Chap 2: Điều mà tôi giấu kín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sung Jae, mình chia tay thôi!
Nói là không buồn thì không đúng bởi ban đầu, tôi là người tích cực theo đuổi Dayeon. Chỉ là, thay vì buồn tôi lại cảm thấy tò mò hơn. Tôi muốn biết lý do tại sao Dayeon chia tay mình. Kể từ đó, tôi cứ như bình thường. Cứ như, việc Dayeon chia tay tôi, tôi đã lường trước. Chỉ là......
- Ở đây hả?
- Vâng. Bánh ở đây ngon lắm. - Là Dayeon cùng một người con trai khác đang thoải mái khoác tay nhau đi vào. Tôi chẳng buồn quan tâm, vẫn cư xử như bình thường. Bỗng, tôi nghe tiếng Dayeon la lên, vội quay lại.
- Nhóc con, mày muốn chết hả?
- Xin lỗi, xin lỗi, là tôi bất cẩn quá! Để tôi lau cho.
- Anh điên hả! Đây là khăn lau bàn mà.
- A......xin lỗi, xin lỗi........
- Mày......
- Xin lỗi nhưng ở đây cấm sử dụng bạo lực. - Tôi kéo Minhyuk vào phòng nghỉ của nhân viên rồi khoá chặt cửa lại. Khi nhìn thấy tên kia định đánh anh, tôi lo đến phát điên lên được. Nhất thời không kiềm chế mà chạy đến.
- Anh điên à? Nhìn xem anh so với tên đó nhỏ bé như thế nào.
- Là anh không chịu nổi khi cô gái đó đối xử với em như vậy.
- Chuyện đó là chuyện của em. Không cần anh quản.
- Anh phải quản chứ. Ai biểu anh là ông chủ của em. Nhân viên của anh buồn rồi không có tinh thần làm việc, anh phải dẹp tiệm thì sao. Anh lo cho em đấy ngốc ạ. - Anh nhón chân lên xoa xoa đầu tôi. Vừa ấm áp vừa mắc cười.
- Anh lùn quá!
- Im đi. Chỉ tại em quá cao thôi. Thôi, anh phải ra làm việc.
- Đợi đã.
- Gì ấy? - Tôi kéo anh lại hôn lên đôi môi ấy. Nụ hôn phớt qua khiến nhịp tim đập mạnh.
- Cám ơn anh. - Tôi đi ra ngoài, mặt đỏ, nóng bừng rồi tôi mỉm cười. Ngày hôm đó, tôi không dám nhìn vào mắt anh vì ngại. Sau đó, tôi luôn cố tránh ánh mắt của anh. Tôi sợ, sẽ bị anh ghét, sợ anh nghĩ tôi là tên bệnh hoạn.
- Đừng tránh mặt anh như vậy chứ?
- Em không có. Nụ hôn......
- Có gì đâu. Chỉ là chào hỏi thôi mà nên............mai gặp lại. - Anh kiễng chân hôn lên môi tôi rồi bỏ đi. Hoá ra, anh xem nụ hôn đó là một lời chào hỏi. Trong lòng thoáng chút buồn. Nhưng không sao, miễn anh không ghét bỏ tôi và tôi có thể dùng lý do đó để lặng lẽ trao tình yêu đến anh.
Từ ngày đó, thay vì chào nhau, chúng tôi hôn nhau thay cho lời chào. Người ngoài nhìn vào sẽ tưởng tôi và anh yêu nhau nhưng không. Anh thực chất chỉ xem tôi như một người em trai thôi. Mặc dù vậy, tôi cảm thấy hạnh phúc vì ít ra, tôi vẫn có một vị trí trong tim anh.
- Sung Jae, cuối tuần này là một ngày đặc biệt. Em giúp anh nhé!
- Ngày gì vậy anh?
- Anh sẽ tỏ tình.
- Với ai?
- Một người tuyệt vời. Tụi anh quen nhau cũng lâu rồi. Anh muốn tỏ tình với cô ấy và sau này sẽ kết hôn với cô ấy. Vì, ngoài cô ấy ra, anh không yêu ai cả.
- Vậy sao? Chúc mừng anh. - Tôi thật buồn lắm. Thật muốn nói với anh rằng tôi thích anh. Sao lại tàn nhẫn như vậy? Tôi thậm chí còn không có cơ hội để thổ lộ với anh. Anh đã yêu người khác. Đến mức, muốn cùng kết hôn với người đó. Nhìn vẻ mặt anh hạnh phúc như vậy, tôi nên vui hay không?
Hôm sau, anh cùng tôi đi lựa quà. Nhìn anh chăm chú lựa từng món đồ, lòng tôi đau như cắt. Không có gì tàn nhẫn hơn khi cùng người mình yêu chọn quà cho người yêu của người đó. Tôi hoàn toàn thẫn thờ, chẳng có tâm trạng nào.
- En thử cái này đi.
- Tại sao ạ?
- Anh muốn xem coi nó đẹp hay không.
Chiếc nhẫn vừa khít tay tôi nhưng đáng tiếc, nó không dành cho tôi. Nhìn anh vui vẻ mua nó, chỉ hận sao tôi không thể nói sớm hơn chút. Có khi, anh sẽ yêu tôi thì sao?
- Này.....đang nghĩ gì vậy?
- Không có gì.
----------------------------------------
- Không biết sao dạo này chủ quán của chúng ta vui vẻ như vậy nhỉ?
- Chắc là có người yêu rồi.
- Chắc vậy.
Có lẽ, tôi ý thức được việc anh có bạn gái nên không còn hôn tạm biệt anh nữa.
- Sung Jae.
- Dạ?
- Em quên một thứ quan trọng.
- Gì vậy anh?
- Cái này. - Anh nhón chân lên hôn tôi rồi tạm biệt ra về. Tôi cười đau khổ. Anh có biết, anh đang quyến rũ tôi không? Tôi sẽ điên lên mất, vì yêu anh thầm kín như vậy. Tôi thử làm một cái bánh nhỏ, những nguyên liệu được chọn theo cảm giác của tôi về anh. Đến khi hoàn thành, tôi vô thức đưa một miếng vào miệng. Đắng quá, đắng đến mức nước mắt rơi không ngừng. Đắng đến mức, tim thắt lại. Không muốn anh yêu ai khác ngoài tôi, tôi có ích kỉ quá không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro