Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay trời trong nhưng nhà Nguyên thì đang loạn lên. Vương Nguyên quần áo chỉnh tề, hành lí ngay ngắn nhưng vẫn chưa rời nhà được.

-Con đã soạn kĩ quần áo chưa? Sách vở cũng đủ rồi chứ?- Vương mẫu hậu tới tắp hỏi dồn, Vương Nguyên chỉ gật gật đầu.

-Con cố gắng làm ba mẹ nở mặt nhé!- Vương Hàn Thiên, cha của Nguyên Nguyên cười động viên, lòng kì vọng của ông đặt nơi cậu cũng là rất lớn.

-Thôi, con phải đi đây, sắp muộn rồi!- Vương Nguyên xách va li của mình lên, cúi đầu chào cha mẹ rồi đi ra ngoài. Một chiếc xe riêng của gia đình đang chờ cậu.

Vương Nguyên lên xe, mắt vẫn ngoái nhìn vào trong nhà. Cậu sắp phải xa nơi này rồi, cũng có chút buồn chứ! "Mình sẽ cố gắng học thật tốt!"- Nguyên nghĩ thầm rồi quay thẳng người lại.

Chiếc xe lăn bánh rồi từ từ chạy đi xa. Ông bà Vương nhìn theo, chỉ biết hy vọng vào cậu con trai quý tử của mình.

~

Thiên Tỷ gặp Nguyên đang lóng ngóng trước cửa trường, Thiên Thiên tiến lại, nụ cười tươi nở ra.

-Chào anh, Nguyên!

-Chào em, em đến sớm nhỉ?- *Nguyên mắt dáo dát nhìn quanh*

Tỷ gật đầu. Thật ra thì tuy là em nhưng Tỷ có phần chững chạc hơn so với Nguyên, Nguyên tự nhận thấy thế nên càng thêm quý cậu em của mình.

Thầy Trương vừa bước ra từ một căn phòng. Trông thấy hai cậu học trò cưng của mình, ông nhanh chóng tiến lại, giọng niềm nở.

-Hai em đi theo thầy, phòng các em học ở dãy B.

Cả hai gật đầu, Nguyên vừa di ánh mắt về chổ thầy Trương thì lập tức bắt gặp người con trai tóc ánh đỏ hôm trước. Cậu ta cũng vác theo cây guiter như lần trước nhưng lại mặc thêm cả đồng phục. Thì ra cũng là một học sinh trong trường. Không kịp thời gian để nhìn thêm, Nguyên vội vã bước theo Tỷ và thầy Trương đi lên lớp.

~

Thầy Trương dừng lại tại phòng học số 2. Trong phòng đầy đủ mọi dụng cụ, học sinh cũng đã tập trung đông đủ. Thầy đẩy cửa bước vào, giọng dõng dạc thông báo.

-Cả lớp chú ý, lớp chúng ta có hai bạn mới, các em nhiệt liệt hoan nghênh.

Thầy nói xong thì ra hiệu cho hai người bước vào. Cả lớp nhốn nháo bàn tán trước sự xuất hiện của hai tiểu mỹ nam. Vương Nguyên rất chi là hào hứng, đứng lên giới thiệu trước.

-Xin chào các bạn, mình là Vương Nguyên, hy vọng các bạn giúp đỡ!

Thiên Tỷ ngay sau đó cũng tự giới thiệu về mình.

-Mình là Dịch Dương Thiên Tỷ, hy vọng các bạn giúp đỡ!

Thầy Trương gật gật đầu tỏ ra rất hài lòng rồi lên tiếng.

-Các em theo thầy qua bên ký túc xá.

Cả hai gật đầu, một lần nữa đi theo thầy.

Khu ký túc xá nằm khá cách biệt với dãy phòng học. Hầu hết trước các phòng đều có một số riêng để phân biệt. Vương Nguyên phòng 8, Tỷ phòng 7 bên trái. Thầy Trương đưa chìa khóa xong còn cẩn thận dặn thêm.

-Hôm nay các em cứ từ từ thu dọn đồ đạc vào trong, nghỉ ngơi đi, mãi hẳn lên lớp!

Nguyên hết sức đồng tình, bụng cậu lại đang sôi réo lên. *Ôi cái bụng của tôi!*

-Tạm biệt em.- Nguyên vẫy vẫy tay với Tỷ rồi chui vào trong phòng của mình. Hì, phòng này có hơi nhỏ hơn phòng ngủ của cậu nhưng không sao, cũng khá tiện nghi. Phòng được trang trí bằng một tông màu trắng ấm áp, có một chiếc giường đơn, bàn ăn và một bộ sofa nhỏ.

Nguyên kéo va li vào trong, dựng trước sofa còn bản thân thì ngồi xuống. Sofa êm ái thật, Nguyên thấy đã thư giản được phần nào. "A, phải rồi!" Nguyên chợt nhớ ra gì đó, lôi cái ba lô da màu đen của mình lại. Sau một lúc mò mẫm lục lọi, tay Nguyên chạm được vỏ của hộp bánh cậu mang theo. Mắt Tiểu Nguyên sáng rực, cậu lôi nhanh cái hộp ra, khui ngay rồi thư thả bật TV lên vừa ăn vừa xem. Cảm giác thật là dễ chịu.

~

Trời bắt đầu tối dần, không biết từ khi nào mà Nguyên ngủ quên đi mất. TV vẫn còn mở, bánh thì đã bị xử gọn, Nguyên lò mò tìm remote rồi tắt TV, chuẩn bị đi tắm. Đồ vẫn còn bừa bộn nên phải mất vài phút sau, Nguyên mới lấy ra được cái áo pull và quần jeans shorts của mình. Cái áo in hình chú gấu trúc được Nguyên rất yêu thích, cậu đã được tặng vào sinh nhật năm trước.

...

Tắm xong quả là thoải mái hẳn, nhanh chóng đi mua đồ ăn tối thôi. Nguyên nghĩ bụng và quẳng cái khăn bông lên chỗ sofa. Xỏ chân vào đôi sneakers của mình một cách vội vã, Vương Nguyên lao nhanh ra ngoài. Đến mức cửa vừa mở ra, cậu cũng vừa từ trong phóng tới đã phải lãnh hậu quả nghiêm trọng. Va phải một người cao hơn mình đã đành, người đó hình như có mái tóc nâu hung đỏ!

Cả hai nằm sõng soài dưới đất, Nguyên đang nằm trên, mắt nhắm tịt lại không muốn mở ra. Mặt cậu đỏ ửng lên, tay chân run rẩy. Người đó vẫn im lặng, ánh mắt màu đen của cậu nhìn thẳng mặt Nguyên.

-Không định đứng dậy sao?- Giọng của người đó vang lên đều đều.*Sao mà anh ta cứ lạnh lùng thế nhỉ?*

Nguyên nghĩ thầm rồi mở mắt ra, gương mặt của cậu ta nhìn gần thật là thú vị, từng đường nét hoàn mỹ thật đáng ngưỡng mộ. Chống tay xuống đất lấy đà, Nguyên từ từ lấy được thăng bằng, cậu đứng thẳng người dậy. Người kia cũng đã đứng lên theo.

-Tôi xin lỗi!- Bây giờ Nguyên Nhi mới có cơ hội được nói lời xin lỗi cho đường hoàng. Ánh mắt áy náy nhìn người đối diện.

Cậu ta vẫn chẳng nói gì, xách cái cặp của mình đang nằm dưới đất lên.

-Thì ra tôi lại gặp cậu ở đây.- Một câu mở đầu chẳng liên quan.

Nguyên tròn mắt nhìn hắn, không thốt nên lời vì không còn gì để nói.

-Tôi vẫn nhớ lời hứa của chúng ta, cậu hên lắm!

Anh ta tiếp tục nói, giọng đều đều và âm vực thật thấp.

-Về chuyện đó thì...- Vương Nguyên chưa kịp nói thì bị cắt ngang không thương tiếc.

-Giới thiệu tên?

-Hả?- Nguyên ngơ ngác nhìn hắn, cứng họng.

-Tôi là Vương Tuấn Khải, còn cậu?- *Hừ, cuối cùng cũng chịu nói tên*

Nguyên cảm thấy bị áp đặt ghê gớm, hình như cậu đang bị người này đàn áp hay sao ấy. Đường đường cũng là nam nhi, cóc thèm nói!

Nghĩ thì nghĩ vậy, sau một lúc suy xét thấy mình cũng nên nói ra thì hơn, với cái giọng hằn học pha chút giận lẫy, cậu lúng búng nói ra vài chữ.

-Vương Nguyên.

Tuấn Khải gật đầu, không nói gì, lừng lừng đi về phía phòng mình. Tra chìa và mở khóa. Nguyên đứng nhìn động tác thành thục của hắn, không khỏi ngơ ra. Không có gì lạ, tên đó ở phòng 9, bên phải phòng 8, phòng 8 là phòng của Nguyên....

Á!!!!

Tiếng la thất thanh may mắn bị kìm lại ở phút cuối, không thì e sẽ làm kinh động cả ký túc xá mất. Nguyên đưa hai tay lên che miệng, điệu bộ bàng hoàng vô cùng. Khải đã đi vào trong phòng cả lúc, cửa đóng im lìm mà Nguyên vẫn còn đứng trơ ra đó. Một làn gió lạnh lùa qua khiến cậu rùng mình.

-Phải đi ăn thôi, nhanh lên!!!

Vương Nguyên nghĩ vậy rồi nhanh chân đi khỏi. *Lão Thiên, đừng đùa với Nguyên nhé!*


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro