3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó, hắn trằn trọc không ngủ được, hắn nghĩ tới những lời cậu nói với hắn và nhớ tới tội lỗi của mình khi đã quẳng món quà kỉ niệm của cậu và hắn vào một góc. Chuyện này cũng không thể trách hắn, vì hắn thấy cậu lúc nào cũng lạnh lùng như vậy, không bao giờ chủ động quan tâm hắn, không bao giờ chủ động chơi cùng một trò chơi gì với hắn nên hắn không nghĩ cậu lại giữ chiếc vòng đó tới ngày hôm nay.

Những hắn không ngờ rằng, cậu chỉ ngoài miệng nói không quan tâm hắn nhưng thật chất khi hắn bị bệnh, cậu lại chạy ra ngoài trong giữa đêm chỉ để mua thuốc cho hắn. Cậu không chủ động chơi cùng một trò chơi với hắn thực chất cậu chỉ không muốn nhìn thấy nụ cười hình hộp chữ nhật đó của hắn để rồi lại chìm sâu vào thứ tình cảm này. Và thực chất hắn càng không nghĩ tới cậu đã suýt bị tai nạn khi đang cố tìm chiếc vòng đó bị rơi ở ngoài đường. Vì hắn không nghĩ tới nên cũng không biết cậu yêu hắn đến dường nào.

Hắn bật dậy, mặc đại áo khoác vào rồi đi ra ngoài. Hắn vào tạm một cửa hang bán quà nào đó, lựa chiếc vòng giống hệt như cái cũ của cậu và hắn.

Qua sáng hôm sau, khi cậu mở tủ đồ ra thì thấy chiếc vòng bị đứt hôm qua của cậu bây giờ lại đang nằm gọn gàng trong tủ đồ của cậu. Kèm theo chiếc vòng đó là một lá thư. Không cần nhìn tên người viết cậu cũng dễ dàng đoán ra đây là nét chữ của hắn. Trong thư chỉ đúng 3 từ "xin lỗi cậu" kèm thèo đó là cái mặt mếu khi làm cho cậu buồn do hắn vẽ.

Cậu cảm thấy mệt mỏi, khi cậu muốn buông tại sao hắn luôn níu cậu lại, tại sao hắn không để cậu nghe theo lý trí của mình, tại sao hắn luôn như vậy với cậu.Ngay lúc này cậu rất hận hắn nhưng cậu không biết càng hận hắn cậu lại càng yêu hắn hơn.

Vừa mới ra chơi, hắn liền chạy tới choàng cổ cậu, giọng điệu nham nhở nói với cậu: "Tớ xin lỗi mà, cậu sẽ tha lỗi cho tớ phải không, đừng giận tớ nữa được không?"

Cậu gỡ vội tay của hắn ra khỏi cổ cậu: "Tớ đã nói từ hôm qua là tớ không giận cậu, do cậu nghĩ nhiều thôi. Tớ xuống căn tin mua đồ ăn sáng đã."

Thời khắc cậu gỡ tay hắn ra khỏi cổ cậu, hắn cảm thấy có cảm giác mất mát, giống như hắn đã đánh mất thứ gì đó rất quan trọng. Hắn nhìn theo bóng lưng cậu xa dần, nhưng hắn không ngờ rằng đây là lần cuối cùng hắn thấy bóng lưng đó.

___________________

Cho đủ 500 =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro