Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cảnh tượng trước mắt Tại Dân thật vô cùng kịch tính, như drama hẹn nhau 7 giờ ra phố đi bộ đấm đá trên mạng quá. La Tại Dân phải lấy điện thoại ra quay lại cho Đông Hách up lên trang cá nhân 37.5M người theo giỏi để hóng hớt mới được. 

Tuy tình hình là ba đấm một nên nam nhân gặp khá nhiều khó khăn, nhưng nhờ thân hình linh hoạt đỡ rồi đánh khiến La Tại Dân mắt chữ A, mồm chữ O không ngậm lại được. Bỗng vụt một cái người kia từ xa phóng đến vị trí Tại Dân đang đơ người ra  kéo cậu chạy thoát . Má ới! Con được trai đẹp nắm tay, sao tay ảnh ấm quá đi!

Quả nhiên trong các loại võ, võ chuồn luôn hiệu quả nhất. Sau khi cắt đứt được đám lưu manh, cả hai dừng lại thở hồng hộc. Định thần lại một chút La Tại Dân liền đưa mắt khẽ nhìn người kia.

Người này thật sự được thượng đế ưu ái quá nhiều nha, khuôn mặt tỉ lệ vàng mà chị em u mê: mày kiếm, đôi mắt cong lên mỗi khi nhắm lại như hai vầng trăng khuyết, thân hình cân đối thơm ngon như múi sầu riêng. Ơ! Mình bị anh ta hớp hồn mất rồi, nhưng sao người này cứ quen quen thế nhỉ ?

_ Này! Cậu nhìn muốn cháy mặt tôi rồi đó. - Người kia khẽ cười trêu ghẹo khiến cậu ngại ngùng thu tầm mắt lí nhí hỏi:

_ Liệu tôi có thể biết tên ân nhân cứu mạng mình có được không?

_ Tất nhiên rồi, tôi tên là Lý Đế Nỗ - Nam nhân cong mắt khẽ cười nói. Ôi hụt tim Tại Dân rồi.

_ Tôi tên là La Tại Dân, tôi rất biết ơn anh đã cứu tôi. - Đáp lại Đế Nỗ là nụ cười tươi của Tại Dân.

_ Này mắt anh bị bầm rồi kìa, mau theo tôi về nhà bôi thuốc . - Tại Dân không để đối phương kịp phản ứng liền nắm tay kéo về nhà.

Ngôi nhà tuy hơi bé nhưng nhìn cách bày trí nội thất rất tinh tế và tiện nghi rất phù hợp cho chủ nhân của nó.

_ Anh ngồi chờ tôi một lát để tôi kiếm thuốc bôi cho nhé. - La Tại Dân nói rồi khuất dạng sau bức tường ngăn cách giữa hai phòng.

Trong lúc ngồi chờ, Lý Đế Nỗ ngồi im ngắm nhìn ngôi nhà nhỏ của chủ nhân nó, người trước mắt quả là một người gọn gàng và cũng thật xinh đẹp thông qua cách bày trí nội thất nhà cửa .

Tại Dân không mất quá nhiều thời gian để quay trở lại cùng hộp y tế trên tay ngồi vào chỗ trống của chiếc ghế bành. Nhẹ nhàng bôi thuốc cho Đế Nỗ.

Từng cái chạm nhẹ trên vết bầm khiến Đế Nỗ cảm thấy như lông hồng phớt qua, có hơi đau tí nhưng nhìn khuôn mặt xinh đẹp kia trong lòng lại cảm thấy vô cùng ấm áp. Nhịp tim Đê Nỗ chợt rộn ràng hơn bao giờ hết.


Tại Dân hiện tại mặt đỏ lựng do ánh nhìn của người kia cứ nhìn mình không rời. Cảm giác như lần đầu hẹn hò với người yêu vậy.

Bởi La Tại Dân mặt  quanh năm suốt tháng không bao giờ biến sắc, lâu lâu thì nở nụ cười công nghiệp xã giao. Nay lại vì anh chàng đẹp trai nhìn mình chăm chú mà ngượng ngùng xấu hổ chết mất thôi.

Không khí càng ngại ngùng hơn hay chỉ có Tại Dân nghĩ vậy nên cậu vội lên tiếng đánh tan bầu không khí:

_ Giờ có vẻ cũng không còn sớm để tôi lấy xe đưa anh về nhà.

_ Nhà của ai? Tôi có nhà sao? - Ông trời thật biết trêu đùa cho anh sự  đẹp trai nhưng lấy mất của anh lọ muối nên thật sự tôi cười không nổi câu chuyện hài này.

_ Này đừng giỡn chứ. Tôi không thích đâu, mau nói địa chỉ để tôi đưa anh về đi . - Tại Dân nghiêm mặt nói.

_ Tôi đây nghiêm túc, không giỡn gì hết. - Tên này mặt soái như vậy mà sao lại là cái thể loại giỡn dai như vậy, ông đây không thích rồi đó.

_ Anh mau ra khỏi nhà tôi dùm, thật tình tôi rất muốn trả ơn nhưng vì anh không được đàng hoàng cho lắm nên anh tự về nhà đi nhé. - Cậu vội đẩy tên đẹp trai thiếu muối ra khỏi nhà rồi sập cửa.

Ăn uống tắm rửa xong thì bên ngoài cơn mưa lại đổ xuống, bỗng nhớ đến ân nhân cứu mạng khi nãy cậu bắt đầu lo lắng.

Liệu lời tên đó nói là thật, nhìn mặt có vẻ thiếu muối nhưng lúc đó hắn nhìn nghiêm túc lắm. Lỡ như anh ta có mệnh hệ gì thì sao ? Lỡ như thám tử điều ra được là cậu do vô tình không chở anh về khiến anh nghĩ quẩn thì sao ?

Vớ vội chiếc dù trong nhà La Tại Dân vội vàng ra ngoài tìm kiếm Lý Đế Nỗ.

Mưa càng ngày nặng hạt, Gió càng mạnh hơn. Tại Dân càng lo sợ tột độ. Lỡ anh ta bị gió thổi bay hay nước cuốn đi thì sao.

Cách đó một khoảng trong màn mưa bóng hình Lý Đế Nỗ dần hiện ra, thân thấm toàn là nước. Hướng dù nhằm che đi những hạt mưa rơi lên Tại Dân mở lời:

_ Anh có thể về nhà ở với tôi. Nhưng anh phải kể tôi nghe vì sao anh lại như vậy. Đồng thời tôi cũng sẽ lấy tiền nhà của anh.

_ Liệu tôi có thể làm gì khác để ở nhà cậu được không vì tôi không có thứ gọi là tiền kia. - Đế Nỗ trùng mắt.

_ Vậy anh làm việc nhà, nấu cơm mỗi ngày ba bữa. À còn nữa đúng giờ thì tới hộ tống tôi về, có được không? - Ý này thật tuyệt vời nha. Vừa có người giúp việc, vừa có anh đẹp trai hộ tống mỗi khi tan làm.

Sau đề nghị của chủ nhà, Đế Nỗ cũng gật đầu đồng ý. 

_ Đi nào chúng ta cùng về nhà thôi. Thôi thì hôm nay mặc tạm áo tôi vậy, rồi mai hoặc mốt chúng ta cùng đi sắm quần áo cho anh.

Trên đường về mưa vẫn lớn, Tại Dân tuy khá cao nhưng Đế Nỗ còn cao hơn nên cầm dù có chút khó khăn. Cây dù của Tại Dân chỉ dành cho một người nên cả hai phải chen chút nhau.

Chợt chiếc dù được đổi qua người cao hơn, tay Đế Nỗ vòng ngang qua eo Tại Dân áp cậu vào lòng. Khoảng cách hai người thu hẹp lại rất nhiều. Lý Đế Nỗ lúc này nhìn thật soái nha, hình ảnh đó khiến cho hai má cậu ửng đỏ ngại ngùng.


Hết chương 2.


Mọi người đọc + cmt cho mình ý kiến nha. ^^



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro