Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên vừa về tới ký túc xá đã thấy một sự khác biệt rõ rệt. Dường như đã quen với căn phòng to lớn của mình ở nhà Khải nên Nguyên thấy sao chiếc giường này thật nhỏ. Gian bếp cũng không đầy đủ như ở căn biệt thự kia. Nguyên vẫn còn thấy hơi mệt, cậu ngã người lên giường, nhắm mắt dưỡng thần. Trong đầu tự nhiên lại suy nghĩ tới Khải, không biết giờ này anh đang làm gì? Nguyên tính lấy điện thoại ra gọi cho anh nhưng chợt nhớ anh đang bận, cậu không nên làm phiền.

Bên ngoài có tiếng chuông cửa. Nguyên ngồi bật dậy, tiến ra ngoài. Lại là Lương Hàn Bảo, mới sáng mà đã thấy mặt cậu ta.

-Chào cậu, mấy hôm nay không gặp được cậu mình thật buồn.

-Cậu đến đây có chuyện gì không?- Nguyên đẩy cửa rộng hơn cho Hàn Bảo bước vào trong.

-Mình nghe tin cậu mới về nên ghé sang đây chơi một chút.

Lương Hàn Bảo ngồi vào sofa rồi, Nguyên vòng ra bếp lấy nước.

-Cậu đã tính thi thực hành với ai chưa?- Hàn Bảo nâng cốc nước lên uống.

-Mình tưởng đã hủy rồi.- Nguyên ngồi vào chỗ đối diện, giọng hơi lạnh lùng. Cậu không muốn dây dưa nhiều với Lương Hàn Bảo, nếu Khải biết thì sẽ rất mệt.

-Chỉ là không thi với lớp kế bên thôi, mỗi lớp vẫn phải tự bắt cặp để thi.

-Thì ra là vậy.

-Mình với cậu là một cặp nhé! Bữa học cậu nghĩ, cả lớp đều bắt cặp đầy đủ rồi, chỉ còn hai đứa mình.

"Hừ, lại mua chuộc người!" Nguyên nhủ thầm, cậu cười nhạt.

-Vậy thì chẳng còn cách nào khác.

-Tốt, xem như cậu đồng ý rồi. Tối mai mình sang tập chung.- Lương Hàn Bảo nói rồi đứng dậy.

Nguyên gật đầu lấy lệ rồi cũng tiễn khách. Cậu chẳng còn thấy hứng thú gì với chuyện thi cử này cả. Thật thì Nguyên cũng không ác cảm với Lương Hàn Bảo, chỉ là cậu ta quá hăm hở, Nguyên không thích vướng vào những tin đồn này nọ nên đành tìm cách hạn chế lại.

~

Nguyên vừa từ lớp về, Lương Hàn Bảo đã nói tối sẽ đến. Đúng tám giờ, cậu ta xuất hiện, nét mặt phấn khởi.

Nguyên vẫn đảm nhiệm hát chính, cậu xem sơ qua bài hát rồi bắt đầu chờ đợi.

-Bắt đầu thôi!

Bản nhạc quá đơn giản, tập vài lần là đã có thể thành thục. Lương Hàn Bảo hết lời khen Nguyên, cậu ta nán lại đến khoảng mười giờ tối.

-Tối rồi, cậu cũng nên về đi.- Nguyên toan tiễn khách thì bị Hàn Bảo giữ lại.

-Chơi một tí rồi hẳn về.

...

Mười hai giờ.

Nguyên mệt mỏi ngủ quên đi bao giờ không hay. Cậu ngồi trên sofa, đầu gục vào thành ghế. Lương Hàn Bảo không cười nữa, nét mặt cậu đanh lại lạnh lùng. 

-Em đừng trách tôi, là tại em mà ra.

~

Sáng. Nguyên tỉnh dậy đã thấy mình nằm trên giường, xung quanh không còn ai khác. Chắc cậu ngủ quên, Lương Hàn Bảo hình như cũng đã về rồi. Từ từ ngồi dậy, mắt Nguyên lờ mờ nhìn thấy tủ đồ của mình cửa đang mở toang. "Ây, ngốc thật, chắc lại quên đóng đây!"- Nguyên Nguyên nhủ thầm rồi bước lại, soạn đồ chuẩn bị đến lớp.

Lương Hàn Bảo hôm nay không xuất hiện trong lớp, nghỉ không phép. Nguyên cũng chẳng mảy may quan tâm, cậu học xong thì cùng Tỷ đi chơi. Dạo này nhiều chuyện xảy ra quá, Nguyên muốn được thư giản một bữa.

~

Khải vươn vai mệt mỏi, đã ba ngày rồi cậu chăm đầu vào dự án kinh doanh của mình. Bây giờ coi như đã thành công. Ánh mắt Khải đánh qua khung hình gần mình nhất. "Nguyên Nhi, anh nhớ em. Bây giờ thì gặp nhau được rồi!"

Bà Vu từ ngoài bước vào.

-Khải thiếu gia, ông chủ gọi cậu lên công ty.

"Hừ, cũng đúng lúc thật."

Khải gật đầu rồi đứng dậy cho mớ tài liệu vào ba lô của mình. Cậu đi vào phòng tắm, vốc nước rửa mặt cho tỉnh táo rồi chuẩn bị đến công ty.

~

Vương Dã vẫn giữ nguyên thái độ khi thấy Khải.

-Xong rồi đây!- Khải nói, rút trong ba lô ra hai cái bìa A4 lớn, đặt xuống bàn.

-Con muốn gặp thằng nhóc đó tới vậy sao?

-...

-Cha khuyên con đừng nên quá tin tưởng nó, con sẽ đau khổ lắm!

-Chuyện của tôi, ông đừng có quan tâm.

-Cha chỉ sợ một ngày con phát hiện được nó đang phản bội con thì con sẽ thêm đau khổ thôi.

-Vương Nguyên không bao giờ phản bội tôi, ông nhớ đấy!- Khải nhấn mạnh rồi định quay bước bỏ đi.

-Vậy thì xem cái này đã!- Tiếng Vương Dã vang lên phía sau kéo Khải lại. Cậu nhìn thấy một xấp hình trên bàn. Thứ đầu tiên đập vào mắt cậu chính là gương mặt của Vương Nguyên!

-Đây là bằng chứng cho những gì ta nói.

Khải quơ xấp hình lên xem. Cậu như không tin vào mắt mình. Vương Nguyên đang ngủ...bên cạnh cậu lại là một người con trai khác. Bên dưới có ghi ngày, là hôm qua! Khải đưa mắt nhìn cha mình, ông ta vẫn cười, ra hiệu cho người bên trong bước ra.

-Xin chào, tôi là Lương Hàn Bảo, bạn trai của Vương Nguyên, có lẽ cậu chưa biết, chúng tôi quen nhau lâu rồi!- Lương Hàn Bảo nói, ánh mắt lia qua gương mặt của Khải.- Cậu là bạn thân của Nguyên phải không? Em ấy hay kể cho tôi nghe...

-Im đi!- Khải quát, cậu tức giận ném những bức hình xuống đất."Bạn thân!" Thì ra em chỉ coi tôi là bạn thân...

-Tôi đến đây cũng không có ý gì khác, chỉ là hôm qua tối quá, tôi có lấy nhầm áo của Nguyên, anh trả cho Nguyên được chứ?

Khải im lặng. Vương Dã đứng dậy tiến lại chỗ cậu. Hai tay ông vỗ vai Khải, giọng thấu hiểu.

-Cha đã nói rồi, con cũng nghe rồi đó, Vương Nguyên đã phản bội con!

Khải liếc mắt nhìn cha mình rồi hất tay của ông ra, hằn học bước ra ngoài. Trong phòng không khí thật là đáng sợ. Lương Hàn Bảo nhìn Vương Dã, ông ta thả lỏng người, môi nhếch lên.

-Bây giờ thì nó mới chịu chú tâm vào công việc cho ta. Cậu làm rất tốt, có thể lấy hết số tiền đã hứa.

Lương Hàn Bảo gật đầu, cười cười ra khỏi cửa. Kế hoạch của cậu ta đã thành công.

~

Chiếc Audi phóng nhanh trên đường, Khải ngồi bên trong, nhấn chân ga thật mạnh. Trong đầu cậu chẳng còn nghĩ được gì. Cảm giác khó chịu khi nhìn thấy những bức ảnh đó làm Khải như muốn điên lên. Cậu muốn gặp Nguyên hỏi cho ra lẽ nhưng rồi lại không, cậu không dám đối mặt với Nguyên, cậu sợ mình sẽ chỉ thêm đau mà thôi!

~

Tiếng đập phá chỉ mới dừng được môt lúc. Bà Vu lo lắng gõ cửa.

-Cậu chủ, mở cửa ra được chứ? Cậu có sao không?

-Bà đừng làm phiền tôi, tất cả, đi hết cho tôi!!!- Khải gào lên, giọng cậu lạnh lùng hơn bao giờ hết.

Căn phòng gọn gàng ban sáng bây giờ ngổn ngang những mảnh vỡ, nào bình nào lọ, khung kiếng hay đèn đều bị quơ xuống đất, vỡ tan. Khải ngồi dưới đất, hai bàn tay vấy máu vì bị mảnh vỡ cứa vào. Cậu không thấy rát, cũng chẳng thấy đau, chỉ duy một nơi: trái tim cậu mới đang thật là đau đớn!

Mái tóc nâu hung đỏ của cậu bị vò rối xù, ánh mắt bất cần nhìn vô thức ra xung quanh. Khải dựa người vào tường, hai gối co lên, tay gác lên đầu gối, máu từ hai bàn tay nhỏ ra tong tong.

"Em đã làm gì vậy Vương Nguyên? Em làm cho tôi trở nên như thế này!!!"- Môi Khải nhếch lên thành một nụ cười đau đớn. Điện thoại bên cạnh cậu đổ chuông. Nguyên gọi! Cậu cứ mặc cho điện thoại kêu inh ỏi, cậu không bắt máy.

Lại có tin nhắn, cũng là từ Nguyên.

"Anh đang làm gì vậy? Chắc là đang bận nên không nghe máy được, em hiểu mà. Chỉ là nhớ quá nên em mới gọi thử. Anh nhớ ăn uống cho đầy đủ nhé! Làm việc tốt!!! Vương Nguyên"

Khải buông điện thoại, hai tay siết chặt lại. Cậu cảm thấy càng lúc càng khó chịu hơn. Lồng ngực như bị ai bóp nghẹn, đau thắt. Sống mũi cay cay rồi từ lúc nào, giọt nước mắt long lanh rơi xuống dọc gò má của Khải. Khải cố mím chặt môi, kìm lại tiếng lòng đang gào thét. Cậu đang rất đau đớn, rất cô đơn. Nguyên có biết không? Tại sao Nguyên lại làm cậu trở nên tàn tạ như thế này? Nguyên!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro