Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi thấy Jin Hwan ở lại kí túc với Han Bin, Jun Hoe vô cùng khó chịu. Cậu cũng định ở lại kí túc nhưng vì Jin Hwan khuyên cậu về nhà nên cậu đành phải về. Ở nhà được khoảng 3 ngày thì cậu nhận được điện thoại của Dong Hyuk. Đại khái là Dong Dong muốn rủ cậu sang nhà cậu ấy chơi vài bữa. Vì đang chán nên cậu đồng ý ngay.

Đến tối hôm ấy cậu mới tới nhà Dong Hyuk. Vừa xuống khỏi taxi, Jun Hoe đã thấy Dong Hyuk vừa chạy tới vừa vẫy tay với cậu. Sau khi giúp cậu đem hành lí lên phòng, Dong Huyk chỉ tay xuống sàn nhà nói:

- Phòng tớ chỉ có 1 cái giường. Tối nay cậu ngủ đất nhé. _ Cậu vừa nói vừa nở nụ cười tỏa nắng.

- Cái gì? Cậu rủ tớ đến đây mà lại để tớ nằm đất à? _ Jun Hoe đáp bằng giọng bất mãn.

- Đây là giường tớ mà, đương nhiên là tớ nằm rồi. Chẳng nhẽ cậu lại muốn nằm chung giường, đắp chung chăn với tớ sao? Nếu cậu muốn, tớ cũng không ngại đâu. _ Rồi cậu làm động tác vuốt má Jun Hoe như muốn quyến rũ cậu ấy.

- Dưới đất thì dưới đất. Tớ thà ngủ dưới đất còn hơn là ngủ ở bên cạnh cậu. _ Jun Hoe gạt nhẹ tay Dong Huyk ra.

- Cậu nói thế làm tớ đau lòng đấy. _ Dong Dong giả vờ khóc.

Jun Hoe thở dài 1 hơi. Có lẽ với mọi người thì mấy chiêu aegyo này của Dong Dong sẽ làm họ mềm lòng nhưng mà với Jun Hoe thì không. Cậu chẳng có cảm xúc gì khi nhìn thấy thằng bạn cơ bắp đầy người làm aegyo như trẻ con cả. Thế nên, mỗi khi Dong Huyk làm nũng với cậu thì việc đầu tiên cậu làm là đánh trống lảng.

- Đói rồi. Cho tớ ăn đi. _ Cậu nói.

- Hứ. Cậu chẳng phản ứng gì cả. Mất hết cả hứng. _ Miệng thì làu bàu nhưng Dong Huyk vẫn ngoan ngoãn đi kiếm cái gì đó cho cậu ăn.

Trong lúc chờ đợi Dong Hyuk tìm đồ ăn, Jun Hoe nằm phịch xuống giường, vắt tay lên trán. Cậu tự hỏi lúc này Jin Hwan hyung của cậu đang ở đâu? đang làm gì? có khỏe không? có nhớ tới cậu không? Bao nhiêu câu hỏi cứ hiện lên trong đầu cậu. Cậu nào biết Jin Hwan hiện nay đang ở trong tình trạng sống không bằng chết. Lúc này, Dong Hyuk đem vào 1 cái khay trên đó là 1 đĩa toekbokki và 2 cốc nước quả. Jun Hoe ngay lập tức cầm lấy cái thìa nhưng chưa kịp ăn thì đã bị Dong Hyuk đánh phủ đầu.

- Thế cậu không có gì cần nói với tớ sao? _ Dong Hyuk hỏi.

- Hả? Có gì cần nói là sao? Tớ chẳng có gì cần nói với cậu cả? _ Cậu vừa trả lời vừa xúc 1 thìa đầy cho vào mồm.

- Chắc không? Tớ còn tưởng cậu sẽ nói về Jin Hwanie hyung chứ?! _ Dong Hyuk vẫn chưa bỏ cuộc.

- ... _ Não Jun Hoe như bị đóng băng khi nghe đến cái tên Jin Hwan _ Tại sao lại là Jin Hwan hyung?

- Lại còn không phải à? Hôm rời kí túc xá, cậu cứ muốn ảnh về với cậu còn gì? Lại còn định ở lại kí túc luôn nếu ảnh không đi với cậu nữa. Bình thường 2 người đã thân thiết rồi. Dạo gần đây lại càng thấy cậu quấn lấy anh ấy hơn. Chắc chắn là cậu đối với anh ấy không phải là tình cảm bình thường nữa rồi.

Quả không hổ danh là người đàn ông phụ trách tình yêu của nhóm. Tình cảm của cậu không qua được mắt của Dong Hyuk. Dù vậy, cậu hoàn toàn không đủ dũng khí để nói về chuyện này. Thấy cậu im lặng, Dong Hyuk biết mình đã nói trúng tim đen của thằng bạn. Cậu thở dài 1 hơi rồi tiếp:

- Tớ biết là lúc này cậu không muốn nói chuyện này với tớ. Nhưng người trong cuộc không nhìn rõ bằng người ngoài cuộc đâu.

- ... _ Phải đấu tranh tư tưởng lắm, Jun Hoe mới cất lời _ Thật ra thì... _ Cậu cẩn thận lựa chọn từ ngữ cho thích hợp _ Tớ cũng không biết mình đối với anh ấy là loại tình cảm gì nữa. Ban đầu, tớ thấy anh ấy là người tốt. Lâu dần lại thấy ảnh đáng yêu, cần được bảo vệ. Dạo gần đây thì thấy ảnh... quyến rũ. Thành thật mà nói thì tớ không hiểu nổi bản thân mình.

- Thế này nhé. Cậu chỉ cần nghe những câu hỏi của tớ mà trả lời thầm trong đầu. Coi như tớ không biết gì hết.

Jun Hoe gật nhẹ đầu.

- Cậu có thường xuyên nhớ đến người ấy không?

- Có. Lúc nào tôi cũng nhớ đến anh ấy _ Tâm tưởng của Jun Hoe lên tiếng.

- Lúc người ấy không ở bên, cậu có buồn không?

- Đương nhiên rồi _ Jun Hoe tự trả lời trong đầu.

- Lúc người ấy ở cùng 1 người khác cậu có cảm giác gì? Có tức giận không?

- Có chứ. Nhất là lúc ảnh ở gần lão B.I đó.

- Cậu có từng muốn hôn người ấy chưa?

- Cái này... Có lẽ là rồi.

- Thế cậu có muốn tiến xa hơn 1 cái hôn không?

Nghe đến đây, Jun Hoe giãy nảy lên như đỉa phải vôi.

- Cái gì? Cậu nói cái gì thế hả?

- Cái này rất quan trọng đấy. Cậu đâu thể chỉ yêu 1 người bằng tinh thần và tâm tưởng. Thậm chí, nếu người đó đòi hỏi thì sao? Chẳng nhẽ cậu lại không thể đáp ứng.

- ... _ Jun Hoe im luôn. Thầm tự trả lời có trong đầu _ Hỏi tiếp đi.

- Thế tình cảm của cậu đối với người đó như thế nào?

Đây có lẽ là câu hỏi mà cậu đã cố gắng tìm kiếm suốt mấy tháng qua. Rốt cuộc là tình cảm của cậu đối với Jin Hwan là như thế nào. Cậu coi anh ấy là 1 người anh, 1 người bạn hay là 1 ai đó khác. từ trước đến nay cậu chưa từng yêu ai, cùng lắm chỉ là cảm thấy thích 1 cô bạn nào đó thôi. Nhưng cậu cảm thấy tình cảm của cậu đối với Jin Hwan còn hơn cả thích,... hơn cả yêu... Nó đã trở thành tình cảm sâu đậm, tình yêu khắc cốt ghi tâm từ lúc nào rồi. Cậu tự trách mình ngốc quá, mãi đến bây giờ mới nhận ra sự thật ấy. Nhưng nhận ra rồi thì sao? 2 người đều là nam. Dù cậu có yêu anh cũng chưa chắc được anh yêu lại. Mà dù cả 2 có yêu nhau thì 2 thằng con trai sao có thể có kết quả được chứ.

- Này. _ Cậu cất tiếng gọi Dong Hyuk _ 2 thằng con trai có thể yêu nhau không?

- Có thể chứ. _ Dong Hyuk trả lời.

- Họ có thể hạnh phúc không? _ Cậu hỏi tiếp.

- Có thể có, có thể không. Còn tùy vào bản thân 2 người đó. Ai cũng biết yêu đồng tính rất khó khăn nhưng chỉ cần 2 người yêu nhau, tin nhau thì đương nhiên sẽ có hạnh phúc._ Dong Hyuk đáp.

Sau màn hỏi đáp không đầu không cuối, Dong Hyuk trải đệm cho Jun Hoe rồi cả 2 tắt đèn đi ngủ. Trước khi chìm vào giấc ngủ Jun Hoe thầm cầu nguyện cho anh và cậu sẽ được hạnh phúc. Cậu nào biết rằng, cái người đang nằm trên giường kia, vì cậu mà rơi lệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro