Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùi thuốc khử trùng, mùi lành lạnh của bệnh viện thi nhau xộc vào mũi khiến Nguyên khó chịu, cậu mở choàng mắt, trên chỗ trán hơi đau. Một mớ dây truyền chi chít trên tay khiến Nguyên rất khó khăn mới nhấc tay lên được. Vừa may cô y tá đi vào, trông thấy Nguyên đã tỉnh lập tức tiến lại.

-Sao tôi lại ở đây?- Nguyên lí nhí hỏi.

-Cậu bị ngất.- Cô y tá đáp rồi xem xét tình trạng của Nguyên, ghi chép gì đó rồi định rời khỏi.

-Vương Tuấn Khải, anh ấy đâu?- Nguyên lại tiếp tục hỏi, mặc kệ mình cũng đang trong tình trạng chẳng-thể-đi-đâu được này.

Cô y tá quay lại nhìn Nguyên, ánh mắt có chút buồn buồn.

-Tôi nghĩ cậu không nên biết thì tốt hơn.

Càng nói Nguyên lại càng lo lắng, cậu nì nài mãi, cô mới chịu nói.

-Vương Tuấn Khải bị va đập mạnh vào đầu, tình trạng không tốt lắm. May là còn đưa vào bệnh viện sớm, chúng tôi sẽ cố gắng điều trị cho cậu ấy.

Nguyên không buồn nghe thêm nữa, cậu thấy chán ghét mọi thứ. Chán ghét bản thân tại sao lúc đó lại không nghe lời Khải, chán ghét mình tại sao lại nặng lời với anh ấy như thế, chán...

Nguyên nằm lại xuống giường, đầu bị lấp đầy bởi hàng tá suy nghĩ khác nhau. Còn gia đình cậu thì sao, chính Vương Tuấn Khải đã làm cho gia đình cậu thành ra như bây giờ, công ty đang đứng trước bờ phá sản. Không! Là anh muốn được ở bên cậu nên mới làm ra cái việc mà anh rất ghét, chính Vương Dã đã nói vậy...

Cánh cửa phòng bệnh bật mở, Nguyên thấy mẹ mình bước vào, nhìn hai mắt bà thì biết bà đã khóc rất nhiều.

-Con không sao chứ? Tại sao lại để mình ra như thế này?- Mẹ cậu ngồi vào cái ghế gỗ cạnh giường bệnh, giọng lo lắng.

-Con không sao. Vương Đại ra sao rồi mẹ?

-Ưm, cha con đã tạm giải quyết được rồi, hình như Thiên Khánh có phần nhún nhường, họ có thể triệt tiêu trong lần này nhưng không hiểu sao lại nhẹ tay thế.

Mẹ nói, Nguyên lại nghĩ đến Khải, anh đã hy sinh vì cậu quá nhiều.

-Mẹ.- Nguyên nói, giọng nhỏ xíu.

-Con nói đi, muốn ăn gì?

-Con không muốn ăn, con muốn mẹ đưa con đi gặp Tiểu Khải.

Mẹ Nguyên im lặng, bà hiểu tâm trạng của con trai mình lúc này.

-Được rồi, nếu con muốn.

...

Vương Nguyên đứng bên ngoài, chẳng dám vào trong. Qua tấm kính của phòng, cậu thấy Khải đang nằm, một dải băng trắng bao quanh đầu anh, lòng Nguyên lại chợt đau nhói.

-Cậu ấy là người tốt mẹ à.- Nguyên chợt thì thầm, hình như cậu lại nghe thấy nước mắt mình rơi. Nguyên không yếu đuối, cậu chỉ khóc khi bản thân không thể nào chịu nổi nữa mà thôi. Mẹ ôm Nguyên vào lòng, dỗ dành cậu.

...

Hai ngày, bốn ngày, sáu ngày...

Nguyên được xuất viên nhưng Khải vẫn chưa có tiến triển gì hơn.

Một tuần, hai tuần, ba tuần...

Ngày nào Nguyên cũng ngồi cạnh Khải, ngày nào cũng nói chuyện với anh nhưng Khải không hề đáp lời...

...

Hai tháng sau...

Thời gian trôi thật nhanh, Nguyên đã ngắm Khải bao lâu rồi?- Ngày nào cũng ngắm.

Nguyên đã gọi Khải bao nhiêu lần rồi?- Gọi đến khản cả cổ cơ.

Nguyên đã hy vọng, đã thấp thỏm chờ đợi bao nhiêu lần rồi?

Nhưng...Khải vẫn cứ im lặng không đáp lời cậu.

"Có phải anh đang giận em không? Anh đang giận vì em nặng lời với anh đấy à?"

Nguyên tự nhủ, cậu lại nhìn ra ngoài sân vắng của bệnh viện.

Nếu cho em tin, em sẽ tin là mình đang nằm đó...

Nếu cho em một hy vọng, em hy vọng người đó không phải anh...

Phép màu sẽ xuất hiện, em đã nhìn thấy cỏ bốn lá, nhất định phép màu sẽ xuất hiện...

Nguyên đã tình cờ bứt được cỏ bốn lá, cậu tin đó là biểu tượng của may mắn. Nguyên rất thích cỏ bốn lá vì nó mang lại may mắn. Cậu đang hy vọng nó sẽ mang lại may mắn cho Khải.

Chiều, nắng nhạt trải khắp nơi, Nguyên thay lọ hoa trong phòng, ép luôn cỏ bốn lá thành một miếng thẻ nhựa mỏng, đặt cạnh chậu hoa. Cậu lại ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài như mọi khi, trong phòng bệnh, nắng trải một khoảng rộng gần sofa.

"Nguyên ơi, em đang ở đâu?"- Khải thấy mình chìm trong một khung cảnh toàn một màu đen, cậu gọi lớn tìm Nguyên. Không ai trả lời cho cậu biết, cậu cũng không thể thấy Nguyên.

"Anh phải cố tỉnh lại nhanh lên, em sẽ chờ anh!"- Tiếng ai thật giống với tiếng của Nguyên, Khải có thể nghe rõ bên tai. "Em đã tìm được cỏ bốn lá rồi đây, người ta nói Tứ Diệp Thảo là bùa may mắn đó nhé!"- Cái giọng trong trẻo ấm áp đó vang lên đều đều khiến Khải càng rối rắm. Cậu không thấy ai cả, càng thấy cả cơ thể đang nặng trịch, không sao di chuyển được. Cậu cố đưa tay ra trước nhưng rồi mọi thứ chợt sáng bừng lên, Khải thu hai tay lại che mắt... Cậu thấy Nguyên đang đứng cạnh bầu cửa sổ, xung quanh một màu trắng toát, hình như là bệnh viện.

-Nguyên ơi!...- Khải nói, giọng thều thào yếu đuối. Nguyên đang đứng, cậu không tin vào tai mình, quay phắt lại, một lần nữa, nước mắt Nguyên lại rơi.

Khải đã tỉnh lại rồi, cậu đang nói chuyện với Nguyên!

-Tiểu Khải, anh tỉnh lại rồi sao?- Nguyên lao tới nắm tay Khải, Khải cố nở một nụ cười khó khăn.

-Anh đã nằm bao lâu rồi?

-Lâu...lâu lắm...- GIọng Nguyên rưng rưng.

-Anh xin lỗi, làm Nguyên lo lắng rồi.

Nguyên gật đầu, hai tay đưa lên quẹt nước mắt.

-Để em đi gọi bác sĩ, anh chờ em nhé!

~

Khải đã tỉnh lại, cỏ bốn lá đã thực hiện tốt nhiệm vụ của nó. Nguyên vui, vui lắm!

Tình trạng sức khỏe của anh đã đang được cải thiện dần lên.

Nguyên hứa, Nguyên sẽ không bao giờ để chuyện này tái diễn nữa, cậu sẽ bảo vệ Khải bằng tất cả những gì mình có...!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro