Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc buổi tối no căng bụng tại một nhà hàng trên đường, Vương Nguyên lững thững đi dọc con phố. Phố đêm đông người qua lại, ai ai cũng thật vội vã. Nguyên nhìn lên bầu trời, hôm nay trời đầy sao, những ngồi sao lấp lánh sáng rực trên nền trời màu đen bí ẩn. Vương Nguyên thấy thật thư thả, cậu dừng lại tại trạm xe buýt, chờ chuyến xe kế tiếp. Trạm xe buýt buổi tối vắng người, chỉ lưa thưa vài hành khách cũng đang đứng đợi như cậu. Nhìn đồng hồ nơi tay, Vương Nguyên thở hắt ra, bây giờ về nhà mà đánh một giấc thì thật là tuyệt.

Chiếc xe màu xanh từ từ dừng lại, phả một mớ khói đen rồi cánh cửa trên xe bật mở ra. Người ta nối nhau lên xe, tìm cho mình chỗ ngồi. Nguyên chọn một chỗ ngồi cạnh cửa sổ, ghế thứ tư. Sau khi tất cả hành khách yên vị, xe bắt đầu chầm chậm di chuyển.

Cảnh vật trên đường lướt qua từ từ rồi trở nên thật nhanh, xuất hiện, vụt qua, biến mất. Cứ thế đoạn đường nối tiếp nhau trải dài. Dựa đầu vào cửa sổ, Nguyên khẽ nhắm mắt, hình dung ra cảnh vật ở nhà.

~

Chiếc xe từ từ dừng lại, Nguyên mở choàng mắt. Nhanh thật, mới đó mà đã về tới ký túc xá. Từ từ bước xuống xe, Nguyên Nguyên vươn vai, hít một hơi thật sâu, lấp đầy lồng ngực bởi khí lạnh của buổi đêm rồi tiêu sái bước vào trong.

Dãy phòng của cậu đèn vẫn còn bật sáng, là phòng của Tỷ và...Khải *Nguyên Nhi thấy thật là khó chịu khi nghĩ tới con người đó* Nguyên dừng lại ở cửa phòng của Tỷ, có khung cửa sổ cho phép người bên ngoài nhìn vào. Ánh mắt cậu ngay lập tức tròn lên, Tỷ đang ngồi trên bàn học, chuẩn bị bài rất chăm chỉ. Tự thấy ngại, Nguyên im lặng bỏ về phòng. Ánh mắt có dừng lại tại phòng số 9 một lát, không hiểu sao Nguyên lại rất muốn để ý đến người trong phòng, Vương Tuấn Khải!

Ánh đèn chợt tắt, Nguyên cũng như bừng tỉnh. Cậu đứng đây bao lâu rồi? Lắc lắc nhẹ đầu mình, Nguyên tra chìa và mở cửa, bước vào trong, vặn công tắc đèn trong phòng.

Ngồi phịch xuống sofa, cơn buồn ngủ lập tức ào tới. Nguyên dụi mắt, vẫn còn phải chuẩn bị đồ cho ngày mai lên lớp nữa. Thế là mặc cơn buồn ngủ đang hoành hành, Nguyên lồm cồm bò tới chỗ cặp sách của mình. *Ngáp*

-Ngày mai có một tiết luyện thanh và...oáp...một tiết tự luyện...oáp..."

Nguyên ngáp liền mấy cái, mắt thì cứ muốn híp lại. Mệt quá đi. Thế là dù có cố gắng bằng mọi cách, giấc ngủ vẫn đánh gục Vương Nguyên hoàn toàn. Cậu nằm gọn trong sofa, quyển sổ tay dùng làm đồ che mắt, Nguyên ngủ ngon lành...

~

Sáng.

Chuông điện thoại cứ réo ting tang liên tục khiến Nguyên choàng tỉnh. Mắt nhắm mắt mở nhìn những con số hiện trên màn hình, là số của Tỷ.

-Ao?- Bằng cái giọng ngáy ngủ, Nguyên hỏi.

-Anh vẫn còn ngủ sao, sắp tới giờ lên lớp rồi đó!- Giọng Tỷ ngạc nhiên và có chút hối thúc.

Vương Nguyên bật dậy, mắt cậu mở to nhìn đồng hồ trên bàn. Trời ơi, sáu rưỡi!!!

Cúp máy một cách thô bạo, Nguyên lao vào nhà tắm. Rồi từ nhà tắm đến tủ đồ. Sau khi thay đồ xong, Nguyên gom qua quít vài quyển tập, tìm chìa khóa rồi mở cửa phòng. Thiên Tỷ đứng đó, nhìn thấy Tỷ, Nguyên chỉ cười trừ.

-Đêm qua anh thức khuya quá!

Tỷ gật đầu, cơ mặt giãn ra được đôi chút. Đợi Nguyên khóa cửa cẩn thận, buột lại dây giày rồi cả hai cùng nhau đi. Dọc đường cũng chẳng nói chuyện nhiều, chính Nguyên là người mở lời trước.

-Mình xuống canteen mua đồ ăn sáng rồi hãy lên lớp.

Tỷ gật đầu, cả hai quẹo qua con đường khác.

Canteen ngập trong đám học sinh đang chen chúc dành phần ăn sáng, Nguyên há hốc mồm thất vọng, Tỷ thì thở dài.

-Bây giờ làm sao?- Nguyên cầu cứu em họ của mình.

-Chắc là không kịp đâu, nhịn đói vậy!- Tỷ nhún vai, cậu cũng không ngờ lại xảy ra chuyện này.

Nguyên nghe vậy méo mặt, giọng thảm não.

-Sẽ đói lắm!

Nguyên Nguyên không thể làm gì hết sức nếu bụng không được lấp đầy năng lượng. Vả lại, nếu không ăn sáng thì sẽ ảnh hưởng trầm trọng đến kết quả làm việc của một ngày. Đang thẩn thờ suy nghĩ thì một cô bạn từ sau tiến đến.

-Bạn là Thiên Tỷ phải không?

Trước ánh mắt ngạc nhiên của Nguyên, Tỷ chỉ nhẹ gật đầu. Mặt cô bạn kia rõ ràng là đang đỏ lên, cô dứ dứ cánh tay trái ở sau lưng, một lúc rồi mới chịu giơ ra trước mặt.

-Đây là bánh bao xá xíu, cậu ăn đi, còn nóng lắm!

*Tiếp theo sẽ tới mình!* Vương Nguyên nhủ thầm, chờ đợi, chờ đợi.

Nhưng không, Tỷ vừa nhận lấy hộp thức ăn thì cô ta đã...chạy thẳng một mạch. Vương Nguyên kêu khổ, cậu không phải người bi quan, xin nhắc lại, cậu không bi quan....nhưng, vinh dự của một thằng con trai đang bị động chạm dữ dội. Tại sao lại không có phần của cậu chứ?

Tỷ nhìn hộp đồ ăn rồi lắc đầu.

-Có một cái hà, anh ăn đi. Em không thích bánh bao.

*Ăn chứ!* Nếu là bình thường thì Nguyên sẽ gật đầu ngay nhưng tại bây giờ, hoàn cảnh này, danh dự đang bị chà đạp dữ dội, cậu quyết không ăn.

-Cám ơn, em ăn đi.

Nguyên cười méo, vừa định quay bước bỏ đi thì bị giữ lại ngay. *Hy vọng đây rồi!*

Trong lòng khấp khởi vui mừng, Nguyên quay nhanh lại để rồi ánh mắt kinh hoàng nhận ra người đứng đó.

Vương Tuấn Khải nhìn cậu, ánh mắt vẫn một màu đen bí ẩn, nụ cười của cậu ta vẫn nở ra trên môi đầy khó chịu.

-Anh...anh làm gì á?- Bị níu tay, Nguyên hốt hoảng hỏi dồn.

Khải hiểu chuyện, buông tay ra, nụ cười kẻ cả khiến cậu trong càng xa lánh.

-Tìm đồ ăn sáng sao?

Vương Nguyên đã định lắc đầu nhưng bụng của cậu thì đánh trống ra trận vồn vã. Mặt mày méo xệch, cậu gật đầu. Hình như Vương Tuấn Khải chỉ đợi có vậy, chìa hộp thức ăn trong tay ra, giọng ra lệnh.

-Đây!

Vương Nguyên khỏi phải nói là đang thấy rất ngạc nhiên. Từ lúc nào mà con người đó lại quan tâm tới cậu như vậy. Hơi chần chừ một chút rồi bàn tay của cậu khẽ vươn ra, đón lấy hộp thức ăn, ánh mắt biết ơn long lanh nhìn Khải.

-Cám ơn, tôi sẽ trả ơn anh sau.

Khải cười, mặt gain xảo lại làm cho Nguyên bất an.

-Trả ngay chiều nay.

-Cái gì? Sao cơ?- Nguyên một lần nữa, mắt chữ A miệng chữ O, nhìn Khải.

-Chiều nay tôi có việc cần tới cậu, nhớ giữ lời đó. Bốn giờ chúng ta gặp nhau.

Nói rồi Tuấn Khải quay bước, không đợi Vương Nguyên đồng ý đã bỏ đi mất. *Thế này là sao?* Nguyên xụ mặt lẩm bẩm. "Thì ra chỉ là mua chuộc!"

Bụng đang đói, Nguyên không còn nhiều thời gian nghỉ thêm, mở hộp đồ ăn Khải đưa, mùi hương thơm phức lan tỏa. Bánh bao ngon thật, hương vị cũng không đến nổi. Nguyên thích thú thưởng thức mà tạm thời quên đi "cái giá" của bữa sáng này. Thiên Tỷ nãy giờ đứng từ xa, bây giờ mới tiến lại.

-Mới vào trường mà anh đã được đàn anh quan tâm rồi.

Vương Nguyên vẫn còn ăn dang dở, lúng búng nói.

-Nói...ai...ơ?- Câu này có thể hiểu là "Nói ai cơ?", với trạng thái miệng đang được lấp đầy bởi bánh bao.

-Anh ấy là đàn anh khóa trước, ban nãy em có nghe những người xung quanh bàn tán.

Vương Nguyên dừng ăn, không ngờ sự nguy hiểm của người tên Vương Tuấn Khải đó. Cậu ngẫm nghĩ. Dù sao thì cũng chưa xảy ra chuyện gì tồi tệ lắm, cậu cũng không cần phải lo.

Tiếng chuông vào học vang lên khiến Nguyên phải bỏ dở dòng tư tưởng. Đám đông trong canteen có vẻ vẫn chưa được giải quyết, thật may mắn vì Nguyên không phải đến lớp với cái bụng trống rỗng.

Hòa vào dòng người đang hối hả tủa vào lớp, Nguyên không kịp nhận ra có một ánh mắt vẫn nhìn mình từ xa...Ánh mắt màu đen của người có mái tóc nâu hung đỏ!!!


" "




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro