Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên từ từ mở mắt, một cảm giác ấm áp bao quanh rất dễ chịu. Mọi thứ thật yên bình, ánh nắng ban mai rọi vào qua khung cửa sổ. Cậu khẽ quay người, biết chắc sẽ thấy được ngay gương mặt của ai đó.

Vương Tuấn Khải vẫn đang ngủ, nét mặt anh trông thật là hút hồn và đáng yêu. Nguyên biết mình thật hạnh phúc nhưng cậu vẫn không tin được anh đã vì cậu mà hy sinh bao nhiêu. Thật là quá nhiều, cậu chưa làm được gì cho anh cả, chỉ biết an ủi anh, để anh ôm khi Khải cảm thấy mệt... Nguyên vừa ngắm Khải vừa suy nghĩ, biết là có nằm thêm bao lâu cũng vậy, Nguyên ngồi lên vươn vai. Toàn thân lại mỏi nhừ như lần trước, nhưng hôm nay còn chẳng có lấy một chút sức lực. Ánh mắt Nguyên bắt gặp mớ áo quần vươn vãii dưới đất, thật là bề bộn, cậu nên dọn lại cho gọn.

Nguyên bước ra khỏi phòng tắm, tiến lại chỗ tủ đồ của Khải, chọn cho cậu một bộ đồ rồi đặt ngay ngắn trên giường, bắt đầu xuống nấu bữa sáng.

~

Căn bếp rộng với đầy đủ mọi thứ. Nguyên sau một lúc lần tìm đủ nguyên liệu, bắt tay vào nấu. Không hiểu sao hôm nay cậu thấy rất khó chịu trong người, đầu ong ong nhức. Trán thì nóng hâm hấp. Vương Nguyên tính nấu súp nhưng rồi lại nghĩ Khải thích hamburger, làm món này cho anh vậy.

Khải cũng dậy sớm, cậu lười nhác nằm ườn người ra trên giường. Biết Nguyên dậy từ lâu nhưng còn mệt quá nên cậu ngủ tiếp. Bên cạnh giường là bộ quần áo Nguyên chuẩn bị, Khải thấy vui khi có Vương Nguyên bên cạnh. Bánh trôi nhỏ của cậu!

Khải xuống nhà, bà Vu đã đứng ngay ngoài phòng bếp.

-Sao không làm đồ ăn sáng vậy?- Khải hỏi, giọng ngạc nhiên.

-Cậu Nguyên nói là để cậu ấy làm, tôi...- Bà Vu còn đang ấp úng thì Khải đã gật đầu. Tính bướng bỉnh của Nguyên cậu hiểu rõ, đã muốn làm gì là làm cho bằng được. Khải mở cửa tiến vào trong. Nguyên đang bày cốc ra bàn, thấy anh vào cậu cười tươi.

-Em không mệt sao dậy sớm vậy, lại còn tự mình đi nấu ăn nữa.

-Ưm, cũng hơi mệt nhưng em thích được nấu ăn cho Khải!- Nguyên nói rồi lăng xăng chạy vào trong. Một lát sau cậu quay lại với hai chiếc burger ngon lành trên đĩa.

-Em biết anh thích món này nên đặc biệt làm cho anh.

Hai người ngồi vào bàn ăn, Khải vui vẻ ăn bữa sáng của mình. Nguyên ăn được một ít thì thấy không muốn ăn nữa, cậu đi lại tủ lạnh lấy sữa rót ra ly. Tay Nguyên run run, hơi lạnh trong tủ phả ra khiến cậu rùng mình. Đầu đang nhức nhói thì Nguyên thấy mất thăng bằng, ly sữa vô thức rơi ra khỏi tay đánh xoảng một tiếng, sữa lai láng ra nền nhà. Nguyên thấy mọi thứ xung quanh quay mòng rồi thì tối đen, cậu chỉ kịp thấy Khải hoảng hốt chạy đến, nghe cậu lay mạnh người mình...

-Nguyên Nhi, em sao vậy? Tỉnh lại đi.

Khải lay mạnh người Nguyên nhưng cậu không phản ứng gì cả.

-Anh Từ!!!

Anh Từ từ ngoài đẩy cửa bước vào trong, Khải nặng giọng ra lệnh.

-Chuẩn bị xe nhanh lên.

...

Chiếc Audi R8 của Khải đậu ngay ngắn trước cửa, Khải bế xốc Nguyên lên, lao ra ngoài. Anh Từ giúp mở cửa xe, Nguyên ngồi vào ghế cạnh Khải, anh quay sang ghế lái, bắt đầu phóng xe đi.

~

Bệnh viện.

Vị bác sĩ kiểm tra một lần nữa rồi quay ra chỗ Khải.

-Em ấy sao rồi?

-Không sao, chỉ là kiệt sức quá thôi, cơ thể suy nhược nên dẫn đến ngất xỉu. Chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian sẽ hồi phục.

Khải thở phào, cậu chạy vào trong phòng. Nguyên vẫn còn chưa tỉnh, Khải ngồi xuống cạnh giường, tay nắm chặt tay Nguyên.

-Tại sao lại không lo tới bản thân mình trước? Em như thế này thì anh biết làm sao?

Khải còn đang trầm tư thì điện thoại cậu khẽ rung. Là số của công ty.

-Alo?

-Thưa cậu Vương, tổng giám đốc cho gọi cậu.

-Lại chuyện gì nữa?

-Xin lỗi cậu, tôi không có quyền tiết lộ.

-Được, tôi đến ngay.

Khải hằn học cúp máy, cậu quay sang nhìn Nguyên chợt thấy không đành rời đi. Trong tình cảnh này, chỉ còn nước nhờ đến cậu em hay đi cùng, Thiên Tỷ.

-Alo?- Tỷ ở đầu dây bên kia nhấc máy.

-Tôi là Vương Tuấn Khải, Nguyên Nhi vừa bị ngất, tôi không muốn gia đình em ấy lo lắng, cậu có thể đến đây chăm sóc Nguyên giúp tôi một lát được chứ?

-Được, ở đâu?

...

Tỷ đến, cậu có vẻ vừa ở trường về trông thấy Khải lập tức chạy ngay đến.

-Tôi có chút việc, tối sẽ đến sau, phiền cậu vậy!

Khải nói rồi chạy đi. Chiếc Audi được cậu khởi động. Khải thật sự không muốn xa Nguyên chút nào nhưng không còn cách nào khác. Chiếc xe phóng nhanh đi trên đường...

~

-Ông muốn gì, nói nhanh!

Khải nói, ngũ khí gấp gáp khó chịu.

-Ta muốn con làm cho ta một chuyện.

-Lại gì?

-Tiếp tục chuẩn bị đồ án kinh doanh cho kế hoạch đầu tư tiếp theo.- Vương Dã nói, giọng đều đều.

-Được, tôi sẽ làm.

Khải nói rồi quay người bỏ đi, cậu không muốn nán lại lâu thêm

-Con cho thằng nhóc đó đến sống chung sao?

-Không liên quan gì tới ông.- Khải buộc phải đứng lại.

-Ta muốn con chuyên tâm đầu tư cho dự án lần này, tạm thời xa nó không được à? Nó làm con mê mẩn đến mức đó sao?

-Đó là chuyện của tôi, ông đừng có xen vào.

Vương Dã nhún vai.

-Tùy con thôi, chỉ là ta hy vọng lần này sẽ tốt hơn cả lần trước.

Khải không thể đứng lâu hơn, cậu như đang ở trên đống lửa, vừa nghe xong đã lập tức bỏ chạy ra ngoài.

-Thằng con ngu ngốc, ta sẽ cho con sáng mắt ra.- Vương Dã cười, ngoài cửa, một người bước vào.

-Cậu chắc là nó không bắt gặp cậu chứ?

-Vâng thưa Vương tổng.

-Tốt, việc giữa cậu và ta, chuẩn bị sao rồi?

-Tôi đã lên kế hoạch tất thảy, chỉ còn chờ ra tay nữa mà thôi.

Vương Dã đắc chí cười lớn, ông ta đứng dậy, tay rút ra một tờ ngân phiếu.

-Số này dành cho cậu, cố gắng làm tốt vào.

Cậu ta gật đầu, cầm phong bì rồi đi ra ngoài. "Vương Nguyên, em sẽ phải về bên cạnh tôi, Lương Hàn Bảo! Không phải bên Vương Tuấn Khải!"

~

Khải xuất hiện ngay cửa phòng bệnh, Tỷ vẫn còn ngồi trong phòng, cả Nguyên hình như cũng tỉnh rồi.

-Anh xin lỗi em!- Anh bước nhanh vào trong.

Nguyên quay sang nhìn anh, nụ cười nở ra trên môi.

-Bây giờ em về được rồi, cám ơn Tỷ!

-Anh đừng khách khí.- Tỷ nói rồi đứng dậy, cậu nhìn Nguyên.- Em đi trước.

Trong phòng chỉ còn lại hai người, Khải ngồi bên Nguyên, nhìn cậu lo lắng.

-Em khỏe hơn rồi chứ?

Nguyên gật đầu.

-Sắp tới anh có chút chuyện, em về ký túc xá ở vài ngày nhé!

-Có chuyện quan trọng hả anh?

Khải gật đầu. Nguyên cũng vui vẻ chấp nhận.

-Anh sẽ hoàn thành nhanh để lại ở bên em!- Khải nói, anh đứng dậy, tiến lại xoa đầu Nguyên.- Em nhớ tự chăm sóc bản thân nhé!

Nguyên cười.- Anh làm như em là con nít á! Anh cũng nên lo cho bản thân mình trước đi, đừng lao tâm quá hại sức khỏe.

Nói thì nói vậy nhưng Nguyên vẫn thấy có chút không an tâm, cậu lo cho Khải. Ngày mai cậu sẽ qua ký túc xá sau khi xuất viện, chuẩn bị cho kì thi cuối cùng nên chắc tâm trạng sẽ khá hơn.

Đêm đó Khải ở lại với Nguyên, anh ngồi chỗ sofa, chăm chú làm việc bằng điện thoại. Thỉnh thoảng lại quay sang nhìn Nguyên một chốc. Nguyên đã nằm nhưng chưa ngủ được, cậu trằn trọc mãi một lúc, thấy anh tắt đèn, cũng nhắm mắt theo. Vẫn không thể nào ngủ được! Cậu ngồi thẳng dậy, Khải đã ngủ. Anh mệt lắm thì phải! Dạo này anh gầy hơn, làm việc nhiều hơn, Nguyên thấy rất lo. Nếu anh cứ ăn qua loa khi cậu không có ở cạnh thì sao?

Hàng chục câu hỏi lấp đầy đầu Nguyên làm cậu chẳng thể chợp mắt được. Thật là khó nghĩ!

=================================

Chap này hơi chán nhỉ? Mình hy vọng các bạn vẫn tiếp tục đọc, chap sau hứa hẹn sẽ li kì hơn rất nhiều!

^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro