Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một đêm mệt lả, Nguyên dậy rất sớm, không hiểu sao tâm trạng vui vẻ phơi phới hơn thường ngày. Kéo rèm cửa ra ngoài, nắng sớm đang trải dọc khắp mọi nơi, Nguyên hít sâu một hơi rồi mới bắt đầu đi làm vệ sinh cá nhân.

~

Hôm nay không vội, Vương Nguyên từ từ thay đồ, mang giày, lấy tập rồi mới đi ra ngoài. Tỷ vẫn đứng đợi ở trước cửa nhưng rất ngạc nhiên khi thấy gương mặt tươi như nắng tháng bảy của Nguyên.

-Anh có chuyện gì vui sao?

-Ưm, một số chuyện...

Nguyên nói rồi đánh ánh mắt sang phòng 9. Cánh cửa vẫn đóng im lìm, giờ này chắc Tuấn Khải đã ra khỏi phòng từ lâu.

-Mình đi thôi!

Tỷ gật đầu rồi xốc lại ba lô, đi theo Nguyên.

-Cô bạn hôm qua có mang đồ ăn sáng tới nữa không nhỉ?

Vương Nguyên buột miệng hỏi khi cả hai đứng trước ngưỡng canteen. Khung cảnh không khác hơn hôm qua là mấy, vẫn ngần ấy người chen chúc nhau. Tỷ nghe rõ câu hỏi của Nguyên, nhún vai lắc đầu.

-Hy vọng là không.

-Sao vậy, không thích à?

Lần này thì Thiên Thiên gật đầu. Vương Nguyên cười cười, tiếp tục dáo dát nhìn quanh. Biết đâu bất ngờ Khải lại xuất hiện như ngày hôm qua thì sao.

Kết quả của một hồi nhìn quanh quẩn, Nguyên bắt gặp mái đầu màu hung đỏ của cậu thấp thoáng phía xa. Vương Tuấn Khải vừa từ trong canteen ra, không cần chen lấn cũng có được phần ăn như ý *hihi, vì Khải là một người siêu cấp đặc biệt, đặc biệt thế nào thì xin giữ bí mật. Và còn vì cậu là một Nam thần nữa!*

Vương Nguyên lại thoáng đỏ mặt khi thấy nụ cười của Khải. Bây giờ nhìn nụ cười đó, Nguyên thấy thật ấm áp và dễ thương.

Tuấn Khải quả nhiên xách theo hai phần ăn sáng. Cậu dừng lại chỗ Nguyên, hơi quay nhìn Tỷ rồi nói.

-Ăn sáng đi, đang chờ anh chứ gì?

-Sao anh biết mà nói.- Nguyên nũng nịu, tay nhận lấy hộp ăn sáng từ tay Khải.

-Nếu anh không tới thì nhịn đói à?

Thấy Khải thay đổi 180 độ từ lạnh lùng trở thành người dịu dàng và quan tâm người khác tới thế, Nguyên không khỏi ngạc nhiên.

-Anh bị sao thế, mới hôm qua còn?

A, nhắc tới chuyện hôm qua, Nguyên lại càng đỏ mặt hơn. Thiên Tỷ không hiểu chuyện gì, nhìn ông anh họ, nói nhỏ.

-Thôi, anh đứng đây với anh Khải đi, em đi trước.

Tỷ nói rồi gật đầu chào Vương Tuấn Khải, đi trước.

-Không ăn sáng sao...?

Nguyên nói với theo nhưng hình như Tỷ không nghe thấy. Nguyên thở ra, vừa quay lại thì bắt gặp gương mặt Khải đang chăm chú nhìn mình ở cự li gần, cũng như lần trước, gương mặt hoàn mỹ của anh khiến Nguyên choáng ngợp. *Cậu quên mất mình cũng là mỹ nam!*

-Anh đừng có đứng sát tới thế...người ta nhìn...

-Nhìn thì mặc, anh thích làm thì cứ làm.

Giọng Khải gian xảo, nụ cười ám muội nở ra trên môi khiến Nguyên mặt đỏ càng thêm đỏ, đỏ thật là đỏ luôn. Tưởng như sắp ngất vì ngượng rồi thì Khải đã thu lại hành động thân mật đó, khoác ba lô đi trước, buông lại một câu.

-Anh phải vào lớp rồi, gặp em sau.

Nguyên thừ người ra nhìn cậu đi xa dần. *lắc đầu mạnh* "Nguyên ơi tỉnh lại đi!!!"

Sau phút tự trấn tĩnh bản thân, Nguyên cũng nhanh chóng vào lớp.

~

Hôm nay tiết đầu luyện thanh, có một sự khác biệt nho nhỏ. Hai lớp sẽ gọp cùng nhau để luyện tập, hình thức tự bắt cặp (hai người) là một ý kiến của nhà trường cho việc hoạt động nhóm sau này. May thay, lớp Nguyên sẽ cùng luyện tập với lớp của ai kia. *biết ai rồi nhỉ*

Sau một hồi ngóng chờ mòn mỏi, Khải đã xuất hiện với cây guitar của anh. Nụ cười điển trai đó bắt gặp ánh mắt hằn học của Nguyên thì tắt ngấm.

-Đợi anh lâu lắm hả? Anh xin lỗi.- Khải cố dùng giọng nhẹ nhành nhất để an ủi Vương Nguyên.

-Hứ, ai thèm nhỏ mọn với anh.- Nguyên đánh mặt sang hướng khác, cố lấp liếm nỗi vui mừng trong lòng mình.

Vương Tuấn Khải quả là xứng đáng làm một nam thần, anh cười một cái, bao nhiêu giận hờn của người đối diện bay tút tùn tụt. Chỉ cần anh cười thì Nguyên có cảm tưởng sẽ tha hết tất cả lỗi lầm của anh.

-Chúng ta bắt đầu tập từ đâu bây giờ?- Lấy lại vẻ đỉnh đạc nghiêm túc thường ngày, Khải hỏi dò ý kiến của Nguyên trong lúc chỉnh lại dây đàn.

-Em đói, đi ăn trước đã!

Khải chưng hửng trước 'đáp án' của Nguyên, nhìn cậu chằm chằm như thể muốn Nguyên nói lại.

-Em mà đói thì không có hơi để hát đâu.- Vương Nguyên làm mặt giận, ánh mắt long lanh làm người ta động lòng. Khải cũng là một con người nên khó tránh khỏi phút yếu lòng. Cậu phát hiện từ khi quen biết Nguyên, cậu đã hy sinh thay đổi bản thân quá nhiều.

-Vậy thì đi ăn.

Khải cất lại cây đàn vào hộp, khoác lên vai rồi ra hiệu đi nhanh.

-Không cơ!

Lần này thì Khải thật sự nghệch mặt ra nhìn Vương Nguyên.

-Rốt cuộc là em muốn gì?

-Em muốn tự nấu!

Vương Nguyên đứng bật dậy rồi nắm tay Khải lôi vào trong phòng mình.

-Ta ta!!!

Nguyên tự hào mở cửa phòng mình, Khải vừa bước vào đã lập tức mặt mày méo xệch.

-Em không dọn phòng à?

-Có chứ, thỉnh thoảng thôi...

Nguyên ấp úng, đánh sang chủ đề khác.

-Anh ngồi chờ đi, em đi nấu mì.

-Sao? Thì ra là ăn mì. Vậy mà không để đi ăn nhà hàng với anh.

Khải thả người ngồi xuống sofa, anh cởi bớt một lớp áo len bên ngoài.

-Em nấu mì là ngon khỏi chê đó nha!

Nguyên rất tự hào về tài năng nấu mì của mình, cậu toan đi vào bếp thì bị Khải réo lại.

-Thôi để anh làm cho. Em cứ ngồi nghỉ đi.

Không đợi Nguyên đồng ý, Khải không đợi ai đồng ý đã làm ngay.

Nhìn bóng Khải thấp thoáng trong căn bếp nhỏ, tự nhiên Nguyên thấy thật hạnh phúc.

~

còn nữa....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro