Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là câu chuyện cách nay năm năm. Một buổi chiều gió và nắng. Một cậu con trai có mái tóc đen, làn da trắng nõn và nụ cười thiên thần vừa ra khỏi nhà. Cậu sắp được học một trường âm nhạc, thầy giáo thậm chí đã đến nhà ăn cơm trưa nay.

Vương Nguyên, thiếu gia tập đoàn Vương Đại đang đi dọc phố, con phố gần nhà mà hầu như ngày nào cậu cũng đi. Nguyên chỉ khoác hờ một chiếc áo khoác đen, chân mang một đôi bốt da. Cậu cắm cúi định đi đến quán trôi nước gần nhà. Vương Nguyên thích bánh trôi, có thể nói, bánh trôi là một phần trong cuộc sống của cậu. Quán bánh trôi có bà chủ Hàn, quán của bà chủ Hàn lại có bánh trôi nổi tiếng nhất Trùng Khánh này. Nói chung là Nguyên rất thường xuyên đến đây ăn.

Chiều nay quán thưa khách, trông qua chỉ có một cậu con trai với mái tóc nâu hung đỏ đang ngồi xoay mặt vào phía cửa sổ nhìn ra ngoài, cậu ta đang lướt màn hình điện thoại. Những người còn lại cũng chẳng có gì nổi bật. Nguyên bước vào lập tức được đón tiếp rất nồng hậu. Chính tay bà Hàn tiến ra đưa cậu vào chỗ.

-Hôm nay vẫn bánh trôi chứ?- Giọng bà hiền hậu và đầy thông thái. Nguyên vui vẻ cười, gật đầu. Bà Hàn nán lại thêm đôi chút, bà ngồi cạnh Nguyên, bàn họ sát với bàn của người thanh niên ban nãy.

-Cháu đi đâu giờ này, Vương phu nhân không bắt cháu ăn cơm chiều à?

-Mẹ vừa nói chuyện với thầy, cháu tranh thủ trốn ra đây.- Nguyên cười tươi tắn, giọng điệu hồn nhiên như một đứa trẻ.

-Vậy thôi, cháu ngồi đây, ta vào làm tiếp số bánh trôi còn lại.- Bà Hàn nói rồi đứng dậy, lui vào trong.

Nguyên ngồi lại, nhìn quanh quẩn quán một lượt, không tin là món bánh trôi bình dân ở đây lại ngon hơn bất cứ ở nơi nào khác, dù là nhà hàng sang trọng đi nữa. Người thanh niên ban nãy vẫn im lặng chú mục vào màn hình điện thoại, Nguyên nhìn cậu ta một lượt, ánh mắt thật là hút hồn, gương mặt nhìn nghiêng tuy không rõ ràng nhưng cũng rất điển trai. Nguyên còn chưa kịp nhìn thêm để có thể khắc lại hình ảnh anh ta thì bà Hàn đã mang bánh trôi ra. Đón lấy chiếc bát từ tay bà, Nguyên nhẹ nhàng đặt nó xuống bàn, lấy thìa và bắt đầu ăn. Tạm quên câu chuyện của người cạnh bên đi, Vương Nguyên bây giờ chỉ biết bánh trôi là đang trong tầm mắt.

Người thanh niên ngồi bên cạnh vuốt nhẹ mái tóc, cậu ta quay qua phía Nguyên, ánh mắt chợt dừng lại. Anh thấy Nguyên cười và hình như không thể nào thoát ra được nụ cười đó. Khóe môi anh khẽ cong lên đầy thích thú. Lớn tiếng gọi người phục vụ trong quán, anh gặn hỏi.

-Hình như đây là khách quen?

-Vâng thưa cậu Khải, cậu thường đến đây nhưng hình như hai người chưa chạm mặt nhau bao giờ. Đó là Vương Nguyên, cũng là khách quen ở đây.- Người nhân viên nhìn qua rồi nhận ngay ra Nguyên. Giọng cậu ta đầy am hiểu, cũng là nhân viên lâu năm ở đây.

-Kì lạ, quả là tôi chưa gặp cậu ta bao giờ. Thôi, cám ơn cậu. À, cậu biết chút nữa cậu ấy sẽ về đường nào chứ?- Khải đưa tiền cho phần bánh trôi của mình, vừa định quẩy cay guitar lên thì chợt hỏi.

-À, chút nữa cậu ấy có đi ngang qua đài phun nước.

~

Chỗ đài phun nước khá đông người qua lại. Khải đang ôm cây guitar chỉnh lại dây đàn. Người ta bắt đầu dừng lại khi nghe anh cất giọng hát. Khi anh hát, gương mặt thả hồn hết sức điển trai, giọng của anh đặc biệt trầm ấm kì lạ. Anh hát như thế này, chỉ là muốn đợi Nguyên. Anh biết Nguyên thích nghe nhạc, ban nãy trong quán, chỉ cần một bài nhạc vang lên là Nguyên có thể hát theo ngay. Chắc chắn cách này sẽ thu hút được cậu.

Quả nhiên, Khải hát đến giữa bài thì anh bắt gặp mái đầu của Nguyên đang chen lấn vào trong. Rồi thì gương mặt đó xuất hiện, vẻ mặt chăm chú của cậu làm Khải càng muốn biểu diễn hay hơn.

Bài hát kết thúc, Khải cất đàn vào hộp, cậu muốn thấy Nguyên và đã thành công. Bây giờ thì chuẩn bị về thôi. Khải đi được một đoạn thì phát hiện có người đi theo, cậu quay phắt lại và càng ngạc nhiên khi đó chính là Vương Nguyên. Thấy anh quay lại nhìn mình, Nguyên hơi bối rối. Khải hỏi.

-Có chuyện gì sao?

Giọng Nguyên có chút kiêu ngạo lên tiếng.

-Tôi thấy anh hát hay nên muốn làm quen.

Vương Tuấn Khải, người đang đứng đối diện Nguyên, người có mái tóc nâu hung đỏ đó nở một nụ cười nửa miệng đúng chuẩn nam thần của mình.

-Nếu chúng ta có duyên gặp lại thì tôi sẽ làm quen với cậu.

Khải nói rồi quay đi, không ngăn bản thân nở một nụ cười mãn nguyện. "Chúng ta nhất định sẽ gặp lại"

Nguyên vẫn còn đứng đó hồi lâu, tự nhiên thấy không ưa con người này. Dù cậu không thể phủ nhận rằng anh ta rất đẹp trai, anh ta là một mỹ nam lạnh lùng và hát cực hay. Rằng anh ta khiến Nguyên có chút dao động.

Gió chợt thốc vào người lôi Nguyên về với thực tại. Cậu chợt thấy đói, có lẽ ở nhà mẹ cũng đã nấu xong bánh trôi. Nguyên có thể ăn tiếp bánh trôi mà không thấy ngán đâu a. Thế là cậu nhanh chân đi về nhà, người vô ưu vô lo thì chuyện này Nguyên cũng nhanh chóng quên phắt đi.

~

Khải ngồi đối diện thầy Trương. Ánh mắt cậu nhìn thầy không cho thấy chút biểu hiện nào. Thầy Trương lôi danh sách phòng trong ký túc xá ra, đẩy về phía Khải. Cậu liếc dọc qua một lượt, khóe môi cong lên thành một nụ cười đắc thắng.

-Vương Nguyên!?- Khải nói.- Cậu ta có phòng chưa?

-Vẫn chưa.

-Vậy thì sắp cho cậu ấy ở cạnh phòng tôi.

-Chuyện này?- Thầy Trương hỏi lại.

-Tôi muốn làm quen với cậu ta, có chuyện gì chứ?- Khải gằn giọng. Ai mà không biết vị trí của Thiên Khánh và địa vị của tập đoàn này lớn mạnh thế nào, Vương Tuấn Khải-Vương thiếu gia nói gì thì phải nghe theo thôi.

-Được rồi, Vương Nguyên, phòng 8.

Khải lại cười, trong đầu đang vạch ra sẵn một kế hoạch để nắm lấy Vương Nguyên!

~

Còn đây là số bí mật về căn phòng mà Nguyên phát hiện trong phòng Khải.

Mỗi món quà ở đây hầu hết là anh mua để tặng Nguyên dùng để làm quen, hết lần này đến lần khác không thể mở lời được, quà cũng thế mà chất chồng lên.

Tối đó, anh vừa về ký túc xá thì đã gặp ngay Nguyên trong một tình cảnh chẳng thể éo le hơn. Nguyên ngã nằm đè lên người anh, nhìn cậu bối rối nhắm tịt mắt mà Khải thật muốn chiếm lấy cậu làm gấu bông để ôm vậy. May là cuối cùng cũng ngăn cái ý định sở khanh đó lại... ~.~

Nguyên đứng dậy, có vẻ rất ngạc nhiên khi nhận ra anh. Khải lại phải đóng kịch, bắt đầu làm quen với em... "Em có biết là tôi chờ giây phút này lâu lắm rồi không? Được làm quen với em...thật là...sao nhỉ, vui lắm!"

Và dịp may lại một lần nữa đến khi Khải trông thấy Nguyên mặt mày ủ ê đứng trước canteen. Biết đây là cơ hội tốt, Khải nhanh chóng tiến hành 'mua chuộc'.

Khỏi phải nói là nét mặt sáng rực của Nguyên làm cậu vui như thế nào. Và rồi cậu cũng hẹn được Nguyên đi chơi. Xem như là một khởi đầu thuận lợi. "Em thật là dễ dụ quá đi! Nhưng anh cũng rất vui lòng!"

...

Rạp chiếu phim tối đó thật là êm đềm. Mọi người ra về hết chỉ còn hai cậu thanh niên ở lại. (À, êm đềm nếu không tính những ánh mắt trầm trồ của người xem khi phim trên màn ảnh vừa hết mà đã có "phim" thật ngoài đời để xem. Hai mỹ nam, còn gì để mà bàn cãi nữa chứ!?)

Nguyên dựa đầu lên vai Khải ngủ ngon lành. Anh thích thú cảm nhận hương nước hoa nhẹ nhàng thoảng qua. Mái tóc Nguyên mềm mượt, cọ cọ vào cổ Khải. Anh quay sang nhìn Nguyên, không ngăn mình đặt một nụ hôn lên trán của Nguyên. "Nếu biết em đáng yêu thế này thì anh nên gặp em sớm hơn nhỉ? Không sao, từ hôm nay, anh sẽ làm mọi cách để em chỉ có thuộc về anh mà thôi. Nắm chặt em trong đôi tay này, em sẽ chẳng thể nào chạy thoát được."

Nguyên hơi cựa mình, đầu vẫn gục lên vai Khải, giọng cậu lúc mớ cũng thật đáng yêu. Nguyên nói gì đó, môi cậu mấp máy. À! "Tuy rất phiền...nhưng hân hạnh được gặp anh... Đồ mỹ nam đáng ghét!"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

-A, thì ra anh dám làm vậy với em.- Nguyên ngồi gọn trong lòng Khải, chun mũi nói đầy ấm ức.- Anh chỉ giỏi lợi dụng người khác.

Khải cười, không ngờ đã trải qua năm năm đầy sóng gió và kỷ niệm.

-Nhưng mà, thì ra anh lập nguyên một cái bẫy để dụ em vào tròng. Anh là Cua xấu xa!!!- Nguyên dứ dứ ngón tai vào gò má Khải. Anh nắm chặt tay Nguyên, mặt cười gian xảo.

-Nhờ vậy mới biết là em dễ bị dụ tới mức nào.

-Anh...

-Hahaha...

Khải cười lớn, buông Nguyên ra. Nguyên thì lại tiếp tục giở trò nhõng nhẽo, cậu đuổi Khải chạy khắp căn nhà rộng, trên môi nở một nụ cười thật tươi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro