Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

************************************

Sau khi bị đứa bạn thân chọc cho thối mặt, La Tại Dân mặt mũi đỏ lịm vội kéo Lý Đế Nỗ vào nhà vệ sinh.

_ Đây là gì vậy? - Đế Nỗ mặt ngây thơ cầm bàn chải đã phết kem hỏi.

_ Trời ạ! Đây là bàn chải với công dụng giúp vệ sinh răng miệng. Đừng nói với tôi anh không biết đánh răng nha? - Tại Dân ôm trán cùng gương mặt khinh bỉ, nam nhân trước mặt cậu không những ngốc mà còn ở dơ không tưởng.

Đễ Nỗ gật đầu thay cho câu trả lời. Ôi trời anh ta cứ như tờ giấy trắng vậy ngoài vẻ đẹp trai thì đầu óc lại rỗng tuếch. Mà khoan chẳng phải anh ta hơi giống nhân vật trong bản vẽ sao, từ thân hình cao ráo ,khuôn mặt đẹp như tạc. Thật khiến Tại Dân hiếu kì nha.

Mất vài phút để hướng dẫn Đế Nỗ vệ sinh răng miệng thì bây giờ cả hai đã yên vị ở bàn. Đông Hách thì đang làm cơm rang cho bữa sáng, trong khi đó trưởng phòng Lý thì ngồi chất vấn hai người như ông bố vợ khó tính.

_ Hai đứa yêu nhau như thế nào? Yêu nhau được bao lâu? Đã làm gì nhau chưa? À mà thôi thấy hai đứa ngủ chung giường là hiểu rồi. - Trưởng phòng Lý thản nhiên chất vấn.

_ Cái gì!!! Chúng em không có yêu gì hết. Chỉ là hiểu lầm thôi Minh Hưởng ca ca ơi. - Tại Dân mặt mếu như sắp khóc đến nơi.

_ Thôi nào, có gì đâu mà phải chối cứ công khai như anh với Hách Hách này - Minh Hưởng cười trêu trọc.

La Tại Dân mặt đầy hắc tuyến, anh ta mà không phải là trưởng phòng của cậu thì anh ta đã bị cậu đánh cho bầm dập rồi.

Lý Đế Nỗ trưng khuôn mặt ngây ngốc, nhưng trong lòng lại vui đến lạ khi được ghép đôi cùng con người kia.

Sau bữa sáng, để ngày cuối tuần không tẻ nhạt Lý Đông Hách đề nghị đến khu thương mại giải khuẩy.

Khu thương mại ngày cuối tuần dường như đông hơn các ngày khác, người ra người vào vô cùng tấp nập.

Rủ nhau đi chơi nhóm bốn người là vậy, nhưng chỉ vài phút sau đứa bạn thân và ông người yêu của nó đánh lẻ biến mất sau dòng người qua lại.

Sau một hồi dẫn Đế Nỗ khắp quầy các khu thương mại, thì hai người dừng chân nghỉ ngơi tại một quầy kem. Thầm nguyền rủa hai con người kia La Tại Dân nhìn thực đơn rồi quyết định hồi người kia:

_ Anh thích kem gì để tôi gọi? Ở đây ngon nhất là dâu tây đó có muốn thử không nè ?

Đế Nỗ vừa gật đầu xong thì cậu nhân viên trong quầy cũng đi đến tươi cười chờ ghi món .

_ Cho chúng tôi gọi hai ly kem dâu tây cỡ bự nhé. - La Tại Dân trưng ra nụ cười toả nắng khiến cho Đế Nỗ ngây người vì nụ cười của người đẹp kia.

_ Ở quán chúng tôi có loại kem ly đặt biệt cỡ bự cho các cặp đôi yêu nhau, liệu quý khách có muốn gọi không ạ, nhìn hai người dùng chắc sẽ vô cùng lãng mạn lắm a. - Cậu nhân Viên cười đáp lại đồng thời quảng cáo cho khách hàng.

Hắc tuyến lại xuất hiện trên khuôn mặt Tại Dân, chưa kịp thanh minh cho việc hai người không phải người yêu thì Đế Nỗ đã lên tiếng trước:

_ Vâng, cho tôi gọi kem đặc biệt nhé, cảm ơn cậu.

_ Vâng cảm ơn quý khách, kem sẽ có ngay thôi ạ. - Cậu nhân Viên mỉm cười ghi chép rồi tiến về phía quầy.

Mặc dù rất muốn chối bỏ nhưng Tại Dân cũng đành chấp nhận thưởng thức ly kem đặc biệt.

Lý Đế Nỗ vươn tay lau đi vết kem trên mép La Tại Dân mỉm cười khiến cậu ngại đỏ hết cả mặt, tim đập như trống.

_ Họ đang làm gì mà nhìn hạnh phúc vậy? - Trên đường ra khỏi khu thương mại, Đế Nỗ trông thấy chàng trai mua tặng vật nhỏ lấp lánh làm chocô gái cười tươi như hoa khiến anh hiếu kì hỏi.

_ À! Chàng trai mua tặng cho cô gái chiếc nhẫn, thứ gắn bó hai người lại với nhau nên hai người hạnh phúc đó mà. - Tại Dân nhẹ nhàng giải thích.

_ Tôi có thể mượn ví của cậu được không? Tôi sẽ làm việc để trả tiền sau nhé, đừng lo tôi không cướp tiền đâu. - Lý Đế Nổ hiện tại như một đứa trẻ vòi vĩnh mẹ.

_ Ồ! Được chứ đây này, anh đi mua đồ đi tôi sẽ ngồi chờ ở đây. - Tại Dân ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cười đáp rồi đưa ví cho người kia.

Vội lấy điện thoại nhắn cho Đông Hách về suy nghĩ lúc nãy của mình:

" Thứ hai đi cùng tớ tìm hiểu thông tin về Lý Đế Nỗ nhé, tớ cảm thấy anh ta thật kì lạ vì anh ta rất giống nhân vật trong bản vẽ của tớ cho dự án của công ty sắp tới đó."

Tin nhắn vừa gửi xong thì Lý Đế Nỗ quay trở lại, trả lại chiếc ví cho Tại Dân rồi mỉm cười đưa chi cậu một hộp quà nhỏ.

Tại Dân nhướng mày khó hiểu. Hết nhìn hộp quà rồi lại nhìn Đế Nỗ. Có lẽ Tại Dân phải mở quà sau vậy

Chợt tin nhắn vừa gửi đã có phản hồi với lời đồng ý của đứa bạn chí cốt bên kia điện thoại.

Cả hai cùng nhau ra về, bóng hai người một cao một nhỏ dần hoà trên nền đất dưới ánh hoàng hôn của buổi chiều thu.

************************************

Mong mọi người tiếp tục ủng hộ cho fic của mình. Hãy vote và comment góp ý cho mình nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro