Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng buổi sáng làm Nguyên choàng tỉnh. Cậu vẫn còn ngồi dưới nền sàn lạnh, vẫn bộ đồ ngày hôm qua, gương mặt tàn tạ và hai hốc mắt đỏ hoe. Vương Nguyên, một tiểu mỹ nam vì một người con trai đã trở thành như thế này, đau khổ và thất vọng, mọi thứ không còn được cậu màn đến.

Vương Nguyên lững thững bỏ ra ngoài phòng. Cậu chẳng buồn ghé qua với Tỷ, không nên làm cho Thiên Thiên lo lắng khi thấy Nguyên trong bộ dạng này. Một mình đi xuống canteen, nhìn mọi người lướt qua mà Nguyên lại càng thấy lẻ loi. Hôm nay sẽ chẳng có bóng người cao cao, mái tóc hung đỏ nổi bật của anh, nụ cười ấm áp và điển trai đó...sẽ chẳng có gì cả...

Chỉ như một thói quen, cậu đánh mắt rảo một vòng canteen rồi thu về nỗi thất vọng não nề. Cậu hy vọng cái gì cơ? Sau khi đã chắc chắn rằng sẽ không bao giờ hai người gặp nhau, con đường đi đã quá khác biệt thì làm sao có mong ước được sánh bước...

Lớp học cũng thật là yên ắng. Lương Hàn Bảo đã chuyển trường, Nguyên cố quên đi tất cả. Như chưa từng có ai tên Vương Tuấn Khải bước vào trong cuộc sống của cậu. Dù biết thỉnh thoảng sẽ nhớ nhưng cậu phải vượt qua, biết thỉnh thoảng sẽ đau nhưng cậu sẽ chịu được.

~

-Em rảnh chứ Thiên Tỷ?- Nguyên buột miệng hỏi khi hai người vừa ra khỏi lớp.

-Dạ, cũng không làm gì nhiều.- Tỷ gật đầu, ngạc nhiên nhìn Nguyên.

-Đi chơi với anh chứ?- Nguyên cố cười tươi, cậu quay sang nhìn Tỷ chờ đợi câu trả lời.

Tỷ hơi ngẫm nghĩ rồi cũng gật đầu.

-Chừng nào mình đi?

-Tuần sau thi xong mình lên đường.- Nguyên bây giờ mới thật sự nở nụ cười thoải mái nhất. Cậu hy vọng chuyến đi này sẽ giúp tinh thần cậu khá hơn.

~~~Thời gian cứ thế trôi qua, một tuần thi kết thúc. Nguyên và Tỷ cũng bắt đầu chuyến đi, họ chơi rất vui, tham quan cũng như ăn rất nhiều món ngon ở mọi nơi trong thành phố mà họ đến. Ban ngày, Nguyên cười nhưng đến đêm, cậu lại thường nhớ về Khải, nếu hai người có dịp đi du lịch với nhau, chỉ hai người thôi...chắc sẽ hạnh phúc lắm!?

Và...

Ở một nơi xa đó, Khải cũng đang nhớ về Vương Nguyên, cậu buông xấp tài liệu trên tay xuống, lặng nhìn gương mặt em tươi cười trong hình, cảm thấy như được thêm sức lực. Khải sẽ làm việc này thật tốt vì Nguyên, cậu sẽ ôm chầm Nguyên sau khi em biết được cậu đã phải khổ sở thế nào, đã nhớ em tới như thế nào...

~~~

Chuyến bay đáp cánh lúc tám giờ sáng. Vương Dĩnh Diệp và Vương Hàn Thiên, phụ huynh đáng kính của Nguyên đang đứng chờ trước cửa sân bay. Nguyên và Tỷ xuất hiện ngay sau đó, gương mặt hớn hở của Nguyên khiến cả hai người cùng lúc thở phào. Chuyện công ty dạo này đã đi lại đúng quỹ đạo của nó, sóng gió gần như đã lặng xuống.

-Nguyên Nhi, Thiên Thiên, đằng này!

Nguyên vẫy tay lại với mẹ, cậu quay sang Thiên Tỷ nháy mắt tinh nghịch.

-Chuẩn bị nghe mẹ 'đọc bài' chưa?

Tỷ gật đầu.

Quả nhiên...

-Con có ngủ đúng giờ không? Trời, ăn nhiều món rán lắm hay sao mà mặt bầu ra thế kia?...- Mẫu hậu của Nguyên tuôn một tràn quan tâm dịu dàng, Nguyên cười, mặc cho bà sờ nắn, quay tơi quay lui đến chóng cả mặt. Thiên Tỷ cũng chịu chung số phận.

Cả nhà yên vị trong xe rồi, Hàn Thiên mới lên tiếng, ông là người xem ra lý trí nhất.

-Các con thi xong rồi, đã dọn đồ khỏi ký túc xá chưa?

-Dạ, con tính chút nữa sẽ ghé qua sau.- Nguyên nói rồi nhìn mặt đồng hồ. Cậu lôi trong túi ra cái điện thoại.

-Alo, Tiểu Triết, trường có mở cửa chứ?

"Có, cậu đến dọn đồ sao? Người ta dọn gần hết rồi, nhanh lên!"- Cậu bạn lớp trưởng hăng hái "đe dọa". Nguyên phì cười, vội vã "vâng lời"

Cậu cúp máy, quay sang nói với mẹ.

-Chút nữa qua cũng được mẹ à!

-Tùy con thôi, bảo bối!

~~

Vương Dã ngồi trong phòng, vẫn thư thả nhâm nhi ly vang đỏ của mình. Cánh cửa bật mở một cách gấp gáp, cô thư ký cũng tương tự, giọng lo lắng vô cùng.

-Vương Tổng, nguy rồi, báo chí đang đồn ầm lên vụ quỹ riêng của công ty ta. Ban quản trị cũng đang phản ứng gay gắt, cổ phiếu cảu Thiên Khánh cũng đang tuột dóc nặng nề.

Vương Dã trừng mắt, đặt nhanh cốc rượu vang xuống bàn làm việc, mở laptop lên xem. Càng lúc gương mặt càng tối lại, giọng ông ta hoảng loạn.

-Chặn cánh báo chí lại. Bán gấp hết cổ phiếu!

-Nếu vậy thì công ty sẽ phá sản mất.

-Làm ngay!!!!

Cô thư ký kia gật đầu rồi lao nhanh ra ngoài. Tiếng điện thoại tới tấp gọi tới bên ngoài phòng khiến Vương Dã càng thêm tức tối. Ông đấm mạnh tay lên bàn.

-Con dám!!!! Giỏi lắm, xem như cha thua con.

Tờ báo trên tay Khải, số mới nhất vừa ra. Tít lần này quả là đánh một đòn mạnh vào Thiên Khánh. Cậu đã làm đúng cái cách mà cha cậu từng dạy, phải triệt để và tận tay!

-Cha đừng trách con!

Cậu nói thầm rồi phóng xe đi, cậu đã đợi giây phút này lâu lắm rồi...

~~

Nguyên vừa thu dọn xong tất cả mọi thứ, ra tới sân trường đợi Tỷ. Cậu không biết tại sao Thiên Thiên bình thường nhanh nhẹn, đúng giờ là thế mà hôm nay thậm chí còn chậm hơn cả Nguyên. Đang lóng ngóng đứng đó thì một hình ảnh đập vào mắt Nguyên khiến cậu bàng hoàng. Mái tóc đỏ không lẩn vào đâu được, cái dáng cao cao và đôi mắt đen bí ẩn đó... Vương Tuấn Khải đang đứng trước mặt cậu. Anh nhìn cậu và Nguyên lại nhìn thấy nụ cười ấm áp của anh. Vương Nguyên lập tức trấn tỉnh, quay bước.

-Em đứng lại đó!- Tiếng Khải như ra lệnh dù tông giọng của cậu vẫn rất nhẹ nhàng. Nguyên đứng lại dù cậu vẫn quyết không quay mặt nhìn anh.

-Tại sao chứ? Anh với tôi đâu còn gì!- Giọng Nguyên hơi trách móc.

-Em vẫn còn giận anh sao?- Khải cười.- Thôi, anh đến đây chuộc lỗi với em.

*Loại người hai mặt, thay đổi 180 độ*

-Không thèm, anh đâu có lỗi, cũng tại tôi thôi.

-Anh sẽ giải thích cho em hiểu. Thật ra thì, anh làm như vậy cũng có lý do.

Khải nói rồi nhẹ bước đến, vòng tay ôm Nguyên từ phía sau một cách dễ dàng. Nguyên không hiểu sao mình không vùng ra, chỉ là cậu lưu luyến hơi ấm đó...

-Anh muốn đánh bại Thiên Khánh, anh lạnh lùng cũng là để cha không đụng đến em. Bây giờ anh đã làm được những gì mình muốn, anh đến để lấy lại em!

*Hứ, lấy lại, anh là đồ xấu!*

-Em có chịu tha thứ cho anh không?

Nguyên dùng hết sức, quay người lại nhìn anh, vẫn đứng yên trong vòng tay của Khải, giọng cậu nh7 vỡ òa.

-Anh làm em khóc gần hết nước mắt. Bánh trôi ăn cũng chẳng thấy ngon, anh làm em đau khổ lắm biết không???

-Anh cũng vậy!- Khải vẫn nhẹ giọng thủ thỉ.

-Anh là đồ xấu xa, đồ xấu xa!!! Nguyên nói, đấm thình thịch lên ngực Khải. Anh cười méo, vẫn để cho Nguyên trút giận.

-Em cứ đấm cho đã rồi tha lỗi cho anh nhé!

Và Nguyên gục vào người Khải, tấm tức khóc. Bao ấm ức lâu nay như được giải phóng gần hết. Những giọt nước mắt hạnh phúc!

Cuối cùng thì họ cũng bên nhau, sau bao nhiêu thăng trầm. Nói Kết thúc chỉ là để Bắt đầu cho một chặng đường khác. Và tôi cũng như các bạn đều tin chắc rằng, họ xứng đáng có được những điều này!

~~

Tại căn nhà gỗ nhỏ, ở một thành phố rất yên bình.

Nguyên gạt những giọt nước mắt đang long lanh nơi khóe mi. Cậu phải tiếp tục làm thôi, cậu không thể để Khải thất vọng.

Mái đầu nhỏ của anh ló vào trong, nụ cười không-an-tâm nở ra trên môi.

-Em có chắc là mình làm được không? Hay để anh làm?

-Không! Em nhất định làm được.

-Anh làm chung với, chứ tiến độ này thì anh chịu không nổi nữa đâu.

-Cua xấu xa.- Nguyên nói, tay vẫn quẹt nước mắt không ngừng.

Khải bắt cái chảo lên bếp, quay sang Nguyên.

-Hành tây thì em phải ngâm nước lạnh trước, cắt mới không nước mắt giàn giề thế này.

-Hừ! Anh làm bếp cũng giỏi, cuối cùng thì anh làm cái gì không được hả?- Nguyên giận dỗi dậm chân thình thịch, trao dao lại cho Khải.

-Phải, chỉ có làm nũng là không giỏi bằng em!

-Anh...- Nguyên nhịn không nổi, bật cười.

Chuông điện thoại lại reo.

-Alo?- Nguyên nhấc máy, giọng vui vẻ.

-Nguyên Nhi!!!- Là mẹ.

-Mẹ à!- Nguyên xúc động đáp lời.

-Con sao rồi, dạo này tốt chứ? Khải của mẹ có ăn hiếp con không nào.

Mẹ gọi đến cả "Khải của mẹ" mà còn sợ anh ăn hiếp cậu...haizz

-Anh ấy rất tốt, con cũng vậy. Nhà mình sao rồi mẹ?

-Anh thật là ác độc, bỏ đi giao nguyên công ty lại cho em!- Tiếng Tỷ đâu đó vọng vào. Nguyên cười.

-XIn lỗi Tỷ giúp con nhé mẹ.

-Mẹ biết, nhà ta vẫn ổn, con không cần lo. Sống tốt nhé, mẹ chỉ gọi hỏi thăm vậy thôi!

-Con biết rồi, mẹ gửi lời của con tới cha nhé!

Nguyên gác máy. Thời gian sao mà nhanh đến thế, tưởng chừng đã cuốn trôi tất cả. Mọi chuyện như chỉ mới hôm qua nhưng thì ra đã là năm năm dài đằng đẳng rồi.

-Nguyên Nhi?- Tiếng Khải vọng ra từ trong bếp.

Nguyên như choàng tỉnh, cậu vội vã vào bếp... "Sao thế Tiểu Khải?"- "Cái này...em ăn cay được chứ?"

...

Cuộc sống của hai người êm đềm như thế trôi qua... 

Họ luôn bên nhau, dù có chuyện gì đi nữa, cùng nhau vượt qua tất cả!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Còn phần ngoại truyện nữa là kết thúc rồi, cám ơn các bạn đã đọc đến đây. Mình rất vui, hy vọng các bạn đã có thể đọc được những chap truyện hay nhất!

^^



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro