Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải được xuất viện. Cậu đến đầu tiên vẫn là nhà của mình.

-Nguyên nhi à?- Vừa từ ngoài bước vào, Khải đã gọi lớn. Không có ai ở trong phòng khách cả.

-Anh Từ, em ấy đâu?- Khải quay sang anh Từ đang đứng cạnh.

-Hình như cậu Vương Nguyên vẫn còn ngủ. Đêm hôm qua cậu ấy không ngủ được.

Khải gật đầu rồi bỏ lên trên tầng hai. Cậu tạt qua phòng mình một lát, nhìn thấy tấm hình đã được đặt ngay ngắn trên bàn, bên trên khung còn có một mẫu giấy note. Khải tiến lại gần, tay với lấy khung hình lên xem. "Nguyên cũng yêu Khải!" Một nụ cười hạnh phúc nở ra trên môi Khải, cậu nhìn quanh phòng mình. Hình như có người đã cố ý dọn dẹp cho cậu. Khải sang phòng Nguyên, Nguyên đang nằm ngủ ngon lành trên giường. Nét mặt đáng yêu với làn da trắng nõn, môi đỏ hồng đang cong cong như hờn. Khải tiến lại gần, ngồi sát trên mép giường, ngắm nhìn cậu nhóc kia. Vương Nguyên khẽ cựa mình, miệng cậu khẽ nói mớ. "Khải Cua, anh là heo lười...!"

"Em kì thật, đã gọi cua sao còn heo?"- Khải bật cười, tự nhiên  thấy trong lòng lâng lâng. "Ngủ ngoan, anh ra ngoài một lát."

~

Khải đến công ty. Cậu có chút việc cần giải quyết. Phòng tổng giám đốc với cánh cửa im lìm hiện ra, Vương Tuấn Khải hơi do dự rồi bước vào trong. Gương mặt cậu lập tức đanh lại, ánh mắt sắt lạnh nhìn người đang ngồi đó. Ông ta một tay ôm ngang hông bồ nhí nhỏ hơn mình, thậm chí ngang tuổi Khải. Thấy anh, cô ta thôi màn õng ẹo, ngồi thẳng dậy.

-Đã khỏe rồi sao?- Vương Dã lên tiếng, ông ra hiệu cho cô ta đi ra ngoài. Mùi nước hoa trong phòng thật khiến Khải khó chịu.

-Tôi đến để hỏi ông đây!- Khải nói.

-Nếu là chuyện hôm trước thì lỗi là do con thôi.- Vương Dã nhún vai.- Nếu con mạnh tay thì sẽ không có chuyện gì.

-Ông bắt tôi làm Vương Đại sụp đổ luôn sao?- Khải vẫn giữ nguyên thái độ không chút nao núng.- Vậy thì xin lỗi, tôi không làm được. Nếu muốn ông có thể tự làm.

-Con là thiên tài, việc này không dành cho con thì ai có thể làm được.

-Ông đừng có tỏ ra hiểu tôi. Tôi nhắc lại, tôi sẽ không làm. Tôi tới đây cũng chỉ để nói nhiêu đó.- Khải nói bằng ngữ khí băng lãnh rồi cậu quay bước bỏ đi.

-Con không lo chuyện đó sẽ xảy ra lần hai sao?- Vương Dã nói khi Khải đã ra tới ngoài cửa. Cậu quay lưng lại, nụ cười nửa miệng nở ra trên môi như thách thức.

-Nếu ông lại làm vậy thì Thiên Khánh sẽ sụp đổ mà thôi, chính tay tôi sẽ làm nó sụp đổ.

Khải đi khỏi nhưng âm vực trầm đe dọa của cậu vẫn khiến Vương Dã có phần lo lắng. Thằng con này có thể làm sụp đổ Thiên Khánh? Câu trả lời là: Hoàn toàn có thể!

~

Khải quay về nhà khi trời đã tối. Vương Nguyên ngồi ngay ngắn chờ cơm, theo lời bà Vu thì cậu đã chờ Khải hai tiếng rồi. Khải thấy áy náy, cậu bước vào trong, gương mặt không giấu vẻ xin lỗi.

-Anh về rồi, vô ăn cơm!- Nguyên vui vẻ nhõm dậy, cậu tiến lại chỗ Khải, khoác tay anh lôi vào.

-Anh xin lỗi, em chờ lâu không?

Nguyên lắc đầu, cậu cười thật tươi, ngồi xuống chỗ đối diện Khải. Hai người bắt đầu ăn, thỉnh thoảng nói chuyện qua lại cười đùa rất vui.

-Em ở đây quen chứ? Có thiếu sót gì không?- Khải hỏi.

-Mọi thứ đều ổn, chỉ là em sợ bị cưng chìu quá mà thôi.

-Em làm như nhà em không phả đại gia á, Vương Nguyên thiếu gia.

Nguyên cười, thật thì cha mẹ cũng đâu cưng chìu cậu như Khải đâu. Anh lo lắng cho cậu từ đầu tới cuối, bảo vệ cậu rất an toàn. Nguyên quả là người hạnh phúc khi được yêu anh! <3~

~

Tối.

Vương Nguyên nằm gọn trong chăn suy nghĩ, cậu không ngủ được mà cứ trằn trọc mãi. Cậu ngồi bật dậy sau một lúc, quyết định sang phòng Khải. Cửa hé mở, Khải đang ngồi chỗ bàn, cậu chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, thỉnh thoảng lại lật vài trang sách, ghi chép rồi lại chú mục vào chỗ cũ. Nhìn anh lúc này vừa nam tính vừa thật là nghiêm chỉnh. Nguyên định quay về phòng, không làm phiền anh nữa thì Vương Tuấn Khải bất chợt quay lại, anh nhìn cậu, môi cong lên thành một nụ cười.

-Sao em chưa ngủ đi?

-Em ngủ không được.- Nguyên nói, cậu vẫn đứng ngoài cửa.

-Vào đây với anh.- Khải nói, đứng lên khỏi bàn làm việc.

-Thôi, anh còn bận mà.

Khải lắc đầu, Nguyên cũng thôi nói nữa, bước vào trong.

-Anh muốn ngủ.- Khải nói. Nguyên không biết mặt mình có đỏ hay không nhưng anh nhìn cậu chằm chằm.

-Mặt em làm sao hả?

Khải chỉ lắc đầu. Nguyên thật là càng nhìn càng đáng yêu. Cứ mỗi lần nhìn thấy cậu là Khải không thể ngăn bản thân mình được. (ây da...mấy bạn chú ý...thật ra thì truyện này có chút cảnh H, mình thêm vào chỉ là để tăng gây cấn thôi nhá! Mấy bạn chú ý!!!)

Nguyên ngồi cạnh Khải, không gian xung quanh chợt chùng xuống một cách đáng ngờ. Ánh mắt Khải vẫn nhìn cậu chăm chú.

-Nguyên Nhi, lâu rồi anh chưa nếm mùi của em, nhớ quá!

-Tiểu Khải, anh đừng có...

Nguyên chưa kịp nói hết câu thì Khải đã ấn cậu nằm xuống giường. Ánh mắt anh nhìn Nguyên thật là lạ.

-Em làm anh điên lên đấy!

Giọng anh càng lúc càng ám muội, môi Khải như thường lệ bắt đầu cuộc chinh phục. Bờ môi ấm của anh chạm vào đôi môi mềm mại của Nguyên, mọi thứ như dừng lại. Nguyên thậm chí thấy thích cái cách anh hôn, thật là nhẹ nhàng mà cũng rất nổi loạn. Tay Khải không yên phận, bắt đầu cởi từng chiếc cúc áo sơ mi của Nguyên đang mặc. Nguyên hơi hoảng, nhìn anh.

-Tiểu Khải à..?

-Em ngoan ngoãn hợp tác chút nhé!- Khải nói, giọng cậu như có mê lực.

Nguyên hiểu, cậu cũng bối rối đưa tay lên áo Khải...

Khải vẫn tiếp tục hôn, cậu làm cho tâm trí Nguyên như mê mẩn đi.

-Sẽ đau lắm...- Nguyên chợt lí nhí nói.

-Không sao đâu, em đừng lo.

Bên ngoài gió chợt thổi mạnh, tấm rèm cửa trong phòng được vén lên, ánh sáng bàng bạc bên ngoài hắt vào trong. Nguyên vẫn để cho môi Khải dìu dắt qua từng xúc cảm, anh quả rất nhẹ nhàng, Nguyên thấy bớt sợ hơn.

-Bắt đầu nhé?- Khải nhỏ giọng hỏi, anh nhìn Nguyên, cậu cũng gật đầu một cách ngoan ngoãn.

Á! Đau hơn Nguyên tưởng, cậu kêu lên khe khẽ. Khải nhìn cậu, ánh mắt anh rất trìu mến.

-Có anh đây mà, Nguyên Nhi tin anh chứ?

Nguyên lại gật đầu, thả lỏng hơn...

Đêm càng lúc càng vào khuya. Khải nằm cạnh Nguyên, để cậu dựa vào người mình. Nguyên nằm sát người anh, nghe tiếng trái tim anh đập thật là bình thản.

-Anh yêu em Nguyên Nhi.

Khải thủ thỉ, hình như Nguyên đã ngủ. Hơi thở đều đều phả ra ấm nóng.

-Nếu phải hy sinh tất cả vì em anh cũng chịu...

Khải nhẹ đặt một nụ hôn lên trán Nguyên rồi ôm cậu ngủ ngon. Một đêm thật là an bình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro