Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công ty trực thuộc tập đoàn Thiên Khánh.

Vương Tuấn Khải ngang tàng bước dọc trên hành lang, nhiều dãy người cúi rạp trước cậu. Khải chỉ mới mười tám tuổi!

Hôm nay Khải không ăn mặc đơn giản bụi bặm như hàng ngày mà khoác lên mình bộ vest thời thượng nhưng cũng được cách điệu rất trẻ trung. Áo sơ mi trắng bên trong xắn cao tay, áo vest màu xanh đen bên ngoài và chiếc quần jeans tông sẫm bạc khá đẹp. Mái tóc màu hung đỏ hôm nay được vuốt cho hơi xù, tăng thêm vẻ lạnh lùng của cậu.

Khải bước vào trong phòng của cha, lập tức đã thấy cô thư ký đứng sẵn đó.

-Ngài chủ tịch đang chờ cậu, mới cậu theo tôi.

~

Trong phòng, một người đàn ông trung niên đang ngồi trong chiếc ghế bành tổng của mình, ông ta đan hai tay lại với nhau, ánh mắt trông chờ. Cô thư kí ban nãy đẩy cửa tiến vào.

-Vương tổng, Khải thiếu gia đã đến.

Theo sau lời của cô, Vương Tuấn Khải bước vào trong.

-Cuối cùng thì con cũng chịu đến đây sao?- Giọng ông vang lên đều đều, ánh mắt của người từng trải nhìn một lượt con trai của mình.

-Cha có chuyện gì mà lại nhờ mẹ làm ra những việc này?- Khải vào thẳng vấn đề, bỏ qua màn chào hỏi của cha con hai người sau bao nhiêu năm chưa nói chuyện.

-Con quả là thông minh, không sai, phải làm như vậy thì con mới nghe lời mà về nhà.- Vương Dã, cha của Vương Tuấn Khải nói xong thì đứng dậy, ông đi đến gần chỗ con trai, lấy tay vỗ vỗ vai cậu.

-Bây giờ thì như ý rồi đó, ông đừng hòng mà động đến em ấy.- Khải gằn giọng, cậu quá hiểu người cha này, ông ta có thể vì bất kì thủ đoạn nào mà đạt được thứ mình muốn.

-Thằng nhóc đó thì có gì mà con phải bận lòng đến như vậy?- Vương Dã nhìn thẳng vào mặt Khải, ánh mắt đanh lại.

-Em ấy là người tôi yêu, ông thử đụng đến xem, tôi sẽ không nể tình ông là cha tôi đâu.

Nhìn ánh mắt hằn những tia đỏ của Khải, ông ta bật cười lớn.

-Con yên tâm, chỉ cần dốc hết lòng làm việc cho ta thì ta sẽ để nó yên.

Khải không nói gì, lấy xấp giấy trong ba lô của mình ra, thảy lên bàn đánh phịch một cái. Vương Dã nhìn cậu con trai của mình, ánh mắt không khỏi ngạc nhiên.

-Đây là thứ ông muốn phải không, tôi đã làm xong, bây giờ tôi có quyền được gặp em ấy.

Từng lời của Khải vang lên đều đều, hình như có chút đe dọa.

-Được thôi, mới ngày đầu mà đã biểu hiện rất tốt. Cha hy vọng ở con.

Không bận tâm tới những lời của Vương Dã, Khải đã bỏ ra ngoài. Trong lòng cậu đang tự vấn mình đã làm đúng hay sai?

Vương Dã liếc sơ qua xấp giấy, dòng chữ lớn đập vào mắt ông khiến môi ông bất giác nhếch lên. "BẢNG BÁO CÁO KẾT QUẢ VÀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH KINH DOANH CỦA TẬP ĐOÀN VƯƠNG ĐẠI".

"Thằng con này quả là không khiến ta thất vọng!"

~

Khải ngồi trong một quán rượu cao cấp, lần đầu tiên cậu phải tìm đến rượu như thế này. Rót một cốc nhỏ rượu mạnh, Khải nóc cạn, cảm giác nóng rát nơi cổ họng khiến cậu thấy thư thả hơn. Cậu vừa làm một điều tốt với cậu và Nguyên nhưng còn gia đình và tập đoàn nhà em ấy? Liệu đây có phải là cái giá phải trả để được ở bên em ấy không?

...

Vương Nguyên vừa ăn tối xong, hôm nay cậu ăn muộn vì còn bận dọn phòng. Từ lần trước Khải tới Nguyên đã ý thức phải dọn phòng thường xuyên hơn. Cậu ngồi trên sofa, bụng đã no căng vì ăn một lượt hai chén bánh trôi sau khi đã ăn cơm. Bên ngoài có tiếng chuông cửa, Nguyên giật mình, giờ này thì còn ai mà đến được nữa chứ? Nhìn đồng hồ nơi tay, cũng đã mười giờ tối rồi. Nguyên đứng dậy, khoác thêm cái áo len hờ bên ngoài rồi tiến ra mở cửa.

Trời ơi! Nguyên không tin được vào mắt mình, cậu rất muốn khóc rồi đây. Đứng trước cửa là Lương Hàn Bảo, giờ này mà hắn còn mò tới đây. Lương Hàn Bảo vừa thấy Vương Nguyên thì cười toe toét.

-Chào cậu!

-Giờ này mà cậu còn đến đây sao?- Cố giữ giọng bình tĩnh hết sức, Nguyên hỏi.

-Mình ở gần đây, bên dãy C. Sẵn tiện ghé qua thăm cậu.

Nguyên gật đầu, tay vẫn giữ hờ cánh cửa đang mở he hé.

-Cậu không thể cho mình vào à?- Hàn Bảo nhíu mày.

-Xin lỗi, tối rồi, mình không tiếp khách.

Nguyên nói rồi đóng sầm cửa lại, cậu thở phào, khóa cẩn thận rồi lại lết vào chỗ giường. Buồn ngủ quá rồi.

~

Nguyên nằm gọn trong chăn, chỉ vừa chợp mắt được một lát thì lại có chuông cửa. Lần này cậu thề sẽ tát thẳng vào mặt của Lương Hàn Bảo, mặc kệ hình tượng dễ thương đáng yêu gì của mình. Nguyên hằn học xỏ chân vào dép mang trong nhà, lần tìm chìa khóa rồi tiến thẳng ra cửa.

Cửa bật mở...Bàn tay Nguyên đã vung lên chỉ chờ nhìn thấy gương mặt đáng ghét kia thì sẽ tát và...

Trời ơi! Nguyên không tin được vào mắt mình, cậu rất muốn khóc lần hai rồi đây. Đứng trước cửa lúc này là Vương Tuấn Khải, cậu không hoa mắt chứ? Anh đang đứng trước cửa, người nồng nặc mùi rượu. Vương Tuấn Khải nhìn Nguyên, ánh mắt anh có chút không vui.

-Em định hành hung ai đấy?

-Em tưởng là người ta tới phá. Mà sao anh lại đến đây giờ này?- Nguyên mở toang cửa, đẩy Khải vào trong nhà.

Cửa đóng lại, Khải cũng ôm chằm lấy Vương Nguyên. Hơi thở ấm nóng của cậu phả đều nơi cổ Nguyên, thoảng hoặc mùi cồn khó chịu. Chắc cậu đã uống nhiều rượu lắm. Vương Tuấn Khải ôm Nguyên thật chặc, ôm rất lâu.

-Anh uống rượu nhiều quá rồi, chưa bao giờ thấy anh như thế này.- Nguyên nhăn mặt đẩy anh ra.- Để em đi lấy nước cho anh uống.

-Em đừng đi!- Giọng Khải nghe ra thật khẩn thiết. Nguyên nán lại nhìn anh, Khải lại ôm Nguyên và lần này, môi Khải đã ép chặt môi Nguyên. Nụ hôn mãnh liệt khiến Nguyên bất ngờ vô cùng. Mùi rượu ngập vào khướu giác làm Nguyên hơi khó thở... Môi Khải từ từ di chuyển xuống cổ...Nguyên chỉ còn biết trân người mặc cho anh làm gì thì làm, lòng không khỏi thấy một cảm giác vui mừng khôn tả...

~

Sáng.

Vương Nguyên từ từ mở mắt, lờ mờ nhớ đến đêm qua, thật là khó tin! Vòng tay ai đó đang ôm chặt cậu không buông, Nguyên khẽ quay người sang nhìn. Khải vẫn còn ngủ, gương mặt anh thật là đẹp, vẫn những đường nét thanh tú kia nhưng hình như anh gầy hơn thì phải. Ngắm nhìn một lúc lâu, Nguyên nhẹ nhàng nhấc tay anh ra, đặt vào trong chăn rồi đi vào phòng tắm. Cả người cậu mỏi nhừ.

Nguyên thay quần áo rồi xuống bếp. Hôm nay không có tiết học, sinh viên hầu như đều đã về nhà hay đi chơi gần hết, ký túc xá trống trơn. Khải từ từ mở mắt, tay sờ soạn tìm kiếm nhưng chỉ toàn là gối và chăn. Cậu ngồi dậy, đầu vẫn còn đau nhức. Có mùi thức ăn thơm phức từ dưới bếp, Khải lò dò đi xuống. Nguyên đang chăm chú khuấy khuấy nồi thức ăn. Khải mỉm cười, nhìn Nguyên Nguyên cố gắng chống chọi với mấy món ăn mà lòng dậy lên một niềm hạnh phúc. Cậu sẽ chân tiến gần lại, bất ngờ ôm Nguyên từ phía sau. Vương Nguyên hơi giật mình nhưng rồi lại cười.

-Sao anh không ngủ tiếp đi?

-Anh không thấy em nên phải dậy đây!- Khải lười nhác tựa cằm vào vai Nguyên, tham lam hít hà mùi hương ngọt ngào.

-Anh là mèo lười, buông ra đi để em còn nấu ăn.

Vương Tuấn Khải cười, rồi bỏ vào phòng tắm. Nguyên *đỏ mặt*, vội vã múc cháo ra đầy hai cái tô rồi bưng lại bàn.

Khải bước ra ngoài, nụ cười vẫn nở ra trên môi. Mái tóc màu hung đỏ vương vài giọt nước, hơi rối khiến anh trông cũng thật quyến rũ. Nguyên đã ngồi gọn trong bàn, hình như chỉ đợi anh ra là ăn ngay.

-Em đói tới vậy sao?

-Phải rồi, đói lắm, mệt nữa.- Nguyên nũng nịu, đẩy cái thìa ra cho Khải rồi cũng bắt đầu ăn.

Vương Nguyên để ý Khải hay nhìn điện thoại hơn, nếu rãnh là ánh mắt của anh lại nhìn chằm chằm nó.

-Anh chờ bạn gái gọi đến à?- Nguyên hỏi bâng quơ, không ngờ Khải lại nhìn cậu.

-Ý em là sao?

-Thì anh đang chờ người yêu gọi hay sao mà mắt cứ không rời điện thoại vậy?

Vương Tuấn Khải hiểu Nguyên đang ghen, cậu cười đắc ý, cố tình đẩy điện thoại ra xa.

-Em nghi ngờ bản thân mình đến thế à, sợ anh bỏ em sao?

-Em chỉ hỏi thôi.- Nguyên nói, bối rối nâng ly nước lọc lên uống.

-Sau chuyện tối qua mà em vẫn...

-Anh không được nhắc tới chuyện đó.- Mặt Nguyên càng lúc càng đỏ hơn.

Khải cười, không buồn chọc Nguyên Nguyên nữa. Nguyên thấy anh đã chăm chú ăn thì chống cằm ngồi nhìn. Khải dù ở hoàn cảnh nào, tư thế, hoạt động nào cũng đẹp đến chết người như vầy, hỏi sao cậu không lo.

Khải đang ăn thì quả nhiên có điện thoại gọi đến. Cậu ngay lập tức buông thìa, chụp lấy như sợ lỡ mất. Gương mặt Khải chợt biến sắc khi nghe được một lúc, giọng anh hằn học đáp lại như ra lệnh.

-Đợi tôi, tôi sẽ tới ngay, không được cho ai biết chuyện này hết!

Khải gác máy, nhìn Vương Nguyên hơi áy náy, Nguyên hiểu, gật gật đầu.

-Anh bận thì đi trước đi.

-Anh sẽ thường xuyên đến.

Khải chỉ kịp nói nhiêu đó rồi thì tức tốc vơ áo khoác, lao ra khỏi phòng. Nguyên còn lại một mình, tự nói với lòng phải hy sinh vì Khải, cậu có việc riêng của mình, không nên tham dự vào quá sâu cuộc đời của cậu.

Nguyên dọn dẹp xong chén đĩa cũng là lúc điện thoại rung lên. Một số máy lạ. Nguyên bắt máy, đầu dây bên kia có tiếng một người đàn ông.

-Ông là ai?

-Cậu là Vương Nguyên Vương thiếu gia phải không?

-Phải, có chuyện gì sao?

-Chiều nay cậu phải đến nhà kho ở ngoại ô, tôi sẽ hướng dẫn cho cậu.

-Tại sao tôi lại phải đi?- Nguyên càng nói càng thấy hắn có chút gì đó không bình thường.

Người kia cười lớn, hình như hắn sắp nói ra điều gì đó rất kinh khủng.

-Cậu muốn biết chuyện gì xảy ra với Vương Tuấn Khải chứ?

Nghe đến đây, Nguyên cảm thấy hoang mang, cố giữ giọng bình tĩnh, cậu hỏi lại một lần nữa.

-Ông là ai? Tại sao lại liên quan đến Vương Tuấn Khải?

-Tùy cậu thôi, nếu muốn biết thì đến, tôi chờ.

Nói rồi hắn cúp máy. Nguyên bàng hoàng ngồi xuống ghế, cậu không biết chuyện gì đang xảy ra, trong lòng bất giác thấy lo cho Khải. Cậu lấy điện thoại gọi cho anh nhưng hết lần này đến lần khác không có ai bắt máy. "Tiểu Khải!?"

~

Chiều.

Nguyên đã gọi quá nhiều cuộc điện thoại, lòng cậu như có lửa đốt, đứng ngồi không yên. Cuối cùng quyết định gọi lại cho người ban sáng. Hắn có vẻ rất vui mừng khi nhận điện thoại của cậu.

-Tôi phải tới đâu?

~

Vương Tuấn Khải thấy mình đang nằm trên giường trong phòng của mình, không hiểu bằng cách nào và tại sao cậu lại nằm ở đây. Chỉ là lúc sáng, cậu đến công ty... Cha! Ông ta đã làm gì vậy?

Khải bật dậy, lao ra cửa. Cửa không khóa nhưng muốn vượt qua cũng không phải dễ. Một hàng rào an ninh bao quanh nơi này. Khải thừa sức để có thể giải mã nó nhưng sẽ mất rất nhiều thời gian. Điện thoại của cậu hình như đã bị lấy mất. Rốt cuộc đây là chuyện gì?

~

Nhà kho ngoại ô.

Vương Nguyên lò dò bước vào trong từng bước cảnh giác, trong căn nhà kho có mùi mốc xông lên thật khó chịu.

-Cậu đến rồi!

Một người từ bên trong bước ra.

-Vương Tổng!?- Nguyên biết người này, cha cậu đã nhiều lần nhắc tới ông ta. Chủ tịch tập đoàn Thiên Khánh: Vương Dã!

-Không ngờ cậu còn nhớ tới ta.

-Tại sao ông lại ở đây?

-Ta là có lòng tốt muốn cho cậu biết một chuyện.

Vương Nguyên vẫn đứng ở ngoài, ánh mắt nghi hoặc nhìn ông ta.

-Là chuyện gì?

-Cậu có thể từ từ vào đây để nói chuyện chứ?

Vương Nguyên ngồi trên chiếc ghế gỗ đã kê sẵn, Vương Dã đi vòng quanh cậu, miệng cười.

-Nhanh lên, tôi còn phải gặp người khác.

-Ý cậu là người cho cậu biết về Vương Tuấn Khải?

Nguyên ngạc nhiên nhìn ông ta, Vương Dã mỉm cười gian xảo.

-Tôi sẽ nói cho cậu biết.

Cánh cửa nhà kho chợt bật mở, một người chạy nhanh vào, là Tuấn Khải! Cậu dừng lại nhìn Vương Dã, ánh mắt thù hận.

-Tôi đã nói ông tha cho Vương Nguyên mà.

-Con trai, làm gì mà phải nổi cáu đến thế?- Vương Dã đứng ngay sau Nguyên, hai tay đặt lên vai vậu.

"Con trai? Ông ta gọi Tiểu Khải là...con trai?"- Vương Nguyên nhìn Khải, cậu im lặng.

-Giới thiệu với cậu, đây là Vương Tuấn Khải, con trai của ta.

-Ông im đi, tôi không xem ông là cha!!!- Khải gào lên, giọng tức tối.

Một cuộc điện thoại gọi đến cho Nguyên. Cậu mở máy, tay run run nghe.

-Nguyên, nhà ta...mất hết rồi con à...Vương Đại, mất trắng hết rồi.- Giọng mẹ cậu đau khổ vang lên bên tai.

-Mẹ, chuyện gì vậy?

-Thiên Khánh...đã hành động, cha con...chống đỡ không nổi. Họ đã tính toán quá hoàn hảo...

Điện thoại trong tay Nguyên rơi ra. Ánh mắt cậu nhìn Khải rồi lại nhìn Vương Dã.

-Ông...ông đã làm gì với tập đoàn nhà tôi??- Nguyên hỏi, giọng run rẩy vì tức giận.

-Ồ, không phải một tay ta mà có thể làm được tất cả.- Vương Dã nói rồi đánh ánh mắt qua chỗ Khải, cậu thất vọng đến mức trân người ra nhìn.- Là nhờ cậu con trai yêu quí của ta làm ra hết thảy.

Vương Nguyên nghe tai mình ù đi, ánh mắt cậu vô vọng nhìn Khải chờ đợi cậu lắc đầu nhưng không, Khải chỉ im lặng gần như đã chấp nhân điều đó.

-Tại sao? Tại sao anh làm vậy, tại sao anh làm vậy với tôi?

-Anh...xin lỗi...anh....

-Cháu đừng trách nó, cũng vì cháu mà nó mới đi tới mức đường này. Nó hy sinh lòng tự trọng mà làm cái việc này chỉ là để ở bên cháu mà thôi.

Lòng ngực Nguyên như muốn nổ tung, cậu không tin những gì mình nghe, cậu hoàn toàn thất vọng.

-Tôi không cần, tôi không cần....!!!

Vương Dã cười, vỗ tay vài tiếng, ngay lập tức một toán người xông ra. Khải trừng mắt nhìn họ, hiểu ngay chuyện gì sắp xảy ra.

-Em đi khỏi đây nhanh lên! Nhanh!- Khải quát lớn nhưng Nguyên không nghe lời cậu, vẫn đứng yên chỗ đó, giọng kiên quyết lạnh lùng.

-Tôi không muốn nghe anh nói nữa!

-Nguyên!- Khải thất vọng hét lên.

-Chuyện ở đây mày cứ từ từ giải quyết.- Vương Dã hạ lệnh cho tên thuộc hạ tay đang cầm gậy.

-Còn Khải thiếu gia?

-Nếu nó có ý ngăn cản thì...- Vương Dã đánh ánh mắt sang chỗ Khải.- cũng xử luôn cho ta.

*Ác độc!* Nói rồi Vương Dã quay bước rời khỏi nhà kho. Tên đàn em ban nãy ra lệnh, cả đám người lập tức lao vào chỗ Nguyên. Khải vứt áo khoác xuống đất, chạy đến. Cậu đánh gục hết tên này rồi tên khác, che chở cho Nguyên. Đám người quá đông, chết tiệt, không thể kéo dài nữa. Khải cố tìm khoảng trống để Nguyên trốn thoát nhưng hình như Nguyên chẳng có ý định dời đi.

-Em làm cái gì vậy, chạy nhanh lên!- Khải quay sang nhìn Nguyên, giọng cấp bách. Thừa cơ cậu đang lơ là, một tên cầm gậy chạy đến.

Pặc! Cây gậy vung thẳng, đập vào đầu Khải khiến cậu choáng váng. Khải còn cố đẩy Nguyên đi. Nguyên bây giờ mới nhận ra tình hình nhưng đã không kịp nữa, Khải quỵ xuống đất, đám người kia thấy vậy cũng bỏ đi mất.

Nguyên bàng hoàng nhìn người đó, cậu lập tức quỳ xuống theo, hai tay đỡ lấy Khải. Máu chảy ra nhiều quá, máu bết đầy tay Nguyên, là máu của Khải!

-Tiểu Khải à?- Nguyên lay lay người Khải. Anh mở mắt, khó khăn mới nói được.

-Nguyên...anh xin lỗi...

-Ngốc, anh đã ra nông nỗi này rồi mà còn xin lỗi. Tại sao lại làm vậy?

-Anh muốn bảo vệ em. Nguyên, anh yêu em....Nhớ, anh yêu em...dù thế nào đi nữa...vẫn yêu em...

Khải cười thật khổ sở, Nguyên thấy nước mắt mình rơi nóng hổi, từng giọt từng giọt đáp xuống người Khải. Anh từ từ nhắm mắt, hơi thở yếu ớt.

-KHẢI!!!- Nguyên gào lên, cố kêu anh thật lớn nhưng Khải không đáp trả.- Ai đó...cứu với...!!!

Nguyên cố suy nghĩ, không thể rối vào lúc này. Nhẹ đặt Khải nằm xuống, Nguyên mò tìm điện thoại. Nhấn số của bệnh viện bằng bàn tay đầy máu đang run run.

~

Chiếc xe dừng gấp trước cửa nhà kho trống, một loạt người lao vào đỡ Khải lên một cái cán, đặt vào trong xe. Nguyên cũng chạy theo sau. Cậu quá hoảng hốt mọi chuyện tồi tệ đến thật nhanh. Thấy Khải nằm bất động, người bê bết máu, sức chịu đựng của Nguyên quả thật đã vượt qua giới hạn. Cậu cũng ngất, nước mắt còn lăn dài....

"Anh phải tỉnh lại, anh còn nhiều thứ để hứa với em lắm, Tiểu Khải, phải tỉnh lại!!!"

Một màu đen bao trùm khắp nơi....


""


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro