Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Nguyên à, cậu chuẩn bị bài xong chưa?- Một cô bạn tiến lại gần hỏi Nguyên . Cậu đang gục mặt xuống bàn lại ngước lên, nhìn sắc mặt rất mệt mỏi.

-Ưm, chừng nào thì kiểm tra?

-Còn lâu lắm, tới cuối năm cơ. Nhà trường cho thời gian dài vậy chắc là định cho thi tốt nghiệp luôn.

Nguyên nhếch miệng cười. "Không biết mình sẽ làm gì cho tới lúc đó?"

-Cám ơn cậu, mình đang tập dở.- Nguyên nói rồi lại nằm vật xuống bàn. Đầu cậu chẳng còn suy nghĩ được gì, cả đêm không ngủ bây giờ mắt đã rất muốn híp lại.

-Anh, bác có nói với em...- Tỷ nãy giờ im lặng chợt lên tiếng.

-Chuyện đó, em cứ yên tâm...Kết thúc rồi...- Giọng Nguyên rõ ràng trầm buồn hơn mọi hôm. Thiên Tỷ hiểu, cậu im lặng gật đầu, bàn tay vỗ vỗ vai Nguyên để khích lệ cậu.

Lớp học hôm nay nhao nhao chỉ một chủ đề: Vương Tuấn Khải nghỉ học dài hạng!

Nguyên chán nản vểnh tai nghe ngóng chuyện của bạn bè trong lớp đang hóng. Nào là vì gia đình đang cần cậu nên Khải phải gác lại chuyện học, rồi thì cậu đã ngán cái trường này rồi. Vài ánh ánh mắt đánh về phía Nguyên, giọng nói của họ cũng nhỏ xuống theo. Nguyên biết họ đang nói gì, cậu chấp nhận hết, chỉ mong Khải sớm quay lại theo lời anh hứa.

Lớp hôm nay có bạn mới, tại sao người khác mới đi thì lại có người mới về, Nguyên cũng không bận tâm lắm. Thầy Trương bước vào lớp, giới thiệu vài nét về thành viên mới, y hệt cách thầy từng giới thiệu Tỷ và Nguyên. Cậu học sinh mới cũng thật là đẹp trai, cũng thu hút hầu hết sự chú ý của bạn bè trong lớp. Cậu ta trông rất hiền lạnh, nhỏ nhặn trong cách giới thiệu, tông giọng trầm ấm... làm Nguyên nhớ tới một người.

-Mình là Lương Hàn Bảo, rất vui được học chung với các bạn.

Lương Hàn Bảo có mái tóc màu nâu sáng bóng, kiểu cách thời thượng. Đôi mắt cậu màu đen và nụ cười thân thiện rất ăn khách.

-Em sẽ ngồi cạnh Vương Nguyên, Tỷ em dời sang một bên nhé!- Thầy Trương nói rồi lại đi khỏi. Hàn Bảo không nghỉ học hôm đó như hai người Tỷ Nguyên từng được hưởng đặc ân, cậu ta hăng hái xuống ngồi cạnh Vương Nguyên. Vương Nguyên có trao đổi làm quen, nhận được rất nhiều lời khách khí của Hàn Bảo khiến cậu có cảm tưởng no đến mức không cần ăn tối.

-Cậu đúng là rất dễ thương!- Hàn Bảo cất cặp trong hộc bàn rồi quay sang chống cằm nhìn Nguyên. Vương Nguyên hơi ngại, không dám nhìn cậu ta, chăm chăm chép tiếp bài tập đọc nhạc của mình.

-Cậu có thể nói chuyện với mình được chứ?- Lương Hàn Bảo không tha, tiếp tục dùng giọng nói đường mật đó 'dụ dỗ' Nguyên Nguyên.

Vương Nguyên đành phải theo lệ quay sang, cậu nhìn hắn, Hàn Bảo cười mãn nguyện.

-Có chuyện gì không, nói lẹ đề mình còn làm bài.

-Cậu có thể nhẹ nhàng một tí không, mình nghe nói cậu rất dễ thương mà.

*Nguyên cũng gật đầu đồng tình về điểm này*

-Ưm, xin lỗi, tối qua mất ngủ nên mình hơi cáu.

-Không sao, mình có chuyện muốn nói với cậu nè.

Nguyên vừa nghe vừa lôi chai nước trong cặp ra uống.

-Mình muốn làm quen với cậu.

-Thì đang quen mà.- Nguyên hơi dừng lại, nói xong lại nâng miệng chai lên uống tiếp.

-Làm người yêu cơ.

Phụt! Ặc Ặc.

Nguyên sặc sụa ho khiến cả lớp ai cũng đồng loạt quay lại nhìn, cả thầy hướng dẫn cũng dừng hẳn việc dạy lại, hào phóng cho Nguyên một ánh mắt khắc khe.

Cậu gật đầu ra hiệu không sao, cho cậu xin lỗi rồi nhanh tay lấy khăn giấy chậm hết mớ nước trên bàn. Hàn Bảo lặng im không nói gì, đợi Nguyên bình tĩnh lại mới lên tiếng.

-Mình biết là cậu rất bất ngờ nhưng mình chuyển về trường này là vì cậu!

Nguyên tin chắc mình là một mỹ nam nhưng còn sức thu hút của cậu là bao nhiêu thì Nguyên không rõ, Lương Hàn Bảo nói vì cậu mà cậu ta mới chuyển đến đây học thì thật là đáng ghi nhận. Nhà trường nên thưởng hậu cho Nguyên vì chuyện này.

Suốt một tiết, Hàn Bảo hình như chẳng tập trung gì vào bài vở, chỉ lo ngắm người bên cạnh. Vương Nguyên càng cố tản lờ, cậu ta lại càng nhích tới.

~

Cuối giờ, Tỷ tiến lại định về ký túc xá chung với Nguyên thì hiểu ngay vấn đề của anh mình. Vương Nguyên cầu cứu cậu, ánh mắt thành khẩn đến mức Tỷ đành phải suy nghĩ cách ngay. Cậu lấy điện thoại ra, nghe.

-À, anh Khải, Vương Nguyên đang ở đây! Sao? Đi ăn à, em biết rồi, hai người thôi sao. Em sẽ nói với cậu ấy.

Thiên Tỷ tắt máy, nhắc lại luyến thoắng. Nguyên hiểu ý đồ của Thiên Thiên, vờ mừng rỡ reo lên.

-Ôi, anh ấy thật là tốt bụng.- Rồi cậu quay sang chỗ Hàn Bảo, giọng hào hứng giới thiệu.- Vương Tuấn Khải là bạn trai mình đó, cậu thấy anh ấy tốt không?

Thiên Tỷ không rõ hắn ta có buông tha cho Vương Nguyên không nhưng nhìn vẻ mặt hào hứng của Nguyên khi ra khỏi lớp, Tỷ có thể đoán được phần nào.

-Em cũng thiệt là ác khi lôi...anh ấy ra để làm cớ.- Nguyên nói, cắm mặt nhìn xuống đất thay vì nhìn thẳng. Hình như giọng cậu có gì đó không vui.

-Em cũng rối quá, tự nhiên nhớ đến nên quơ đại. Em xin lỗi.

Tỷ nói, cậu cũng không rõ bằng cách nào lại nhớ được đến Tuấn Khải.

-Thôi, tạm biệt.

Nguyên vẫy tay rồi từ từ mở cửa phòng, bước vào. Trước khi mất khuất sau cánh cửa, cậu còn trộm nhìn về phòng 9...

~

-Con là một đứa con ngoan, Khải!- Mẹ của Tuấn Khải cười hài lòng, riêng anh thì không nói gì, chỉ im lặng.

-Ngày mai con hãy đến công ty một chuyến nhé!

Khải nghe rõ giọng mẹ đầy dự tính, cậu chán ghét kinh doanh dù tài năng thì không ai có thể phủ nhận được.

-Con lên phòng.

Khải lạnh lùng nói rồi bỏ lên phòng của mình. Hành lí đã được sắp gọn, lấp kín gian phòng rộng của cậu nhưng có lẽ nó rộng quá nên Khải thấy thật cô đơn. Cậu ngã người đánh phịch lên giường, tóc rối lên, mắt nhắm nghiềng lại khó khăn. Cậu tưởng mình có thể vượt qua nhưng không ngờ lại đau đớn thế này, Bàn tay cậu lần vào túi, lấy ra một bức hình được giữ cẩn thận hết sức, là tấm hình chụp với Nguyên!

Khải lấy ra ngắm, ngắm hoài không chán, cậu thấy rất nhớ người đó, nhớ vô cùng. Không biết giờ này Nguyên đang làm gì, có đang nhớ đến cậu hay không? Nguyên đã ăn tối chưa hay lại bỏ bữa vì lo đi chơi? Dạo này trời lạnh hơn rồi, Nguyên có mặc áo khoác giữ ấm không, nếu bị bệnh thì sẽ mệt mỏi lắm...???

Hàn chục câu hỏi đặt ra trong đầu Khải, cậu quay người, lăn lộn trên giường mãi vẫn chưa thấy nguôi nỗi bức rức trong lòng.

Đi tắm! Nước lạnh sẽ khiến cậu tỉnh táo lại!

Khải nghĩ rồi bật dậy, lục tìm khăn rồi bỏ vào trong phòng tắm. Tiếng nước xối xả của vòi sen như xóa bớt đi những âm điệu ngọt ngào của Nguyên, chỉ là xóa bớt mà thôi rồi lại càng nhớ gấp đôi....

~

Nguyên cũng đang ngồi nhìn ảnh nhớ người, cậu không thể quên anh, muốn nghe anh nói, muốn thấy nụ cười của anh...muốn nhưng không được...

Điện thoại chợt rung khiến Nguyên bừng tỉnh. Cậu quờ tay lấy, nhìn kĩ số điện thoại mà trái tim như nhảy cẫng lên. Những con số này, không thể quên được, là số của Vương Tuấn Khải. Cậu hồi hộp bắt máy, đầu dây bên kia im lặng, hai người im lặng, Nguyên cũng không buồn lên tiếng.

-Anh mệt quá Nguyên, anh nhớ em...

Cuối cùng thì Khải là người lên tiếng trước, giọng cậu quả thật rất buồn bã.

-Chừng nào anh về?

-Anh không biết, anh cũng muốn kết thúc nhanh chóng nhưng có lẽ sẽ hơi lâu, em đợi anh chứ?

-Ưm, em sẽ chờ!- Nguyên giọng cảm động khiến Khải cũng thấy nhẹ nhõm hơn.

-Anh biết rồi, em ngủ sớm đi!- Bao nhiêu lời muốn nói mà Khải chẳng thể mở lời, cuối cùng thì chỉ dặn được bấy nhiêu.

Khải gác máy, quay đầu lại chỗ máy tính. Cậu đã tìm được cách, chỉ là có dũng cảm để làm hay không. Những bản sổ liệu lướt nhanh qua, Vương Tuấn Khải lập tức tính toán rồi ghi chú lại. Cậu đã quyết tâm, sẽ thật quyết tâm.


" "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro