Chap 1: Tôi ghét đồ ngọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên Yook Sung Jae. Nếu hỏi tôi thích gì thì câu trả lời là không có. Còn nếu hỏi tôi ghét gì tôi sẽ không ngần ngại mà nói là....ĐỒ NGỌT. Tôi ghét cái cảm giác để kem tan trong miệng, ghét cái vị bùi bùi béo béo của bơ, ghét cái vị ngọt đến gắt cổ của kem sữa. Nói chúng, tôi ghét những thứ ngọt ngào. Vậy mà, mỗi ngày tôi đều phải cắn răng nếm cái vị đó trong miệng, MỖI NGÀY! Tất cả cũng chỉ vì một người. Người có hai cái răng thỏ dễ thương khi cười. Người có cặp mắt một mí đáng yêu. Người có chiều cao hơi bị khiêm tốn so với tôi. Anh tên Minhyuk, là chủ tiệm bánh mà tôi đang làm và anh chính là lý do khiến tôi phải cắn răng làm quen với đồ ngọt. Tôi không có bị gay đâu nhé, tôi có bạn gái đấy. Chỉ là, không hiểu sao, tôi bị anh cuốn hút.
Tôi nhớ, lần đầu tôi đến đây là khi chúng tôi vừa thi đại học xong, DaYeon liền kéo tôi đến đây. Tôi nhăn nhó không muốn vào nhưng bị đẩy một cách không thương tiếc. Vừa bước vào, cái mùi kem sữa ngọt đến mức phát nôn, tôi khó chịu.
- Cậu không gọi gì sao?
- Không, tớ không thích đồ ngọt.
- Cậu thật vô vị. - Mặc cho DaYeon nhâm nhi từng cái bánh cùng tách trà phủ đầy kem, tôi vùi đầu vào chiếc điện thoại. Bỗng có một bàn tay xinh đẹp đặt trước mặt tôi một tách trà.
- Cái này, cho em. Là trà đường đấy.
- Xin lỗi nhưng tôi thật sự ghét đồ ngọt.
- Hãy thử đi. Anh đảm bảo em sẽ cảm thấy thoải mái hơn. - Kì lạ, sao lại bắt ép người khác như vậy chứ? Nhưng, anh mỉm cười, nụ cười khiến tôi siêu lòng, bất giác cầm tách trà lên miệng. Cái vị đường ngọt khiến tôi khó chịu nhưng có gì đó rất lạ. Là hương hoa hồng, chút vị chanh và chút vị bạc hà khiến tôi yêu cái vị này. Lần đầu tiên trong đời, tôi thích cái gì đó ngọt. Lúc tính tiền, tôi vô tình nhìn thấy tấm bảng tuyển nhân viên. Và không biết tại sao, tôi đã trở thành thợ làm bánh thực tập ở đây.
Nói ra thì, tôi làm ở đây cũng hai năm rồi. Chỉ là, dạo này có gì đó rất lạ. Tôi không thể đối diện với anh. Nhất là những lúc anh chỉ tôi làm bánh, tôi không thể nào tập trung khi mà anh cởi vài nút áo vì nóng, những giọt mồ hôi chảy xuống cổ, xương vai.......rất khó chịu.
- Sung Jae, dạo này cậu lạ lắm.
- Lạ sao?
- Tớ nhắn tin cậu không trả lời. Tớ đến gặp cậu thì cậu đi đâu mất. Tớ gọi cậu thì cậu khoá máy. Cậu có chuyện gì sao?
- Không có gì.
- Sung Jae, nhìn tớ đi này. Kể từ khi làm ở tiêm bánh cậu bắt đầu xa lánh tớ. Có phải cậu có ai khác rồi không?
- Không có.
- Vậy cậu chứng minh đi. Mai chúng ta đi chơi đi.
- Nhưng tớ chưa xin phép.
- Thì giờ gọi.
- Biết rồi.
- Mai gặp nhau lúc 3h chiều nhé.
Ngày hôm sau
- Hắt.......xì.........
- Anh sao vậy?
- Anh nghĩ anh bị cảm. Hắt.........xì.........
- Đóng cửa thôi. Hôm nay anh nên nghỉ ngơi.
- Nhưng......
- Không sao. Hôm nay cũng vắng khách. Nào, để em đưa anh về. - Tôi dìu anh về nhà, nhà anh rất gần tiệm bánh nên cũng tiện. Tôi lấy chìa khoá trong túi anh mở của rồi dìu anh vào. Bất ngờ tôi bị trượt chân và ngã xuống, anh nằm đè lên người tôi. Tôi áp sát trán vào trán anh, trán anh nóng hổi. Hai gò má ửng hồng với đôi mắt lờ đờ vì mệt mỏi, tôi gần như bị quyến rũ bởi anh. Tôi vội dìu anh lên phòng nghỉ rồi chạy xuống dưới định lại nhịp tim của mình. Nhanh quá, nhanh đến mức như muốn nổ tung. Khi đã bình tĩnh , tôi lục tủ lạnh anh để lấy nguyên liệu nấu cháo. Mặc dù không phải cao siêu gì nhưng tôi tự hào với khả năng nấu nướng của tôi. Đang định đem cháo lên thì điện thoại reo, tôi quăng sang một bên rồi lên xem tình hình anh ra sao.
- Em vào nhé. Anh không sao chứ? Ăn chút đi.
- Cám ơn em!
- Có sao đâu, anh đã giúp đỡ em rất nhiều mà. - Nhìn anh ăn tô cháo khiến tôi vui lắm. Bất ngờ anh ôm chặt tôi.
- Thật tuyệt khi có em chăm sóc cho anh như vậy. Sung Jae, anh thích em nhất!
- Em......em......cũng thích anh. - Có lẽ, tôi biết thích của anh là gì. Nhưng, tôi dường như đã nhận ra, thích của tôi không đơn thuần như anh nghĩ. - Anh nghỉ ngơi đi, mai em lại đến.
- Làm phiền em quá.
- Không sao đâu.
Ngày hôm đó, trên đường về, tôi ghé vào một tiệm bánh và mua một chiếc bánh kem nhỏ. Tôi thử múc một muỗng đưa vào miệng. Ngọt quá. Vẫn cái vị béo ngậy đến mức khó chịu chỉ muốn nhổ ra. Nhưng, tôi lại tiếp tục đưa một muỗng vào miệng. Chỉ là, nó ngọt như tình yêu vậy.
- Sung Jae, mình chia tay thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro