Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hai tuần không có liên lạc, Nguyên càng lúc càng lo lắng cho Khải. Cậu đã gọi không biết bao nhiêu lần nhưng anh không bắt máy. Chiều, Nguyên quyết định đến nhà Khải, cậu cũng còn chút đồ chưa dọn hết.

Bắt xe bus chạy được một đoạn thì Nguyên phải đi bộ. Trên đường cậu gặp bà Vu. Bà thấy cậu, hình như cố ý trốn tránh. Nguyên thấy lạ, chạy theo bà.

-Bà Vu! Bà ơi!!- Mặc cho Nguyên gọi bà vẫn cắm cúi đi nhanh. Nguyên phải tăng tốc đuổi theo, cậu bắt kịp được bà, tay vươn ra giữ bà lại.

-Cậu làm ơn đi, đừng hỏi tôi chuyện gì hết. Đừng có gặp tôi.

-Sao vậy bà? Anh Khải mấy nay có chuyện gì sao?

Bà Vu nhìn Nguyên lắc đầu, giọng bà hình như có chút trách móc.

-Cậu tự hỏi bản thân mình đã đối xử với cậu chủ như thế nào? Cậu làm cậu chủ trở nên thậm hại như vậy chưa đủ sao, cậu còn tới đây nữa?

"Thậm hại? Khải rốt cuộc là bị làm sao? Tại sao lại là cậu làm?"

-Cháu không hiểu gì cả, bà hãy nói rõ cho cháu đi!

-Cậu...thật là không biết gì sao?

~

Bà Vu đi rồi, Nguyên vẫn còn thừ người ra. "Những lời đó không phải là thật!"- Nguyên muốn gào lên oan ức nhưng sao không thể. Cậu chỉ im lặng gật đầu cam chịu, hệt như mình đã phạm lỗi thật. Lương Hàn Bảo, rốt cuộc là tại sao?

"Không thể đứng đây mãi được, phải gặp Khải để giải thích chuyện này cho rõ!"

Cậu lôi điện thoại trong túi ra, soạn một tin nhắn. "Gặp nhau đi, em có chuyện muốn nói!"

....

Nguyên ngồi chờ trong quán cà phê nhỏ gần trường. Đã qua mười phút nhưng Khải vẫn chưa đến, anh chưa bao giờ trễ hẹn như thế này. Mười phút rồi lại mười phút, Nguyên chờ đợi, cậu nhìn đồng hồ nơi tay, đã trễ nữa tiếng rồi. Nguyên tin chắc Khải sẽ đến, cậu hy vọng anh sẽ nghe cậu giải bày.

Tiếng chuông cửa của quán khẽ rung lên leng keng. Người bước vào là một cậu con trai từ trên xuống dưới toàn một màu đen. Ánh mắt người đó chạm vào chỗ Nguyên đang ngồi, tròng mắt đen sẫm hơi dao động. Khải bước đến, trông anh thật là lạnh lùng. Nguyên bật dậy, ánh mắt long lanh nhìn anh,

-Em biết anh sẽ tới mà!

-Cậu có gì thì nói nhanh lên.- Khải nói, ngồi xuống chỗ đối diện, nhìn Nguyên bằng một ánh mắt nghiêm khắc vô cùng.

"Khải đồi xử với mình thật là xa cách!"

-Em muốn nói với anh chuyện của Lương Hàn Bảo.

-Hm, sao không giấu tôi nữa, mọi chuyện bại lộ rồi nên tìm cách xin lỗi sao?- Khải hừ lạnh, giọng anh như có vẻ cười cợt.

-Anh...?!- Nguyên thấy mình đang bị tổn thương. Cậu không hề có ý đó, Khải xem cậu là loại người gì vậy?- Em không bao giờ làm ra chuyện đó!

Cuối cùng Nguyên đành nhấn mạnh lại. Khải nhìn cậu, anh không còn muốn tin tưởng nữa, đau một lần chẳng ai muốn đau lại lần hai.

-Nếu vậy thì đây là gì? Cậu giải thích cho tôi xem!- Khải quăng một bức hình ra trước mặt Nguyên. Cậu đã giữ lại một tấm để hy vọng Nguyên sẽ phủ nhận là không làm, cậu vẫn muốn tin Nguyên một lần nữa. Nguyên thấy mình đang ngủ, là cái hôm Lương Hàn Bảo đến nhà để tập bài với cậu. Đây là sự thật nhưng cậu không hề  biết!

-Đúng, đây là ảnh thật nhưng em và cậu ta không hề làm gì khác. Em tập bài rồi ngủ quên, sau đó thì...

-Đừng nói nữa.- Khải cắt ngang lạnh lùng.- Tôi không muốn nghe tiếp, tạm biệt cậu. Chúng ta kết thúc tại đây!

"Kết thúc!?" Đầu Nguyên ong ong, tai cậu ù đi. Những khoảng thời gian đẹp đẽ đâu rồi? Anh quên hết hay sao, bao nhiêu kỉ niệm giữa hai người, anh quên hết thật rồi sao? Khải lạnh lùng đòi chia tay, anh là đồ đáng ghét, vô tình, máu lạnh. Nguyên mím chặt môi, ép nước mắt không rơi. Cậu nhìn bóng Khải ra khỏi quán, trong lòng không khỏi đau nhói.

...

Khải ngồi trong xe, tay giữ chặt vô lăng. Cậu ngồi yên chờ đợi, Nguyên cuối cùng cũng ra. Cậu thấy Nguyên thất thểu bước, hai mắt đỏ hoe. Khải đau lòng lắm chứ! Cậu đã quá nặng lời với Nguyên rồi nhưng biết làm sao được, cậu biết Nguyên không phản bội cậu. Nhưng...Khải đã có kế hoạch riêng cho mình, cậu phải bảo đảm Nguyên sẽ an toàn. Chuông điện thoại đổ liên hồi, Khải nhấc máy, là anh Từ.

-Chuyện tôi nhờ anh làm sao rồi?

-Thưa cậu, tôi đã làm xong, bây giờ sẽ gửi qua cho cậu.

Khải hài lòng gật đầu, cậu cúp máy. Một mail đã được gửi qua. "Quỹ riêng tập đoàn Thiên Khánh"

-Tôi sẽ làm cho ông phải đứng ngồi không yên, Vương Dã! Thiên Khánh phải gánh chịu hậu quả này, là do ông mà thôi."- Người con trai đó nhủ thầm.

Khải nhấn chân ga, chiếc Audi phòng nhanh lên trước, ngày mai sẽ là một ngày dài với Thiên Khánh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro