15. Tình ngỡ ngàn năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi khi ở bên Tiêu Chiến, sắc đỏ của sợi tơ quấn quanh ngón út Vương Nhất Bác có phần nhạt đi. Cậu liền tin rằng chỉ cần cậu yêu anh nhiều hơn, cũng như anh vẫn giữ một lòng, thì sợi tơ ấy sẽ biến mất.

Thế nhưng, cứ khi Vương Nhất Bác tách ra khỏi anh là màu đỏ lại hiện rõ. Tơ đỏ ấy mỗi lúc một dài. Có khi nó buông thõng, có khi nó lại lơ lửng trong không khí như một mũi kim la bàn dẫn người đi đến hướng mà nó đang chỉ. Nhưng Vương Nhất Bác quyết tâm không đi đâu cả. Chỗ của cậu là ở trường đua, ở nhà, ở bên cạnh Tiêu Chiến.

Người lớn hơn biết người thương của mình có gì đó vướng bận. Anh hiểu rõ Vương Nhất Bác là người có sức tự cường quá lớn, trong một quãng ngắn anh không thể trực tiếp xuyên qua tường thành của cậu, chỉ sợ cậu lại xây thêm lớp gạch mới. Thế nên Tiêu Chiến đối xử với cậu dịu dàng hết mực trong mọi chuyện. Có những vấn đề mà anh cố tình ở trước mặt người nhỏ hơn nâng cao tính quan trọng của nó, và rồi trên đó anh muốn nghe lời khuyên của cậu. Lại có một ngày, Tiêu Chiến nói cậu hãy dạy anh lái motor, vì anh muốn biết cảm giác của cậu khi xé gió lao đi, có phải sẽ mang hết buồn bực ném vào thinh không.

Vương Nhất Bác vẫn không để Tiêu Chiến biết về sợi tơ đỏ của mình. Cậu cảm thấy mình cũng lì lợm ghê.

Vương Nhất Bác cậy mạnh, Vương Nhất Bác lì lợm, thực chất vì cậu có nỗi sợ về mất mát hình thành từ sớm. Thuở ban đầu là chú mèo nhỏ yêu quý của Vương Nhất Bác vì bảo vệ cậu chủ trước chó dữ mà bị cắn chết. Vài năm sau đó, bão lớn khiến cha mẹ cậu mất tích hai tuần trời. Cậu bé thậm chí đã nghĩ mình sắp thành trẻ mồ côi. Năm cậu mười bốn tuổi thì bị bắt cóc. Tuy bình an vô sự, Vương Nhất Bác đến bây giờ vẫn bị giày vò bởi nỗi sợ bóng tối, sợ tù túng mà không có ai bên cạnh.

Vương Nhất Bác giống như đã chuẩn bị tinh thần cho một cuộc sống đơn độc, thế nên lúc nào cũng mang dáng vẻ tự cường, lãnh đạm, đến nỗi làm người ta đau lòng.

Vương Nhất Bác không đi theo tơ đỏ, soulmate của cậu cũng tìm đến.

Đó là một thanh niên cao hơn cậu gần một cái đầu, rất đẹp trai, hành xử đứng đắn, lễ độ. Tên anh ta là Kyle.

Vương Nhất Bác chợt nghĩ, phải chi mà Kyle cứ ở yên bên Đức thì tơ đỏ đã chẳng xuất hiện rồi. Nghĩ xong lại cười, ôi chao cậu dở hơi đến thế cơ đấy.

Giữa quảng trường tấp nập, ai nấy lướt qua nhau như gió thoảng mây bay, thế mà Vương Nhất Bác và Kyle lại có thể nhìn thấy nhau không cần ai chỉ hướng. Cậu nhìn xuống tơ đỏ, trông nó như sắp nhỏ máu.

Kyle mỉm cười tiến gần đến soulmate của mình. Một nỗi xúc động khó nói thành lời dâng lên trong lòng hắn. Và Kyle đoán là Vương Nhất Bác cũng thấy vậy.

"Xin chào", Kyle lên tiếng.

Hai chữ ngắn ngủi đơn giản ấy vậy mà có thể đẩy Vương Nhất Bác vào vùng cảm giác của sự khắc khoải, thương nhớ dạt dào. Tiếng gọi đó tự như từ muôn năm xa xôi vọng về, nhắc cho cậu nhớ đây là soulmate đã định của cậu.

Cậu chỉ mới hai mươi ba tuổi.

Còn tình cảm đang giày vò não cậu lại là tình ngỡ ngàn năm.

Kyle vuốt ve khuôn mặt Vương Nhất Bác, bởi trên má cậu là nước mắt lăn dài.

°°°

Tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro