Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một thông báo từ nhà trường. Kì thi lần này sẽ không còn là hình thức hát cặp như trước nữa. Chỉ thi vài môn đơn giản là sẽ được xét tốt nghiệp ngay. Ai nấy cũng đều vui mừng vì đỡ đi được một phần gánh nặng. Nguyên không bận tâm, thi hay không cũng chẳng còn quan trọng với cậu.

Hôm nay sau giờ học, cậu đến bệnh viện như thường ngày. Phòng bệnh của Khải hôm nay có một người phụ nữ, Nguyên bước vào làm hai người bên trong có vẻ giật mình.

-Em đến rồi sao?- Khải nhìn Nguyên nói, giọng cậu rõ ràng đã to rõ hơn trước. Thấy Nguyên vẫn chưa hiểu chuyện gì, Khải đành nhẹ giọng.- Đây là bà Vu, giúp việc ở nhà anh, bà đến thăm anh thôi.

-Cháu chào bà.- Nguyên hiểu ra, lễ phép cúi đầu chào. Bà Vu trông ra rất hiền hậu, bà cũng cười với Nguyên rồi xin phép lui ra ngoài.

-Thiếu gia nhớ ăn đầy đủ bữa để nhanh khỏe lại nhé!

Bà nói rồi để cái gà mên lên bàn, trước khi rời đi còn chăm chú quan sát Nguyên thêm một lượt.

Bà Vu ra ngoài rồi, Nguyên cũng ngồi vào chỗ bà vừa ngồi, Khải vẫn còn phải ở đây ít nhất một tuần nữa.

-Nguyên Nhi à!- Giọng Khải vang lên thật là ấm áp.

-Ưm, anh nói đi.- Nguyên chống cằm ngồi nhìn Khải, chờ đợi anh nói.

-Sống ở ký túc xá bất tiện lắm phải không?- Khải cũng nhìn Nguyên, sâu trong mắt anh là một nét quan tâm đặc biệt.

-Không sao, em còn có Tỷ nữa, em cũng có bạn mà.- Nguyên lắc đầu, thật sự thì cậu cũng không thấy buồn là mấy khi ở ký túc xá.

-Nhưng em ở có một mình, bây giờ anh không còn kề cạnh, em có sao không?

-Hì hì, anh đừng xem thường em nhá! Em đây có học võ đàng hoàng, nhưng mà học được một tuần thì nghĩ mất rồi.- Nguyên đang ưỡn ngực xưng tên thì đột nhiên nhớ tới cái vế sau. Hồi đó đi học, mẹ cậu sợ cậu sẽ trầy xước nên khi thấy con mình bị vật ngã trong một trận đánh, bà cắt luôn phần học võ của Nguyên. Khải nghe Nguyên Nguyên nói một hơi, không nhịn được phì cười.

-Vậy mà còn dám nói. Anh nghĩ em đừng sống ở ký túc xá nữa.

-Vậy thì sống ở đâu bây giờ, em không muốn về nhà đâu.- Nguyên bĩu môi, giọng nhõng nhẽo đáng yêu.

-Qua nhà anh sống đi.- Khải mở lời, chăm chú nhìn Nguyên.

-Ấy, đâu có được, cha anh...- Nguyên chợt giãy nãy khi nhớ đến Vương Dã, cậu không thể sống ở nhà 'kẻ thù' được. Mặc dù nhà 'kẻ thù' chính là nhà Khải.

-Anh có bắt em về nhà của ông ấy đâu.- Đáng tiếc tay Khải đang còn vướng mớ dây truyền chứ không thì đã đưa ra xoa đầu 'tên đại ngốc' đáng yêu kia rồi.- Là nhà của anh, một mình anh thôi.

Nguyên nghe tới đây mới chợt hiểu ra, cậu gật gù được một lúc thì nhớ ra.

-Một mình anh?

-Sắp tới còn có em nữa.- Khải gật đầu.

Nguyên *đỏ mặt* khiến Khải chưng hửng.

-Sao, có gì không?

-...Không...

-Vậy thì từ mai dọn sang đi, anh sẽ nói bà Vu đến nấu ăn cho em. Mọi thứ cứ để giúp việc làm, em đừng động tay vô thứ gì cả.

-Đừng, em muốn tự mình làm cơ.- Nguyên nói, ngữ khí hào hùng như thể đang ra trận đánh giặc.

-Thật không?

Vương Nguyên gật đầu cái rụp. Vậy là xong, coi như từ mai Nguyên sẽ sang nhà Khải sống. Thật là hào hứng quá đi, Nguyên thấy vừa lo vừa hồi hôp, cậu không biết mình sẽ làm gì đây.

~

Sáng hôm sau.

Chiếc xe Chervolet màu đen dừng lại trước cửa trường. Cả đám học sinh nhao nhao tìm hiểu lý do nó xuất hiện ở đây. Từ trên xe, một người vận vest đen bước xuống, anh ta đứng chắn ngay cửa xe, chờ đợi. Từ trong đám đông, Vương Nguyên và Thiên Tỷ rẻ lên trước, mỗi người hai cái va ly đầy đồ, vai còn khoác thêm cả một chiếc ba lô to tướng. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía hai người khiến Nguyên rất ngại. Đưa va li cho anh ta, Tỷ nhìn Nguyên một lượt, cậu cười tươi, vỗ vai Nguyên.

-Sống tốt nhé!

-Cậu cũng nhớ bảo trọng.

Anh Từ-người vừa giúp Nguyên chất hành lí vào xe lập tức tiến lại gần.

-Thưa cậu Vương Nguyên, xin mời.

Vương Nguyên vẫy tay chào Tỷ rồi bước lên xe. Mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán. Có một người đứng từ xa, ánh mắt đầy căm phẩn nhìn theo Nguyên.

"Rồi cậu sẽ là của tôi mà thôi!"- Cậu ta rít lên khe khẽ, quay người bỏ đi.

~

Sau vài phút đi xe, trước mắt Nguyên bây giờ là một cánh cửa rất lớn. Anh Từ rút bộ đàm ra nói gì đó, cánh cửa tự động bật mở, hé ra bên trong là một căn biệt thự rộng lớn. Nguyên trầm trồ nhìn xung quanh. Đây chỉ là nhà riêng của Vương Tuấn Khải mà đã to hơn tưởng tượng của cậu vài trăm lần. Chiếc xe chạy dọc đường dẫn vào garage rồi dừng lại. Nguyên mở cửa bước xuống, anh Từ cũng xuống theo, vòng ra sau xe lấy hành lí.

-Mời cậu đi theo tôi.

Anh nói rồi xông xáo đi trước với hai cái va li to bự, ba lô và một cái va li khác do Nguyên giữ.

Bên trong nhà bao phủ bởi ánh đèn vàng nhạt dịu dàng. Phòng khách có bộ sofa bằng da kiểu mới nhất giới hạn, cái TV màn hình cong Nguyên thấy đặt ở phòng ba mình cũng đang hiện diện phiên bản thứ hai tại đây. Nội thất sang trọng và đương nhiên không hề rẻ.

-Phòng của cậu chủ ở tầng hai, cạnh đó có một phòng sẽ dàng cho cậu.

Nguyên bước từng bước theo anh Từ trên hành lang trống. Căn phòng đầu tiên là phòng của Khải, cánh cửa gỗ lim đắt tiền đang đóng im lìm. Phòng tiếp theo cũng tương tự và anh Từ dừng lại.

-Đây sẽ là phòng của cậu.

Nguyên gật, đợi anh Từ rút chìa khóa ra mở rồi mới đẩy hành lí vào. Bên trong thật là đẹp quá đi mất. Căn phòng phủ một tông màu vàng nhạt năng động, giường trải dra ngay ngắn. Một bộ sofa nhỏ đặt gần cửa ra vào và bàn học thì cạnh bên tủ sách. Căn phòng này so ra có phần ngang ngửa thậm chí rộng hơn cả phòng cảu Nguyên tại nhà. Khải quả thật là một đại thiếu gia!

Sau một hồi loay hoay cặm cụi, xếp ra xếp vào, Nguyên cuối cùng dọn xong được phòng của mình. Phủi phủi tay, ánh mắt cậu nhìn một lượt, khá ổn. Vương Nguyên quyết định ra ngoài đi dạo. Cậu tạt qua phòng Khải, phòng không khóa nên Nguyên cứ thế đẩy cửa bước vào. Bên trong là gam màu trắng xám rất phù hợp với anh, chiếc giường rộng tông đen nổi bật, thiết kế cũng không khác gì so với phòng của Nguyên vừa nãy nhưng thứ làm Nguyên chú ý chính là bàn học, làm việc của Khải. Một chiếc laptop nằm gọn trên mặt bàn, cạnh bên là những xấp tài liệu và hồ sơ dày cộm. Sách cũng chất thành chồng, quyển nào cũng thật là đồ sộ. Nguyên liếc sơ qua tủ sách, toàn là sách kinh doanh, chắc Khải đang nghiên cứu.

Ngoài ra trên bàn còn có vài khung hình, hình của anh chụp với một người phụ nữ trung niên, Nguyên đoán là mẹ Khải. Cạnh bên là một khung hình đang được úp xuống, hình như anh từng coi qua nên nó nằm khá xa vị trí của những bức khác. Nguyên lấy ra xem và ngạc nhiên khi thấy đó là bức hình hai người từng chụp. Khải trân trọng lồng nó vào khung kính, bên trong còn có một mẫu giấy ghi thật nắn nót, là chữ của anh! "Khải yêu Nguyên"

Nguyên bật cười, không ngờ anh lại sến đến mức đó, quả thật Khải khác xa so với ấn tượng đầu tiên Nguyên có về anh.

Đang còn mãi mê suy nghĩ thì điện thoại Nguyên đổ chuông. Nguyên đặt bức hình xuống, nhấc máy.

-Em đã về đến nhà anh chưa?- Giọng Khải hào hứng ở đầu dây bên kia.

-Dạ rồi, em đang ở trong phòng của anh đây.

-Sao? Em vào rồi? Tại sao lại vào sớm vậy? Em đã thấy gì chưa? Trời ơi, mất mặt chết được.

Khải tuôn một tràn khiến Nguyên bật cười, cậu cố nén lại, giọng nhỏ nhẹ.

-Không sao, em chỉ mới mở cửa mà thôi. Anh có bí mật gì mà không cho em biết sao?

-Không, Nguyên à, chỉ là phòng anh có nhiều thứ buồn cười lắm, em mà thấy thì anh...mất hình tượng hết.

Nguyên đi một lượt quanh phòng, bây giờ cậu mới để ý, có một cánh cửa dẫn sang một phòng nhỏ hệt cái nhà kho. Bên trong có rất nhiều thứ, nào hoa héo, chocolate, gấu bông...hình như tất cả các món này đều là quà tặng.

-Em sẽ không xem đâu, anh đừng lo.- Nguyên nói, cậu tiến lại nhặt một tấm thiệp đang nằm cạnh con gấu bông.

-Anh sắp được xuất viện rồi, bác sĩ nói anh khỏe lắm, ngày mai là có thể gặp em rồi.

-Xì, lại mua chuộc người ta chứ gì, em có nói chuyện với bác sĩ, ông ấy nói khoảng tuần sau anh mới xuất viện được.

-Anh không mua chuộc, chỉ là than vãn vài lời với cô y tá thôi mà.- Khải nói bằng cái giọng ngây thơ vô số tội.

-Phải rồi, anh là Nam thần, anh nói gì thì ai chẳng nghe.- Nguyên nói.- Thôi, nghỉ ngơi đi, em còn phải nấu đồ ăn cho anh nữa, heo lười à.

-Đừng gọi anh là heo, anh thích con khác cơ!- Nguyên không biết khi người ta bị bệnh, mức độ nhõng nhẽo là bao nhiêu nhưng anh thì thật là giống con nít.

-Nói em nghe thử coi.

-Gọi là Bé Cua đi, anh thích.

-Cua lười!- Nguyên nhấn mạnh.

Giọng Khải hơi xui xị, chắc anh đang thất vọng lắm.

-Tùy em. Chiều nay gặp lại.

Bỏ điện thoại trở lại vào túi, Nguyên lật tấm thiệp ra đọc.

"Gửi Vương Nguyên. Quà làm quen, hy vọng chúng ta có thể nói chuyện với nhau! Vương Tuấn Khải"

Bên dưới có ghi ngày, là cái hôm Nguyên gặp anh lần đầu, anh biết Nguyên từ trước rồi sao?

Ngoài kia có tiếng gõ cửa, Nguyên để tấm thiệp lại chỗ cũ, bước ra ngoài.

-Thưa cậu, bữa tối sẽ do ai nấu?

-Tôi sẽ làm đồ ăn cho anh Khải, mọi người không cần vất vả đâu. Nếu được thì cứ nghỉ ngơi đi.

-Nhưng thưa cậu, thiếu gia Khải không cho cậu làm.

-Không sao, tôi sẽ giải thích cho anh ấy.- Nguyên nói rồi cùng bà Vu xuống dưới nhà. Khi đi ngang qua của sổ, Nguyên nhìn ra bên ngoài và chợt thấy một khu vườn óng ánh màu xanh. Tứ Diệp Thảo!

-Bà ơi, đây là...?

-À, là cậu chủ trồng đó, cậu ấy thích tứ diệp thảo.

Nguyên gật đầu, lòng vui khấp khởi.

Chiếu, đồ ăn chuẩn bị đã xong, Nguyên quyết định sẽ tạo bất ngờ cho anh. Cậu gọi điện.

-Alo, Nguyên Nhi, sao em chưa tới?

-Em bận rồi, chắc hôm nay không tới được.

Giọng Khải rõ tiếc nuối.

-Anh biết rồi.

Nguyên cúp máy, cậu trèo lên xe bus, chuẩn bị đến bệnh viện.

~

Bên trong phòng bệnh, Khải đang ngồi mải miết lướt điện thoại, gương mặt cậu buồn buồn. Nguyên thấy, không kìm được cảm xúc, sao mà anh lại đáng yêu vậy nhỉ.

-Anh gì ơi?- Nguyên cố làm giọng thật khàn, học thanh nhạc nên chuyện này không khó lắm.

-Sao?- Khải còn không thèm nhìn, giọng anh lạnh lùng thật.

-Có người nói muốn gặp anh đang ở dưới bệnh viện.

-Ai?

-Một cậu nhóc, hình như cậu ta có mang theo thức ăn.

Nghe tới đây, Khải bật dậy, vướng víu thế nào lại chạm phải vết thương, anh nhăn mặt đau đớn. Nguyên bối rối chạy thẳng vào trong.

-Em???- Khải ngạc nhiên nhìn Nguyên.

-Anh là Cua ngốc đúng hơn, sao mà bất chấp vậy hả?- Nguyên lo lắng dìu anh lên giường.

-Anh khỏe mà, vừa rồi...

-Là em đùa anh thôi.

Nhìn Nguyên lo lắng, Khải thật sự thấy rất ấm áp.

-Anh yêu em.

-Em biết. Anh mau ngồi lại cho đàng hoàng đi.

-Anh yêu em lắm!

-Em biết mà, đồ ăn đây.

Khải nhìn Nguyên, không kìm được, kéo cậu lại sát bên, đặt một nụ hôn lên trán Nguyên khiến cậu bối rối.

-Lại đau nữa thì sao?

-Có Nguyên anh không sợ đau.

Nguyên bật cười, cậu ngồi lại vào ghế gỗ, đưa bát canh hầm cho anh.

-Ăn đi để mai còn về với em.

Khải gật đầu.

Vương Nguyên cười, chỉ ở bên Khải Nguyên mới cười tươi như thế này.

""

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro