Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh sợ mình không tới kịp

Anh muốn ôm lấy em

Cho đến khi cảm nhận được những nếp nhăn của em

Đã in lại dấu tích của thời gian

Cho đến khi chắc chắn rằng em thật sự tồn tại

Cho đến khi không còn sức lực

Bởi vì em, anh nguyện ý...


Anh đã hát lên những lời này, những lời ngây ngất trái tim này, dành cho em...

==================================================================

Buổi sáng vừa mở mắt mà đã bị làm phiền, bạn hiểu cảm giác bực bội đó chứ? Vương Nguyên đang kêu khổ, tại sao lại phải thức sớm vào ngày Chủ Nhật chỉ vì chút chuyện nhỏ nhặt nhỉ?

Mẹ cậu đang ra sức nói, mặc cho cậu có tiếp thu được hay không, bà hào hứng kể về cuộc gặp hôm nay của gia đình. Vương Nguyên mắt nhắm mắt mở, cũng không chắc mình có nghe đúng hay không nhưng cậu đã nghe được, mình sắp phải dọn đồ ra khỏi nhà.

À! Các bạn đừng hiểu nhầm nhé, Tiểu Nguyên chỉ là dọn đồ vào ký túc xá trong trường sống mà thôi. Hôm nay gia đình sẽ đưa cậu đến gặp thầy để ra mắt.

*Đôi chút giới thiệu*

Vương Nguyên, thiếu gia nhà họ Vương. Từ nhỏ đã nổi tiếng là một tiểu mỹ nam với nét đẹp thiên thần và nụ cười dễ thương. Cha mẹ tự hào về cậu, gia đình cậu luôn xem cậu là nhất. Ước mơ của tiểu mỹ nam không phải là gia tài kếch xù của gia đình mình, Tiểu Nguyên muốn làm một ca sĩ. Phải, cậu thích hát, giọng của cậu cũng cực kì đặc biệt siêu cấp ngọt ngào.

Gia đình biết chuyện, hết sức ủng hộ. Nhất là Vương Dĩnh Diệp- vương phu nhân, mẫu hậu đáng kính của Nguyên Nguyên.

Chuyện cậu thi vào trường âm nhạc cũng là chủ kiến của bà.

~

Vương Nguyên lững thững từng bước đi xuống dưới nhà. Ngay khi cậu đứng ngay chân cầu thang, cả nhà đã đều hướng ánh mắt về phía cậu.

-Nguyên Nhi, đến đây con.- Mẹ cậu đang nói chuyện với thầy, hồ hởi gọi con đến.- Đây là thầy Trương, con chào thầy đi.

Vương Nguyên gật đầu chào, thầy Trương chắc cũng đã năm mươi, mái tóc thầy vài chỗ hơi bạc. Nụ cười của thầy đặc biệt ghê. Khi thầy cười, hàm răng đều lộ ra, khóe miệng thầy nhếch nhếch, làm người ta cũng cẳng biết thầy đang ẩn ý gì sau nụ cười đó.

Vương Nguyên ngồi xuống chỗ đối diện với thầy. Thầy Trương nhìn cậu một lượt rồi gật đầu. Mẹ cậu tinh ý trông thấy, hỏi ngay.

-Thầy xem, Nguyên Nguyên có tố chất ngôi sao chứ?

-Vương phu nhân, cậu Nguyên hội tụ đầy đủ tố chất để tỏa sáng, tôi tin cậu ấy sẽ thành công.

Vương Nguyên liếc mắt một lượt quanh bàn, toàn là món ngon. Mẹ ơi, khi nào mới có thể ăn. *Lẩm bẩm một mình*

-Thầy, tôi nhờ thầy sắp cho nó một nơi ở tốt. An cư mới lập nghiệp được .

Mẹ ơi, con đi học chứ đã đi kiếm tiền đâu mà mẹ quan trọng hóa vấn đề thế. *Nguyên lầm bầm tiếp, bụng đã bắt đầu đánh trống.*

-Vương phu nhân yên tâm, tôi sẽ lo vụ này!

Thầy Trương nói xong thì lệnh động đũa mới được ban hành, Nguyên ánh mắt sáng rỡ, nhấp nhấp đôi đũa, suy tính xem sẽ ăn gì đầu tiên. Thôi thì ăn hết một lượt. ^^

Buổi gặp mặt kết thúc rất tốt đẹp, mẹ tiễn thầy ra về. Cậu xin phép ra ngoài đi dạo.

Đường phố hôm nay thật đông đúc. Trời khá trong, mây cũng không thấy. Trên đường đang có một đám đông tụ tập lại. Vương Nguyên thấy tò mò, cũng tiến lại. Giữa đám đông có một người con trai đang ôm đàn guitar hát, giọng hát của cậu thật là trầm ấm. Mọi người xung quanh ngất ngây, riêng Nguyên vẫn nhìn người đó chằm chằm. Cậu ta có mái tóc màu đỏ sẫm, ánh mắt đen sâu, và nụ cười của cậu rất đặc biệt. Bài hát kết thúc, mọi người vỗ tay nồng nhiệt, người đó cuối đầu, cất cây guitar vào hộp đàn rồi rẻ đám đông rời khỏi.

Nguyên lập tức chạy theo, cậu thấy rất tò mò rồi đây. Người đó chợt dừng lại, chắc là biết có người đang theo mình.

-Có chuyện gì không?- Cậu hỏi, ánh mắt nhìn Nguyên.

-Tôi thấy anh hát rất hay, tôi muốn làm quen.

Nụ cười nửa miệng đó nở ra, tông giọng trầm trầm của cậu vang lên.

-Nếu chúng ta có duyên gặp lại, tôi sẽ làm quen với cậu.

Nói rồi không đợi câu trả lời, cậu ta quẩy đàn đi mất. Vương Nguyên xụ mặt, người gì mà thật kém thân thiện. Thôi, biết đâu sẽ gặp lại thì sao? Vương Nguyên là người lạc quan, cậu không bận tâm lắm để mà buồn rầu. Khẽ nhìn đồng hồ nơi tay, giờ này chắc mẹ nấu xong bánh trôi rồi, món ăn Nguyên thích đấy, cậu phải về nhanh thôi.

~

Trong nhà đang có khách. Sao hôm nay nhiều người đến thế? Thôi xong, mẹ, mẹ nấu bánh trôi cho Nguyên Nguyên chưa? Lo lắng, cực kì lo lắng, Nguyên chạy nhanh vào trong nhà. Mẹ không có ở đây, trong phòng khách nhà cậu là một cậu bạn ngang tuổi Nguyên, cậu ta mặc một chiếc áo sơ mi màu xám tro, mái tóc đen mượt và đôi mắt trông rất thông thái. Đang ngây ra nhìn, Nguyên quên mất mình vẫn đang đứng ngoài cửa. Mẹ cậu từ trong tiến ra và kìa....cái khay gỗ trên tay mẹ đang đựng hai chén bán trôi!

-Con đứng đó làm gì, mau vào đây!- Giọng mẹ vang lên lôi Nguyên ra khỏi dòng suy nghĩ. Cậu nhanh chóng cởi giày, bước vào trong. Người đang ngồi trên sofa, cậu bạn đó, quay sang nhìn Nguyên.

-Đây là Thiên Tỷ, em họ của con.- Mẹ cậu thấy hai đứa nhìn nhau, lập tức giới thiệu.- Tỷ, đây là Vương Nguyên.

Vương Nguyên gật đầu, trong lòng chỉ khấp khởi chờ đợi món bánh trôi.

-Bánh trôi đâu mẹ?- Vừa ngồi xuống Nguyên đã hỏi ngay. Mẹ nghiêm mặt nhìn tiểu tử con mình.

-Con không biết gì khác ngoài bánh trôi sao?- Mẹ cậu thỉnh thoảng vẫn ngưng thời gian cưng chiều cậu để mà "phiền lòng" vài lần, Nguyên chỉ cười trừ.

-Hai đứa làm quen đi!- Mẹ nói rồi lui vào trong.

Thiên Tỷ vẫn im lặng nhìn Nguyên.

-Xin chào!- Nguyên khá cởi mở, lên tiếng trước.

Bây giờ mới thấy được Tỷ nở nụ cười, nụ cười của cậu tươi tắn, ánh mắt ngời sáng.

-Chào anh Vương Nguyên.

Nguyên gãi gãi đầu, tỏ ra ngại trước sự khách khí của Thiên Thiên.

-Em đến đây làm gì?- Nhập gia thì tùy tục, người ta khách khí, mình cũng nên đáp lễ. Nguyên nghĩ vậy nên cũng rất nhanh tiếp thu ngữ khí của cậu em.

-Bác gọi em tới.

-Là mẹ gọi Tỷ tới.- Mẹ Nguyên cũng xuất hiện ngay sau đó.

Đặt chén bánh trôi trước mặt con trai, bà nhìn Tỷ, cười hiền.

-Tỷ sẽ đi học chung với con.

Vương Nguyên tròn mắt nhìn Tỷ, Thiên Thiên cười.

-Giúp đỡ nhau nhé hai đứa!

Hiện tay Nguyên đang bận giữ thìa, mắt Nguyên đang chăm chú nhìn bánh trôi, đầu óc Nguyên cũng vì đó mà phân tâm hẳn. Mẹ nói gì nhỉ? Hình như là thầy Trương đã liên lạc với mẹ. Thầy nói mình sẽ ở riêng sao? Tỷ thì sao nhỉ? À thì ra là ở cạnh phòng nhau. Phòng Nguyên ở chính giữa, bên trái là phòng của Thiên Thiên vậy phòng bên phải cậu là ai?

Bánh trôi hôm nay ngon thật, Nguyên đang suy nghĩ thì ngưng lại, thôi thì không quan tâm đến người bí ẩn đó, mình cứ sống và học tập cho tốt là được rồi.

~

Ngày mai đã phải nhập học, đêm, Nguyên trằn trọc không sao ngủ được. Cậu nghĩ tới ước mơ của mình sắp được thực hiện, nghĩ tới ngôi trường mới, nghĩ nhiều lắm. Nguyên đã chuẩn bị hành lí từ chiều, bánh cũng đã chất đầy một khoan va-li, tất cả có vẻ đã sẵn sàng.

Vương Nguyên trở mình trên chiếc giường nệm êm ái, tự nhiên lại suy nghĩ tới người ban chiều gặp ngoài phố. Nguyên thật là thích cái nụ cười của anh ta, hơi gain xảo nhưng cũng thật ấm áp. *Nghĩ tới đây tự nhiên tim Nguyên đập mạnh*

"Thôi chết, chắc là hồi hộp quá, ngủ sớm thôi Nguyên!"

Cậu nhủ thầm và khẽ nhắ đôi hàn mi lại.

Ngày mai...nhất định sẽ rất tuyệt vời!


" "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro