Chương 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khải không khỏi làm Nguyên ngạc nhiên khi tô mì bưng ra trông cực kì bắt mắt. Mì tôm bình thường nhưng lại có thêm cả trứng và những loại gia vị khác kích thích hương vị.

-Em không ngờ anh lại khéo tay thế!

Nguyên cầm đũa lên, trầm trồ cảm thán. Thấy được ánh mắt sáng rực của cậu, Khải cười tươi, quên mất vẻ xa cách hàng ngày.

-Nếu thích thì em cứ nói, anh sẽ thường xuyên nấu.

Vương Nguyên gật đầu, bắt đầu chinh phục tô mì. Khải ngồi bên cạnh, lôi điện thoại ra xem. Đang lướt dọc, mặt Khải chợt biến sắc, ánh mắt đăm chiêu. Nguyên Nguyên nhìn cậu, không nén được lo lắng.

-Có chuyện gì vậy anh?

-Em đừng hỏi nhiều.- Khải tự dưng gắt khiến Nguyên bức xúc, cậu dừng ăn lại, nhìn thẳng Khải. Im lặng.

Nét mặt Khải hơi giản ra, giọng cậu hình như rất mệt mỏi.

-Anh xin lỗi, một chút chuyện nhỏ thôi.

-Em ăn xong rồi.

-Thôi, cũng muộn rồi, mai hẳn tập.

Nói rồi Khải quẩy cây đàn, với lấy cái áo len để trên sofa, lững thững ra cửa. Nguyên cũng đứng lên theo, tiễn anh ra ngoài. Trước khi đi, hình như Khải còn có chút lưu luyến, cậu nhìn Nguyên một hồi lâu rồi nhẹ bước tới trước, vòng tay vươn ra ôm gọn người đó vào lòng. Vương Nguyên nghe Khải khẽ thở dài, giọng cậu như thầm thì.

-Anh mệt quá Nguyên à, hy vọng có thể như thế này mãi...

Vương Nguyên nghe thật khó hiểu nhưng rõ một điều là anh đang có tâm sự. Hai tay cậu đang buông thỏng cũng co lên, nhẹ nhàng siết ngang hông Khải.

-Tiểu Khải là người mạnh mẽ, em tin anh sẽ giải quyết được hết tất cả mọi rắc rối!

-Cám ơn em.- Khải buông tay ra, để Nguyên nhìn thẳng mình, cậu cười, Khải cũng cười.

Hai người chia tay nhau, dùng từ chia tay hơi nặng nhưng sao Khải cứ cảm giác mình sắp phải rời xa Nguyên. Cậu không hề muốn điều này xảy ra. Làm ơn, hãy để họ được hạnh phúc!!!

~

Buổi tập ban sáng, tâm trạng của Khải có chút tốt hơn. Anh đến sớm, đang ngồi xem lại bản nhạc, thấy Nguyên bước vào nhìn cậu nở nụ cười quen thuộc.

-Hôm nay chúng ta sẽ tập bản này.- Khải đưa cho Nguyên xem.- Có thể sẽ dùng nó để thi lấy điểm luôn.

Nguyên nhìn một lượt, là bản "Đến không được." Bản này khá hay, cũng rất dễ để thể hiện giọng hát. Nhìn chung rất ổn.

-Được, em tin vào sự chọn lựa của anh.

Nguyên nháy mắt tinh nghịch, ngồi ngay ngắn vào ghế. Bài hát ngân vang lên, từng nhịp đàn của Khải thật êm ái, giọng hát ngọt ngào trong trẻo của Vương Nguyên và tông giọng trầm ấm của Khải hòa quyện thật tuyệt vời.

-Nghỉ chút đi.

Khải nói rồi đứng dậy đi lấy nước, chìa ra trước mặt Nguyên. Nguyên cười. Đang uống thì anh có điện thoại, hình như chỉ nghe được vài lời đầu, Khải đã nổi cáu. Anh nhăn mặt, đi ra ngoài.

Nguyên không nghe lén nhưng giọng Khải lớn và vang đến mức cậu có thể nắm bắt gần hết câu chuyện.

'Anh đừng có ép buộc tôi.'- Khải gằn giọng.- 'Cả mẹ tôi nữa, đừng bao giờ nhắc tới chuyện đó!'

'...'

'Chuyện quay trở về nhà thì tôi có thể suy nghĩ lại, vậy đi!'

Khải cúp máy một cách hằn học. Bên trong có tiếng đồ vật bị rơi xuống sàn. Vương Nguyên không thể tin vào tai mình, Khải sắp rời khỏi đây sao? Tại sao cậu lại phải rời khỏi? Vương Tuấn Khải, tại sao anh lại phải rời khỏi? Bên dưới sàn, nước loang ra, Khải bước vào trong, giọng anh rõ ràng đã dịu lại hơn so với ngữ khí ban nãy.

-Em sao vậy? Không cẩn thận gì hết.

-Hm.- Nguyên hừ nhẹ, ánh mắt vô hồn nhìn ra hướng khác.

-Chúng ta tập tiếp. - Khải vừa nói xong thì Nguyên cũng đứng phắt dậy.

-Em mệt quá, tập đến đây thôi.

Khải không biết gì, cũng gật đầu chấp nhận.

-Em cứ nghỉ ngơi cho khỏe, chúng ta cũng không cần vội.

Vương Nguyên nhìn anh bằng một ánh mắt thật khó hiểu trước khi rời khỏi. Chính Nguyên cũng không biết bản thân đang cảm thấy như thế nào? Hai người quen nhau trong một thời gian ngắn thôi nhưng sao Nguyên cảm thấy gắn bó quá, tưởng chừng như nếu không được gặp Khải thì Nguyên thấy cuộc sống đã rời đi một nửa.

...

Trong góc căn phòng đang bật đèn sáng trưng, Nguyên ngồi bó gối, ánh mắt buồn buồn nhìn vô định ra xung quanh. Tim cậu cứ mỗi khi nghĩ tới anh lại đau thắt lên, một cảm giác mất mát khó tả. Vương Nguyên chợt nhớ tới mẹ, cậu có thể tâm sự với mẹ, cậu muốn có người nói chuyện.

'Alo, mẹ hả?'

'Nguyên Nhi, con chịu gọi về rồi!- Giọng Vương phu nhân mừng rỡ chưa lâu thì đã lo lắng bội phần. 'Con có chuyện gì không vui à, sao giọng lại thế kia?'

'Mẹ....!!!'

Nguyên nức lên, kể hết lại cho mẹ nghe.

Sốc, bàng hoàng, xót!

Mẹ cậu nghe xong, im lặng một lúc lâu.

'Mẹ không sao chứ?'

' -Ưm, có thể mẹ không thể hiểu hết được con nhưng mẹ tin mắt nhìn người của con. Đừng buồn con nhé! Thôi thì mẹ chỉ có thể nói vậy, nếu khó khăn thì cứ nói với Tỷ. À, cứ nói với người đó, cậu ấy nếu thật sự tốt thì sẽ cho con một biện pháp tốt!'

Giọng mẹ mới thật ấm áp làm sao. Nguyên nghe lòng mình nhẹ nhõm được đôi chút. Cậu gác máy, thở hắt ra một hơi. Cậu sẽ hỏi Khải, chẳng phải cậu luôn nghe lời anh sao, anh luôn hoàn hảo trong mọi thứ, anh hãy chỉ cho Nguyên cách vượt qua nỗi buồn này đi!!!!

~

Bên phòng 9

Khải ngồi dựa người vào tường, mắt nhìn chăm chăm màn hình điện thoại. Trong lòng cậu thật là ngổn ngang suy nghĩ. Nếu là cậu chọn, cậu sẽ chọn Vương Nguyên, chọn được ở bên người cậu dành trọn tình cảm. Nhưng bây giờ thứ cậu phải đối mặt chính là gia đình của mình, cậu không thể phản bội lại gia đình mình. Tại sao định mệnh lại sắp đặt ra màn kịch này chứ? Tại sao lại cứ phải là Vương Nguyên mà không là ai khác. TẠI SAO???

~

Ngày hôm trước.

"Con đừng cãi lời mẹ, mau quay lại đây, mẹ không muốn thấy con thân thiết với thằng nhóc đó!"- Mẹ của Vương Tuấn Khải giận dữ hạ lệnh.

"Con thích Vương Nguyên. Con yêu Vương Nguyên, con không có lý do gì để phải rời xa em ấy."- Tuấn Khải ngồi gọn trong chiếc ghế bành, giọng đanh lạnh đối đáp với mẹ.

"Chuyện đó là không thể!!! Con biết đó là loại người nào chứ?"

"Dù là loại người nào thì con cũng không thay đổi ý định của mình!!"

Khải nói rồi bật dậy, chiều nay cậu có hẹn tập bài với Vương Nguyên. Khi Khải bước ra khỏi cửa, mẹ cậu lại nói vọng tới.

"Con từng nói sẽ giúp mẹ hạ gục bất kì đối thủ nào trên thương trường phải không?"

"Đã từng, thưa mẹ. Nhưng chuyện đó thì liên quan gì?"

"Vương Nguyên! Hừ, nó là con của tập đoàn Vương Đại, đối thủ lớn nhất của nhà ta!"

Trái tim Khải gần như ngừng đập, lồng ngực như muốn nổ tung. Cậu sững người, đứng yên không lên tiếng.

"Ba ngày. Mẹ cho con đúng ba ngày! Hy vọng con sẽ suy nghĩ lại! Về nhà nhé!"

...

Vương Nguyên dứ dứ mũi giày dưới đất, ánh mắt trông chờ nhìn quanh. Khải chỉ dám đứng từ xa nhìn cậu, tại sao mọi chuyện lại trở thành như thế? Nguyên vẫn kiên nhẫn chờ đợi, cậu không hề hay biết có một người đang chết lặng ngoài xa...

Phải trân trọng thời gian còn lại của hai người.

Khải cố xốc lại cây guitar đang nặng trịch trên vai, từ từ bước tới.

Khải ngắm nụ cười của Nguyên, cách em làm nũng, cách em vòi vĩnh... Sau này cậu có thể được thấy lại hay không?...

Hãy trân trọng thời gian, trân trọng những kỉ niệm...


" "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro