Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Vương Đại*

Tập đoàn kinh doanh nổi tiếng của gia đình nhà Vương Nguyên, do chính Vương Hàn Thiên (cha của Nguyên Nguyên điều hành). Công ty được xem là đối thủ lớn nhât với Vương Đại bao lâu nay chính là Thiên Khánh , công ty của nhà Vương Tuấn Khải.

Hai người đã được sắp đặt sẽ thừa kế vị trí điều hành, chỉ là chuyện một mai. Vương mẫu của Nguyên có thể ủng hộ cậu ca hát nhưng rồi cũng tới lúc bà đưa con về nhà và bắt Nguyên lao đầu vào công việc kinh doanh. Tuấn Khải có thể tự do tự tại được bao lâu khi mà thời gian cậu chuẩn bị nhậm chức đang kéo sát lại.

"Nếu để tôi có một lựa chọn, xin ngàn lần chọn em...chỉ em mà thôi..."

"Nếu cho em một lựa chọn, em chỉ xin được ở bên anh cho dù thế nào đi nữa!"

=====================================

Ngày thứ ba của kì hạn ba ngày.

Vương Tuấn Khải ngồi trên băng ghế đá trong sân trường, ngắm nhìn bầu trời trên cao. Những đám mây đang thong thả lượn lờ, đời người khi nào thì được bình yên!?

Vương Nguyên định sẽ tạo cho Khải một sự bất ngờ, cậu giấu sẵn hai vé xem phim sau lưng. Hôm nay cả ngày được nghỉ, cậu sẽ cùng Khải đi chơi cho thỏa mới thôi. *Vương Nguyên không hề biết đây là ngày cuối cùng hai người bên nhau...*

-Tiểu Khải!- Vương Nguyên gọi khiến Khải giật mình. Hình như cậu chưa từng nghe ai gọi bằng cái tên thân thuộc đó, kể cả mẹ cũng chỉ gọi là 'Khải'

-Em nói hôm nay chúng ta đi đâu?

Khải ngồi dựa vào lưng ghế, hai tay soải dài trên thành ghế. Vương Nguyên ngồi sát cậu, cảm nhận được hơi ấm của Khải thật rõ ràng.

-Mình đi chơi như lần trước, chụp thật nhiều hình, đi xem phim...

Nguyên còn đang mãi liệt kê danh sách thì Khải đã chặn lại.

-Em không thích đi xem phim mà!?- *Ánh mắt nhìn Nguyên dò xét*

-Hôm nay anh lời, em sẽ làm theo những gì anh thích!- Nguyên Nguyên giải thích, mặt cậu thoáng đỏ.

Khải không nhìn cậu nữa, quay sang ngắm mây tiếp.

-Hôm nay phải chơi cho thật vui vào!- Cậu nói một cách hờ hửng, nghe thật xa xăm, hình như là đang tự nhủ lòng. Nguyên cũng gật đầu, tự nhiên nghĩ tới một ngày nào đó sẽ phải rời xa, cậu thật là không nỡ.

...

Hai người đi dọc con đường dẫn tới rạp chiếu phim. Nguyên nói thích đi bộ vì như thế sẽ ngắm được cảnh đẹp một cách chậm rãi hơn. Họ đi song song với nhau, Nguyên mãi mê ngoái đầu nhìn những cửa hiệu bắt mắt, những quán ăn vặt nổi tiếng trong khu.

-Khải, bánh trôi kìa!!

Nguyên nói như reo lên rồi dùng tóc độ tên bắn lao vào trong cửa hàng. Khải phì cười, từ từ vào theo.

Hai chén bánh trôi được bày ra trông thật ngon mắt. Nguyên thích thú ăn lấy ăn để, Khải cũng ăn nhưng chậm rãi hơn.

Buổi ăn vặt kết thúc, giờ chiếu phim cũng đã sát. Hai người bước vào rạp, tiến lại lấy vé đã đặt sẵn rồi vào trong phòng chiếu.

Bộ phim hôm nay có tựa đề thật buồn bã. "Chia tay"

Người xem trong phòng chiếu có nhiều cặp tình nhân, hình như xem phim buồn mà họ thì chỉ tranh thủ thân mật mà thôi. Vương Nguyên rất dị ứng với hành động đó, mà đây cũng là lần đầu tiên Nguyên chịu ngồi bó chân ở đây để xem hết phim. Khải vẫn đang chăm chú theo dõi, thỉnh thoảng quay sang nhìn Nguyên.

-Nếu buồn ngủ thì vai đây, ngủ đi.

Nghe Khải nhắc khéo, Nguyên đỏ mặt, đẩy vai anh ra.

-Lần này em sẽ không ngủ, nhất định sẽ không ngủ.

Và Nguyên không ngủ thật, phim chiếu hết, cậu vẫn đang căng mắt ra nhìn.

-Mình đi đâu nữa bây giờ?- Khải lên tiếng, giọng cậu sao mà quá đỗi dịu dàng.

-Đi khu vui chơi!

Khải cười lớn, cậu xoa đầu Nguyên rồi đứng dậy, Nguyên cũng đứng theo. Hai người lò dò rời khỏi rạp.

~

Khu vui chơi chẳng thay đổi, nhìn hoài cũng nhiêu đó, không hiểu sao Nguyên lại thích đến như thế! Khải đi theo sau Nguyên, thấy Nguyên cứ chạy vào gian hàng này rồi lại đánh sang quầy bán khác...

-Nguyên nè!- Khải cắn một miếng chỗ cây kem, chìa cây kem sang cho Nguyên. 'Hai người ăn chung một cây kem thì tình cảm lắm!'- Cách đây vài phút Nguyên vòi Khải phải mua một cây thôi, mua một cây, mua hai cây thì cậu...bơ anh luôn... Bà bán hàng thấy hai đứa cứ đẩy qua đẩy lại, xúc luôn một cây kem trao liền cho nhanh.

-Sao thế Tiểu Khải?- Nguyên cũng đón lấy cây kem, thích thú cắn một góc.

-Sao em thích đi khu vui chơi vậy, đi hoài không chán à?

-Thì cũng giống anh cứ mò vào rạp phim riết còn gì.- Nguyên nói.- Em đã hỏi nhân viên rồi, anh như khách quen luôn.

Khải cười, không ngờ Nguyên chu đáo tới như vậy. May là cậu đã phòng hờ cho cái sự "chu đáo" đó bằng cách dặn nhân viên đừng nói về thân thế của mình.

-Thật ra là vì lúc em còn nhỏ, cha em rất bận, cuối tuần không đi chơi xa được mà chỉ có thể đến khu giải trí mà thôi. Em không buồn vì ít nhất cả nhà vẫn còn đi chung với nhau. Chứ mẹ và em muốn đi du lịch xa mà thiếu ba thì không vui.- Nguyên nhìn lên bầu trời đêm, giọng cậu nhẹ nhàng giải thích.- Với lại em không muốn cha phải gác lại công việc vì mình, em biết công ty quan trọng với ông ấy như thế nào.

Khải nghe từng lời Nguyên nói mà tim lại nhói đau. Chính cậu tự hận bản thân mình vì đã từng hứa ra cái lời hứa ngu xuẩn đó. Nếu chính tay cậu đạp đổ đi hy vọng của Nguyên thì thà cậu đánh đổ bản thân mình trước chắc sẽ đỡ đau hơn.

-Mình đi chụp hình đi Khải.

Nguyên nói rồi lôi Khải đi. Đứng trước máy chụp hình, Nguyên cười thật tươi, Khải cố nắn ra một nụ cười nhưng thấy thật khó khăn.

-Em giữ tấm này, chụp thêm một tấm nữa cho Khải nhé!?

Nguyên nói rồi lay lay tay Khải, cậu gật đầu. Tấm thứ hai cũng được chụp xong. Nguyên mân mê hai tấm ảnh như báo vật, dọc đường cứ đưa ra ngắm nghía rồi lại cười.

Họ dừng lại tại ghế đá hôm trước, ghế khá dài và rộng nên Nguyên đòi nằm. Khải chìu theo, cho Nguyên gối đầu trên đùi mình, ánh mắt anh nhìn ra xa. Vương Nguyên vẫn đang ngắm hình, thích thú cảm nhận thời gian như đang ngừng trôi. Gió đêm ve vởn mái tóc màu nâu hung đỏ của Khải trông thật đẹp.

-Tiểu Khải?

-Hm?

-Tiểu Khải??

-Sao?

Nguyên nhăn mặt.

-Phải đáp là "Anh đây Nguyên!"

-Em học ở đâu ra vậy?- Khải nhăn mặt cố nhịn cười.

-Trong truyện người ta làm vậy.

Khải không nói gì, nhìn thẳng phía trước, khóe môi anh còn cong lên thành một nụ cười hiện hữu.

-Tiểu Khải?!

-...Anh đây, Nguyên!

Vương Nguyên thích thú, không nói gì nhìn chăm chăm gương mặt tươi cười của Khải trong hình.

-Nguyên Nhi.

-Em đây!- Nguyên nhại lại giọng Khải.

-Anh không giỡn nữa.

Nguyên ngồi dậy, mái tóc hơi rối, giọng cậu nghiêm túc.

-Ừm, không giỡn nữa.

-Anh có một chuyện muốn nói.

Một dự cảm bất an lấn sâu trong lòng Nguyên, Khải định nói gì? Cậu hít một hơi thật sâu, căng tai lên nghe.

-Anh nói đi.

-Anh yêu em, Nguyên Nhi.

-...

-Em sẽ không buồn nếu ở một mình chứ?

-...

-Nguyên à, anh...sắp phải đi rồi...

Khải nói một cách khó khăn, anh còn không dám nhìn thẳng Nguyên.

-Anh phải về nhà chứ gì, em biết rồi mà.- Nguyên đã chuẩn bị tâm lí thật tốt nhưng vẫn thấy tim quặn lại đau thắt khi Khải nói.

-Nguyên?!- Khải nhìn cậu bằng một ánh mắt ngạc nhiên vô cùng.

-Em chỉ là vô tình nghe được thôi. Không sao, anh về đi rồi lại lên đi học cùng em chứ?- Nguyên nhìn anh, sống mũi hơi cay cay, đợi chờ một câu trả lời.

Khải im lặng, chính cậu cũng không biết mình có thể tiếp tục tình cảm này được không. Chi bằng...

-Anh nghĩ là không nhanh đâu, chúng ta tạm thời kết thúc tại đây nhé! Nếu có dịp gặp lại, anh sẽ vẫn thích em.

Anh từng cho Nguyên một lời hứa "Nếu chúng ta có duyên gặp lại, tôi sẽ làm quen với cậu." Bây giờ anh lại hứa, Nguyên biết Khải không thích thất hứa nhưng hình như chuyện này đã đi quá giới hạn. Khải đòi kết thúc thì chuyện gặp lại càng xa vời hơn.

-Em tin...hai chữ tạm thời của anh.

Nguyên nói rồi đứng dậy, từng bước nặng trịch bước đi. Càng ngày càng đi xa.

-Anh sẽ luôn yêu em, nhớ đấy, Vương Nguyên!

Có tiếng Khải nói vọng lại, Nguyên không biết mình có thể vui vẻ được hay không. Chỉ là một cảm giác đau nhói khó chịu.

...

Khải vẫn ngồi lại khá lâu, cố gom kỉ niệm lại chất đầy trái tim. Bàn tay cậu buông thỏng xuống ghế, sờ soạng được một vật. Là tấm hình ban nãy, một tấm dành cho cậu. Đưa tấm hình lên ngắm, Khải bất giác thấy thật cô đơn, yếu đuối.

Điện thoại khẽ rung lên khiến cậu choàng tỉnh khỏi hồi ức hão huyền.

"Ngày mai là hạn cuối, phu nhân muốn cậu chủ phải về nhà!"- Giọng tên quản lí vang lên bên kia đầu dây, Khải lau đi vài giọt nước nơi khóe mắt, giọng băng lãnh.

"Tôi biết rồi, ngày mai tôi sẽ về sớm!"

~

Nguyên vẫn đứng ở ngoài cửa nhìn căn phòng 9 khá lâu. Ban nãy cậu nghe tiếng mở cửa, rồi tiếng cửa đóng sầm mệt mỏi. Biết rằng Khải đã về nhưng Nguyên vẫn không sao chợp mắt được. Đêm cứ vào khuya mà vẫn có hai người chưa ngủ được...

=================================


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro