4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Những dòng chữ in nghiêng là những việc đã xảy ra trong quá khứ nhé.

____________________________________________


Hắn chờ lâu không thấy cậu về nên đành đi tìm thì thấy có một cậu học sinh đi tới đưa cho cậu bức thư: "Yoon Gi nhờ tớ chuyển cái này cho cậu."

Hắn hơi bất ngờ vì đây là lần đầu tiên cậu viết thư cho hắn. Trong thư, những dòng chữ nghiêm nghị của cậu viết trên đó.

"Tae Tae à! Khi cậu đọc bức thư này thì có lẽ tớ đã ở trên máy bay rồi. Chúng ta chơi với nhau được mấy năm rồi nhỉ? Đến nỗi bây giờ tớ quá dựa dẫm vào cậu, làm cho tớ có tình cảm không nên có đối với cậu, tớ đã rất băn khoăn không biết có nên nói cho cậu chuyện này không. Vì tớ sợ cậu sẽ xa lánh, kì thị, thậm chí không muốn làm bạn với tớ nữa. Tớ sợ lắm. Nhưng bây giờ tớ đã nói ra được rồi nên trong lòng rất thoải mái. Chúc cậu hạnh phúc với người bạn gái của cậu nhé, đừng vô tâm quá, không phải ai cũng chịu đựng cậu giỏi như tớ đâu =))). À còn nữa, cám ơn cậu vì món quà đã tặng tớ nhé, tớ sẽ trân trọng nó giống như trân trọng tình bạn của chúng ta- Yoon Gi.

Tối đó cậu nhận được một cuộc điện thoại, hóa ra là hiệu trưởng trường cậu. Ông nói với cậu: "Yoon Gi à, chúc mừng em! Tuần trước khi tham gia một cuộc thi để chọn ra những người được đi du học, em đã đậu rồi. Em có muốn đi ngay bây giờ không, để thầy sắp xếp cho em."

Chuyện này đối với cậu rất bất ngờ, mọi thứ có vẻ như đã xảy ra rất nhanh. Tất cả mọi thứ xung quanh cậu trôi qua rất nhanh và cả thời gian cậu ở bên cạnh hắn cũng trôi qua rất nhanh nữa.

Cậu nói lại với hiệu trưởng: "Có thể cho em vài ngày suy nghĩ được không ạ?"

Nhận được sự đồng ý của hiệu trưởng cậu cúp máy và đi ngủ để không suy nghĩ nhiều. Qua sáng hôm sau cậu lại thấy hắn tặng cậu chiếc vòng này. Cậu không muốn tiếp tục, cậu sợ nếu ở bên hắn nhiều, hắn sẽ nhận ra tình cảm của cậu, sợ hắn sẽ không muốn làm bạn với cậu. Và cậu sợ, cậu sẽ mất hắn.

Kiếm đại một cái cớ để rời xa khỏi hắn, cậu chạy nhanh xuống phòng hiệu trưởng để rời xa khỏi chỗ này. Cậu không muốn tiếp tục tình yêu đơn phương này nữa.

Đọc xong bức thư của cậu, nước mắt của hắn cũng đã rơi xuống. Đây là lần đầu tiên hắn khóc vì cậu. Hắn trách cậu ngốc, tại sao không nói ra tình cảm của mình, tại sao lại sợ hắn xa lánh cậu, tại sao lại nghĩ hắn có bạn gái, tại sao lại rời xa hắn. Nhưng hắn càng hận chính bản thân mình hơn, tại sao lại vô tư mà không quan tâm đến tình cảm của cậu dành cho hắn. Tới khi cậu đã đi xa khỏi hắn, tới khi hắn đã đánh mất cậu, hắn mới chợt nhận, hắn cũng rất yêu cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro