Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

************************************

  Tại Dân và Đế Nỗ sau một hồi cũng về đến nhà, cơn mưa đầu mùa dai dẳng cứ như bất tận vậy.

Quần áo của hai người hiện tại đều thấm đầy nước mưa, mặc dù đã dùng ô che nhưng nước vẫn ướt một mảng không hề nhỏ.

_ Anh mau vào nhà vệ sinh tắm rửa trước đi kẻo bị cảm, để tôi đi kiếm quần áo cho anh. - Nhắc nhở xong Tại Dân liền đi về phía tủ đồ.

Nhưng để kiếm cho người kia bộ quần áo thích hợp thì thật khó, bởi vì La Tại Dân so với Lý Đế Nỗ vô cùng chênh lệch về chiều cao.

Bỗng Đế Nỗ hé đầu qua cửa cầm nhiều chai gì đó giơ lên hỏi :

_ Tại Dân à! Đây là gì vậy tôi có thể dùng nó gọi đầu không? Dùng hương rất ngộ nha?

_ Này!!! Đừng dùng chai đó, anh muốn rụng tóc hay sao mà dùng nước tẩy bồn cầu của tôi. - Tại Dân từ xa phóng với tốc độ ánh sáng vội giựt lại chai nước tẩy rửa la lớn.

Liệu tên này có phải người từ sao hoả không. Ngoài hành động nghĩa khí, võ công cao cường thì tên này thật sự rất thiếu muối.

Sau khi hướng dẫn kĩ càng tên ngốc kia cậu quay trở về công cuộc tìm quần áo.

Sau hồi đào tung cả cái tủ,  La Tại Dân cuối cùng cũng tìm được quần áo phù hợp cho nam nhân ngốc nghếch thiếu muối kia.

Nhưng ngạc nhiên cứ nối tiếp nhau khi Đế Nỗ một thân như nhộng đứng ngay trước mặt, thỉnh thoảng có vài giọt nước chảy xuống từng đường nét trên cơ thể quyến rũ.

Vội đưa tay che đi khuôn mặt, La Tại Dân chưa thấy ai mặt dày như Lý Đế Nỗ. Không biết xấu hổ gì hết.

_ Mau lấy quần áo vào cho tôi!!! Thật biến thái quá đi mất!!!

Chụp lấy đống quần áo Đế Nỗ ngu ngơ mặt không hiểu gì đi vào lại nhà vệ sinh mặc quần áo.

Dù gì cũng là con trai thì có gì xấu hổ, cậu trai này thật kì lạ quá đi.

Ngồi trên ghế dài, Tại Dân mệt mỏi thở dài, số cậu không biết do đen đủi hay sao mà vớ phải cái của nợ ngu ngốc này.

Mắt cậu khẽ mở ra hình dáng người kia dần hiện ra trước mắt nhưng trông thật buồn cười.

_ Phụt! Ha ha ha ha haha ha. - Nhịn cười không nổi nữa Tại Dân bung cả một tràng cười.

Hình ảnh soái ca của Đế Nỗ không còn nữa khi hiện tại anh đang mặc cái áo lòi bụng hẳn ra còn quần thì như của mấy thím tập dưỡng sinh.

Sau trậm cười giòn tan, La Tại Dân xách khăn đi tắm rửa. Thả toàn bộ thân thể chìm trong nước ấm, hít lấy hương thơm tinh dầu mà hai mắt cậu lim dim dần nhắm lại.

Chợt cửa phòng tắm bị mở toan, Đế Nỗ xông vào khiến Tại Dân từ trong cơn buồn ngủ bừng tỉnh lấy tay che đi chỗ tuyệt mật. Gương mặt đỏ như cà chùa hét lớn:

_ Biến Thái! Tiên sư con mẹ nó anh mau biến ra khỏi đây! Thật không có phép tắc gì cả!

_ Cậu nói gì vậy? Tôi đã làm gì đâu? Tôi chỉ muốn đi vệ sinh thôi. Đừng nói cậu sợ tôi nhìn rồi có ý đồ với cậu nha? - Lý Đế Nỗ giữ nguyên thái độ bình thản, cười đáp.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, thì cũng đã khuya. Ghế dài thì quá nhỏ còn tên ngu ngốc kia thì quá dài nên Tại Dân phải chia sẽ giường với tên kia.

Mưa vẫn chưa dừng hẳn,  từng giọt từng giọt đáp nhẹ lên mặt kính trên khung cửa sổ bên đầu giường.

Vì vậy mà khí trời đêm khuya vô cùng lạnh. Cả người Tại Dân run run, chỉ mong sao mưa ngừng cho trời ấm bớt.

Cả cơ thể cậu dần ấm áp hơn, vội đảo mắt liền bắt được vòng tay ấm áp của Đế Nỗ kéo cậu vào lòng. Tim Tại Nhân nhộn nhịp như trống.

Ngắm nhìn gương mặt anh tuấn đang ngủ sâu của nam nhân thật bình yên, vén ngang mái tóc nam nhân lộ ra vầng trán cao trông đẹp trai vô cùng.

Cơn buồn ngủ dần đến La Tại Dân hai mắt lim dim một hồi, rúc sâu vào lòng Đế Nỗ ngủ say.

  Mặt trời dần ló dạng, vài tia nắng khe khẽ luồn qua từng khẽ lá xuyên qua cửa kính hướng về phía hai nam nhân còn say giấc trên giường.

  Khẽ mở mắt ra, khuôn mặt Lý Đông Hách cùng vẻ mặt nham nhở hiện ra trước mặt dần phóng đại trước mắt.

Giật mình Tại Dân đá đứa bạn thân xuống giường, đồng thời khiến người kia tỉnh giấc. Đông Hách vội trách móc:

_ Thiệt tình đang ngắm cảnh xuân lại bị cậu đạp xuống giường, La La thật ác độc đó nha.

_ Ai bảo mới sáng sớm cậu lại vào nhà,  leo lên giường khiến tớ giật mình làm chi? - Tại Dân đáp.

_ Này!  Nhân Viên La tại sao lại ăn hiếp vợ sắp cưới của tôi, có tin tôi trừ lương không? - Trưởng phòng Lý hay còn là người bạn trai nhạt nhẽo của Đông Hách, Lý Minh Hưởng đang đỡ người yêu dậy.

_ Ai bảo vợ anh mới sáng sớm lại quấy rầy tôi. Mà anh đừng có mà uy hiếp tôi đó nha. - Tại Nhân bỉu môi hờn dỗi.

_ Anh à, đừng ghẹo bạn em nữa, chúng ta mau ra ngoài cho vợ chồng người ta hâm nóng tình cảm nào. - Lý Đông Hách khoác tay người yêu đi ra ngoài bỏ lại hai con người một đần thối, một đỏ như cà chua.

Có lẽ Tại Dân phải đặt lại khoá và chìa khoá mới để bảo vệ cho giấc ngủ cuối tuần mới được.

Vội kéo Đế Nỗ vệ sinh cá nhân rồi ra tiếp đón hai vị khách không mời. La Tại Dân cảm thấy số của bản thân cứ như chó táp.

************************************

Mong mọi người vote và cmt góp ý cho fic của mình nha.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro