Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

************************************

   Đồng hồ vừa gõ đúng năm canh, mọi người từ chỗ làm háo hức ra về, La Tại Dân vì chuyện ban sáng mà cũng hào hừng thu gom văn kiện về nhà.

   Dường như Lý Đế Nổ đã hoàn thành khá tốt việc được giao. Nhà cửa sạch sẽ thơm tho, cơm nước được dọn sẵn chỉ chờ người về ăn, thật không uổng công Tại Dân chỉ dẫn anh ta.

  Mọi thứ đều tươm tất nhưng Tại Dân vẫn không thấy Đế Nổ đâu. Vội tìm kiếm xung quanh. Chợt Lý Đế Nổ vừa tắm thân mặc độc chiếc quần ngắn bước ra, những giọt nước còn đọng lại chảy xuống khuôn ngực rắn chắc trông rất quyến rũ.

   Do đang vội vàng mà mặt La Tại Dân đập thẳng vào khuôn ngực kia, lúc này cậu thật chỉ muốn đào cái hố mà nhảy xuống dưới đó thôi.

   Lý Đế Nỗ nở nụ cười gở con người đang ngại ngùng đến nóng cả mặt tên La Tại Dân ra nói:

  _ Chào mừng cậu về nhà. Đi làm về có mệt không? Mau tắm rửa rồi đến dùng thử cơm tôi nấu nhé.

_ Vâng! Tôi... biết rồi, liệu... anh có thể dịch sang... một... bên để tôi vào... nhà tắm... được không? - Như vừa bắt được nụ cười nam nhân đang hướng về phía mình, cậu khẽ cúi đầu xấu hổ.

  Khi nam nhân vừa dịch sang một bên cũng là lúc La Tại Dân phóng thẳng một mạch vào nhà vệ sinh. Hai tay ôm chặt lấy lồng ngực đang rộn ràng, có lẽ Tại Dân đã dần phải lòng Lý Đế Nổ rồi.

   Tắm rửa sạch sẽ, cả hai cùng ngồi vào bàn dùng bữa tối. Trong bữa ăn cũng chỉ có Lý Đế Nổ là cười cười nói nói về thành quả mà cậu giao cho anh làm.

  Còn cậu chỉ biết ngại ngùng cúi gầm mặt xuống chén cơm thỉnh thoảng lại ậm ừ vài tiếng, không thì lại lén nhìn người kia mà hai má ửng hồng.

   Bỗng anh gắp một miếng thịt cho vào chén Tại Dân rồi nhẹ nhàng nhắc nhở: " Ăn nhiều thịt vào một chút. Trông cậu xanh xao quá đi, ai chọc ghẹo gì cậu sao? "

   _ Không! Không có... Ai.... Chọc ghẹo... Gì... Hết!!! - La Tại Dân bị nhắc đến vội lắp bắp.

  Lý Đế Nổ khẽ bật cười, vươn tay quệt nhẹ vết thức ăn dính trên má La Tại Dân khiến hai má đã đỏ nay còn đỏ hơn.

  Bữa ăn suôn sẻ trôi qua, Lý Đế Nổ dọn dẹp chén đĩa đi rửa còn Tại Dân thì ngồi ăn trái cây nhìn Đế Nổ vừa rửa chén vừa kể chuyện phiếm.

  Chỉ nhìn bóng lưng anh ta thôi mà mặt cậu lại nóng lên nữa rồi. Chỉ là bòng lưng rắn chắc của Lý Đế Nổ thôi mà cũng làm cậu ngại chết mất rồi.

Cậu bị làm thế này? Tảng băng La Tại Dân nay đã bị tan chảy từ khi nào luôn rồi, thật là xấu hổ quá đi.

  Khi trời càng về khuya, cảnh vật đều yên tỉnh đều chìm vào giấc ngủ say. Chỉ còn lại La Tại Dân vẫn còn thức, hai mắt mở to, khó chịu vì không được ngon giấc.

  Lòng cậu cứ bồn chồn, rạo rực không hiểu bản thân cậu bị gì nữa. Nhưng thức như thế này thì cũng thật tốt khi được ngắm nhìn gương mặt Lý Đế Nổ khi say ngủ.

   Chỉ cần nhìn anh ta ngủ thôi mà lòng cậu cảm thấy bình yên biết bao. Khuôn miệng say ngủ khẽ cười vô lo vô nghĩ, những lúc này Tại Dân chỉ mong đêm dài hơn nữa để ngắm anh được lâu hơn.

  Vội đánh liều Tại Dân nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi Lý Đế Nổ, cảm giác cứ như có xung điện chạy trong người mà tê rần. Người kia khẽ cau mày khiến cậu giật mình mà tách ra, sờ nhẹ lên cánh môi mà mỉm cười thoả mãn.
 
   Bỗng cậu bị anh kéo vào lòng, do bất ngờ mà cơ thể cứng ngắc không dám chuyển động. Liếc nhìn chắc chắn rằng anh vẫn còn ngủ, cậu an tâm thả lỏng chìm vào giấc ngủ.

    Khi đã nghe được tiếng thở đều con người nhỏ kia, Lý Đề Nỗ từ từ mở mắt ra. Không phải lúc nãy cậu vừa hôn anh sao, thật là thích nha.

   Từ lần đầu anh và cậu nhìn nhau, anh đã say nắng cậu mất rồi. Một người con trai cao ráo, da dẻ hồng hào đáng yêu mỗi khi cười lại như một mặt trời nhỏ toả sáng vậy.

    La Tại Dân chính là ánh sáng không thể thiếu trong cuộc sống của Lý Đế Nổ.

   Từng cử chỉ, biểu cảm của cậu đều được anh thu vào tầm mặt nhưng cậu nào biết. Những khi cậu nhìn anh ngủ, lúc đó anh chỉ muốn mở mắt ra mà ôm vào lòng cho thoả thích rồi nói ra những lời thật lòng từ trái tim anh đây.
  
   Những lúc cậu đi làm là những khoảng thời gian anh cảm thấy cô đơn nhất. Thiếu nụ cười của cậu anh làm việc không xong, ăn không ngon.

  Trời dần về khuya, La Tại Dân khẽ rùng mình vì lạnh mà co lên. Lý Đế Nổ vội ôm chặt con người nhỏ bé kia vào lòng.

   Người kia cũng ngừng run khi hơi ấm được anh truyền qua mà khoé miệng khẽ nhếch lên, thật là xinh đẹp.

   Dù cho Lý Đế Nổ chỉ là nhân vật La Tại Dân tưởng tượng mà vẽ ra, nhưng anh vẫn có cảm xúc như người bình thường. Biết vui, biết buồn, biết yêu và người Lý Đế Nổ duy nhất yêu chính là La Tại Dân.

   Vén mái tóc cậu anh khẽ đặt lên trán một nụ hôn nhẹ rồi anh cũng chợp mắt mà đi sâu vào trong mộng.

************************************

Mong mọi người tiếp tục ủng hộ đồng thời góp ý cho mình nha :))))

 

  

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro