5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm năm sau.

"Chuyến bay này sẽ đáp xuống Hàn Quốc lúc 8g. Xin mọi người để ý tư trang cá nhân."

Máy bay vừa hạ cánh, một chàng trai bước xuống cùng với bữa sáng trên tay. Đã năm năm rồi, khuôn mặt của cậu tăng thêm vẻ sắc sảo, dường như đã thu hết mọi ánh nhìn của trai lẫn gái ở sân bay.

Mọi thứ ở đây hoàn toàn xa lạ đối với cậu, cậu không nghĩ thời gian trôi nhanh đến vậy. Phong cảnh, đường lối, và cả hắn có lẽ đã rất xa lạ đối với cậu. Khi cậu đang mải mê ngắm nhìn phong cảnh thì xa xa cũng đang có một người đang mải mê ngắm nhìn cậu và trên khuôn mặt đó xuất hiện nụ cười nhếch mép. Hắn cười thầm trong lòng: "Để xem em trốn tôi được bao lâu nữa, Min Yoon Gi."

Thời khắc cậu vừa bước ra cửa sân bay thì cũng là lúc hắn hành động, lại nở nụ cười hình hộp chữ nhật đó ra, dùng giọng điệu nham hiểm nói với cậu: "Năm năm chưa gặp rồi nhỉ, Min Yoon Gi." Nói rồi hắn bế xốc cậu lên, cậu cựa quậy muốn xuống nhưng hắn qua mạnh nên cậu đành để yên cho hắn đưa cậu đi.

Ngồi trên xe hắn, cậu chỉ im lặng, không phải cậu không muốn nói mà cậu không biết nên nói gì. Cậu không nghĩ sẽ gặp lại hắn nhanh đến vậy, lại trong trường hợp như thế này đây. Cậu nghĩ sẽ gặp lại hắn trong trạng thái thật kiêu ngạo và thật tự tin nhưng lại không ngờ bị hắn xốc ngược lại và để trên xe đi như thế này đây. Thật là.

Hắn thấy cậu im lặng nên đành phải nói trước: "Tại sao lúc trước cậu lại nghĩ cô gái đó là bạn gái tớ?"

"Vậy thì là gì, không lẽ em gái kết nghĩa của cậu?" Cậu đáp trả hắn.

Hắn phì cười trước sự ghen tuông của cậu: "Cô ấy tự tiến hôn tớ mà, tớ có làm gì đâu chứ, sao lại nghĩ oan cho tớ thế? Nhưng mà cậu đang ghen đấy à?"

"Cậu đang ảo tưởng đấy à?" Mặt câu có chút thoáng đỏ, khi nghe hắn giải thích về cô gái mấy năm trước, cậu cảm thấy có chút gì đó vẫn còn hy vọng. Nhưng còn hy vọng thì sao, không lẽ bây giờ cậu lại nói với hắn về vụ bức thư năm năm trước cậu gửi cho hắn, hỏi hắn có thích cậu không. Đương nhiên Min Yoon Gi cậu chắc chắn không bao giờ nói những lời đó, dù sao tính cách đanh đá, lạnh lùng trong cậu vẫn chưa bỏ.

Nhắc tới vụ bức thư bỗng nhiên cậu ngượng chín mặt, nếu có cái lỗ ở đây thì chắc hẳn cậu đã chui xuống rồi. Điều đầu tiên cậu muốn làm bây giờ là trốn xa khỏi hắn.

Hắn nhìn thấy gương mặt của cậu đang dần dần đỏ ửng lên thì nghĩ chắc cậu đang nhớ tới vụ bức thư, trong lòng thầm cười: "Đã lên xe rồi mà bây giờ mới nghĩ tới, muộn quá rồi!"

Hắn dừng xe ở tại một địa điểm nào đó, xung quanh không có ai ngoài hắn và cậu. Thời khắc cậu vừa xuống xe liền nói cảm ơn với hắn rồi định chạy đi nhưng có vẻ là chậm một bước so với hắn. Hắn thấy cậu định chạy liền nhanh tay níu cậu lại, ôm cậu vào lòng: "Lại định trốn anh nữa sao? Anh không muốn mất em thêm lần nữa đâu, làm ơn đừng rời xa anh nữa!"

Nói rồi, hắn buông cậu ra, dùng ánh mắt chân thành nhìn thẳng vào cậu: "Thời khắc em rời xa anh, anh đã biết em rất quan trọng đối với anh. Bây giờ anh đã tìm thấy em rồi, vậy em có thể làm người yêu anh được không?"

Cậu nghe hắn nói mà trong lòng cảm thấy cực kì cảm động, cậu lặng lẽ gật đầu. Cậu đang tự hỏi mình đây có phải giấc mơ không, nếu là mơ thì cậu không muốn tỉnh một chút nào vì hắn đang hôn cậu.

Khi thấy cậu có vẻ không thở được nữa hắn mới buông ra, hắn nói với cậu: "Hôm nay là ngày đối với anh rất đặc biệt, ngày này 18 năm trước là ngày chúng ta mới biết nhau, ngày hôm nay là ngày anh có được em và ngày này 18 năm sau chắc chắn sẽ là ngày chúng ta cùng nắm tay nhau để đi hết quãng đường dài phía trước."

Cậu phì cười vì sự sến súa của hắn nhưng trong lòng lại cảm thấy rất ấm áp. Mặc dù bây giờ thời tiết rất lạnh, ở đây lại có hai người rất ấm áp vì sự hạnh phúc.

End.

-------------------------------------------------

Mấy cậu chính là nguồn động lực để tui viết chuyện này đó, cảm ơn rất nhiều, love u <3 <3 <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro