Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

************************************

La Tại Dân hai mắt lim dim say ngủ kéo lê đôi dép bông vào nhà vệ sinh. Nếu không phải bị kéo đi chơi về khuya như vậy thì ngày đầu tuần đã không mệt mỏi thế này.

Nhớ đến hôm qua cậu lại có nhiều khúc mắc về hành động của Lý Đế Nỗ, nài nỉ xin mượn ví tiền chỉ để vào mua quà lưu niệm.

Cũng chính vì vậy mà tiền lương tháng này vơi đi một nửa, không lẻ tên này dám dùng tiền của mình mua đồ cho nữ nhân. Nhưng không phải hắn bảo là chưa từng tiếp xúc nữ nhân bao giờ cơ mà.

Vội chỉnh trang lại trang phục, La Tại Dân đặt giấy note lên bàn ăn trong đó ghi khá cụ thể về các việc vặt dành cho Lý Đế Nỗ.

Khi đi ngang phòng ngủ, khung hình tuyệt đẹp hoà quyện giữa người và cảnh hiện ra trước mắt cậu, nam nhân thanh tú say ngủ dưới ánh nắng nhẹ của ban mai.

Chợt mắt nam nhân khẽ cựa dần mở ra rồi cong thành hình lưỡi liềm mỉm cười ôn nhu nhìn Tại Dân. Vì vậy mà cậu xấu hổ hai má ửng hai vệt hồng vội ôm mặt chạy ra khỏi nhà.

Nhịp tim bối rối không ngừng nhộn nhào. Hai má nóng bừng cứ như phát sốt. Dạo gần đây cậu luôn có những cảm xúc như vậy khi nhìn Lý Đế Nỗ. Chẳng lẽ cậu thích hắn rồi sao?

Vừa đến công ty, khi nhìn thấy bóng hình Lý Đông Hách đang lúi húi tìm gì đó cậu liền gọi với từ xa:

_ Đông Hách à! Cậu đang làm gì ở chỗ làm việc của tớ vậy? Nếu cậu mà bày trò phá phách gì Minh Hưởng ca ca cũng không cứu nổi cậu đâu.

Đông Hách đang lom khom như bị dính chưởng mà khựng lại. Vội lúi húi né tránh ánh nhìn của Tại Dân mà tìm chỗ trốn thoát.

Người chưa kịp chạy đã bị La Tại Dân níu lại nhưng Lý Đông Hách hôm nay sao trắng và nhỏ con vậy nhỉ. Ngay tức khắc cậu xoay người kia lại.

Là một chàng trai có vẻ trạc tuổi cậu, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp như hoa anh đào, hồng hào đáng yêu.

Lý Đông Hách vừa đến, thấy bạn thân đang cố gắng giữ người lạ kia cũng không ngại mà đến giúp một tay.

_ Khai mau cậu là ai? Là gián điệp? Ai phái cậu đột nhập vào đây? Cậu........? - Chẳng kịp để người kia trả lời Đông Hách đã xổ cả chục câu hỏi.

_ Này, từ từ thôi. Hỏi như cậu ai mà trả lời cho kịp. - Vội đưa tay bịt miệng đứa bạn chí cốt lại. Đừng nói chàng trai kia kể cả cậu còn không chịu nổi cách nói của Đông Hách nữa là. Tại Dân nở một nụ cười từ tốn hỏi người kia:

_ Liệu cậu có thể cho chúng tôi biết tên được không? Mong cậu đừng sợ mà cứ trả lời. Hai chúng tôi không làm gì cậu đâu.

_ Xin chào, tôi tên là Hoàng Nhân Tuấn. Xin hai người đừng giao tôi cho bảo vệ nha bởi vì tôi vào đây là để tìm món đồ rất quan trọng. - Cậu trai lấy lại bình tĩnh đáp.

_ Xin chào tôi là La Tại Dân, còn đây là Lý Đông Hách. Món đồ ấy nó như thế nào? Liệu tôi và Đông Hách có thể giúp cậu tìm được không?

_ Ôi thật tuyệt khi gặp được người tốt như hai cậu. Vật tôi muốn tìm là lọ hạt nhủ màu vàng ánh kim và nó rất quan trọng với tôi. - Nhân Tuấn mừng rỡ nắm hai tay Tại Dân lắc.

_ Hình như tôi vứt nó đi rồi, vì tôi lỡ làm đổ mất một nửa lọ rồi. Mong cậu tha lỗi. - Tại Dân gãi đầu cười trừ.

_ Cậu vứt nó ở đâu? Tại sao lại làm đổ? Cậu có biết nó rất quan trọng không? Cậu.......? - Tình hình hiện tại Hoàng Nhân Tuấn như thay đổi hoàn toàn thành một Lý Đông Hách.

_ Từ từ đã nào, chúng tôi sẽ giúp cậu tìm mà nên cậu hãy bình tỉnh lại đã. Nhưng tại sao nó lại quan trọng với cậu vậy? - Lý Đông Hách vội trấn an cậu trai kia đồng thời hỏi vài câu.

_ Thôi thì tôi cũng không dấu diếm nữa, tôi là nhân Viên giao hàng đến từ tương lai. Do đồng hồ thời gian gặp trục trặc nên tôi đã giao lộn "hạt nhủ mô phỏng " vào thế kỉ của các cậu. Chỉ cần rắc một ít vào tranh vẽ thì vật hay người trong tranh sẽ sống và hoạt động như đời thực. Nhưng khuyết điểm là giới hạn hiểu biết của người sẽ như tờ giấy trắng nên sẽ cần sự chỉ bảo của chúng ta. - Hoàng Nhân Tuấn rành mạch giới thiệu một cách chuyên nghiệp về bản thân cũng như về sản phẩm của công ty mình.

Như hiểu được vấn đề, La Tại Dân "à" lên một tiếng. Chính vì Lý Đế Nỗ là nhân vật bước ra từ tranh vẽ nên anh ta mới ngốc nghếch như vậy.

_ Tôi nghĩ cũng không cần tìm kiếm nữa. Dù sao cũng không nên làm khó các cậu như vậy. - Hoàng Nhân Tuấn cười nói - Tôi có việc nên phải đi rồi. Rất cảm ơn hai cậu, đây là hai chiếc đồng hồ có thể liên lạc mọi nơi tại mọi thời điểm dành cho hai cậu coi như kỉ niệm ngày chúng ta là bạn. Tạm biệt.

Nói rồi Hoàng Nhân Tuấn chỉnh chiếc đồng hồ trên tay, một lỗ không gian mở ra rồi cậu ta dần biến mất dạng khi nhảy vào trong đó.

Buổi sáng của Đông Hách và Tại Dân vô cùng bất ngờ và thú vị về cậu bạn đến từ tương lai kia. Riêng Tại Dân lại không thể giữ tập trung khi nhớ đến nụ cười đẹp trai của Lý Đế Nổ vào buổi sáng.

************************************

Mong mọi người đọc và góp ý cho mình nha :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro