình thì ra bếp nấu ăn. Thực sự thì cậu đứng đánh răng rửa mặt một hồi thì cái đầu hơi đau. Tuy vậy thì nằm một chút thì Vương Nhất Bác bắt đầu thấy chán chán, còn thấy chút thiếu thôn.

Cậu chậm chạp lê chân ra bếp, mỗi lúc khoang mũi càng được lấp đầy bằng hương thơm ngào ngạt của đồ ăn. Mà lạ lùng thay, mùi hương sữa tắm bạc hà thanh khiết của Tiêu Chiến lại mê hoặc cậu hơn cả. Vương Nhất Bác cúi cùng dụi đầu lên lưng anh, như một chú mèo.

"Tiêu Chiến..."

"Hửm?". Tuy có chút giật mình vì sự gần gũi của người nhỏ hơn, anh vẫn kịp trấn định, rồi thích thú hưởng thụ cảm giác vui vẻ.

"Tên rất hay", nói xong lại cười hì hì.

Tiêu Chiến kiềm lòng không đậu, xoay người hôn trán cậu một cái rồi đẩy người về bàn ăn.

"Chờ một chút, sắp xong rồi".

"Dạ".

Vương Nhất Bác nhìn anh nấu nướng, cười muốn đần đi

Hóa ra cậu thích anh nhiều lắm.

°°°

Tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro