Chap 3: Tình yêu có vị ngọt như kem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sung Jae, yêu anh nhé! Anh sẽ không khiến em buồn đâu.
--------------------------------------
Hôm nay là cuối tuần, ngày mà anh sẽ tỏ tình với người khác. Tôi chẳng có tâm trạng nào để đi làm, vừa định thay đồ đến tiệm bánh thì anh nhắn tin bảo tôi hôm nay đừng đến. Có lẽ, anh đang bận vui vẻ bên cô gái đó. Khô biết, cô gái đó là người như thế nào mà khiến anh yêu say đắm như vậy. Tôi cố ngủ nhưng cứ nhắm mắt là lại tưởng tượng ra khuôn mặt hạnh phúc khi cô gái đó chấp nhận lời tỏ tình của anh. Trong phút chốc, tôi ước gì cô gái đó đừng chấp nhận anh. Mặc dù như vậy, tôi thật nhỏ nhen nhưng......khi yêu ai chẳng vậy phải không? Mặc dù ngoài miệng luôn bảo rằng mình hạnh phúc khi người mình yêu hạnh phúc nhưng thực tế là hạnh phúc chỉ thật sự tồn tại khi người mình yêu cũng yêu mình. Ngày hôm nay, tôi uể oải nằm lì trong phòng rồi ngủ quên đi. Đến chiều, chiếc điện thoại có tin nhắn. Là anh, anh nói, anh thất tình rồi. Tôi bỗng vui nhưng cũng buồn. Tôi vui vì có thể tôi sẽ có một cơ hội khác. Nhưng, anh nói với tôi có khi vì anh xem tôi là em trai nên tâm sự chẳng? Mặc kệ, miễn tôi có thể tiếp tục yêu anh, có thể một ngày nào đó anh sẽ biết được tình cảm của tôi thôi.
Tiệm bánh
- Hyung....? - Tiệm bánh tối om, tôi mở công tắc đèn lên. Tôi ngạc nhiên nhìn mọi thứ trong tiệm bánh. Chiếc bánh kem cùng cây nến, chai rượu vang, mọi thứ được trang trí rất lãng mạn. Nhưng, đó không dành cho tôi. Tôi tìm kiếm nhưng không thấy anh đâu. Có bàn tay ai đó ôm tôi từ đằng sau. Vòng tay ấm áp lạ lùng.
- Sung Jae, yêu anh nhé! Anh sẽ không khiến em buồn đâu.
- Hyung......
- Yook Sung Jae, anh yêu em từ lần đầu gặp em rồi nhưng em có bạn gái. Khi biết em chia tay bạn gái, anh thật sự vui lắm. Nên, em có thể cho anh một cơ hội để yêu em không? - Nước mắt tôi bỗng rơi xuống thấm vào da thịt anh. Tôi khóc sướt mướt. Là tôi quá đỗi hạnh phúc, là tôi quá bất ngờ. - Sao lại khóc? Em không thích anh đến vậy sao?
- Em thích anh. Là em cũng thích anh. Nhưng anh nói anh tỏ tình với người khác. Em đã cố dặn lòng là bỏ đi. Khi anh nói anh thất tình, em vui đến chết vì có thể có cơ hội yêu anh. Em.......
- Ngốc ạ! Yêu anh sao không nói sớm? - Anh hôn tôi. Bờ môi ngọt ngào, mềm mại đang quyện lấy môi tôi một cách cuồng nhiệt. Anh siết chặt eo tôi, dường như cả tôi và anh đều không muốn rời nhau. Tôi luyến tiếc khi môi anh rời khỏi môi tôi. Anh nắm tay tôi dắt đến bàn, lịch thiệp kéo ghế cho tôi ngồi. Anh quỳ xuống, đưa trước mặt tôi một cái hộp nhỏ. Anh mở ra, là chiếc nhẫn mà tôi với anh cùng lựa. - Có lẽ là hơi nhanh nhưng anh muốn đánh dấu em đã là người yêu của anh. Mình hãy yêu nhau rồi ngày nào đó sẽ cưới nhau nhé! - Tôi ôm chầm lấy anh, thật quá đỗi hạnh phúc.
- Vâng. Một ngày nào đó mình sẽ cưới nhau.
Có quá nhanh không khi anh và tôi đã tính đến ngày đó? Chỉ là, tôicamr giác được anh chính là người mà tôi tìm kiếm bấy lâu. Cùng là con trai thì sao? Tôi yêu anh và anh yêu tôi. Chỉ cần vậy, dù bất cứ chuyện gì xảy ra cũng không sao cả vì có anh ở bên tôi. Tối hôm đó là tối hạnh phúc nhất của tôi. Tôi vô tư chìm vào giấc ngủ tring vòng tay ấm áp của anh. Ngọt lắm, và tôi thích cái vị ngọt đó.
Sáng hôm sau
- Sung Jae.......cậu.........đang làm gì đó? - Tôi hốt hoảng tỉnh dậy, nhìn lại thấy mình không mặc đồ. Nhìn thấy quần áo bị ném xung quanh. Nhìn quanh không thấy anh đâu.
- Em....em...........
- Sao? Có ý kiến gì nếu tôi và em ấy "yêu nhau" ở đây?
- Anh.....anh chủ........hai người.....yêu nhau sao?
- Không được hả? - Anh mỉm cười gian xảo, đi lại phía tôi đang ngơ ngác che tấm chăn. Anh nâng đầu tôi lên và hôn môi tôi. Anh rời khỏi môi tôi rồi liếm môi thật quyến rũ. Anh nhìn anh Ken đang trố mắt nhìn chúng tôi.
- Tất.....tất nhiên được. Em.....em......đợi hai người chuẩn bị, em đi đây. - Minhyuk đưa cho tôi một bộ quần áo khác. Anh bất ngờ cắn vào vai tôi rồi mút mạnh làm hiện lên vết đỏ.
- Đau em.
- Đánh dấu bản quyền rồi đấy.
- Anh,.....tối qua......em......
- Tối qua........ăn em rất ngon.
- Biến thái. - Tôi vui vẻ thay đồ rồi ra làm. Từ nay, cuộc sống của tôi đã phủ toàn màu hồng và tôi đã yêu cái vị ngọt hơn. Giống như mọi ngày, anh hôn tạm biệt tôi rồi về. Nụ hôn đó, mới ngọt ngào làm sao. Chắc tôi đã yêu anh nhiều đến mức không thể rời xa anh dù chỉ nửa bước.
- Minhyuk, em yêu anh!
- Anh cũng yêu em, babo!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro