Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mặt trời chói chang chiếu thẳng vào cậu con trai có vẻ đẹp hoàn hảo đang nằm trên giường. Cậu khẽ cựa mình nhưng không hề có ý muốn dậy. Cậu vươn nhẹ tay ra với ý định ôm người bên cạnh vào lòng thì cậu phát hiện bên cạnh mình chẳng có ai cả. Cậu vùng dậy nhìn xung quanh thì quả thật anh đã đi đâu mất. Trong phòng chỉ còn lại dấu vết của trận "mây mưa" hôm qua. Máu, tinh dịch dính trên chiếc ga giường trắng xộc xệch, quần áo của cậu và anh vứt ở dưới đất nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng anh. Cậu tìm khắp nhà nhưng không thấy anh. Rõ ràng đồ đạc của anh vẫn ở đây mà. Anh có thể đi đâu được? Không có chuyện gì xảy ra với anh chứ? Chẳng nhẽ vì chuyện hôm qua mà anh ghét cậu rồi. Trong đầu cậu bộn bề những suy nghĩ về anh. Cậu ngay lập tức mặc quần áo và quyết định ra ngoài tìm anh. Nhưng cậu còn chưa mặc xong đồ thì anh đã về. Trông anh thật mệt mỏi và yếu ớt.Trên tay anh xách 1 túi đồ, có vẻ anh vừa đi chợ về. Cậu như trút được gánh nặng, liền chạy đến ôm anh:

- Anh đã đi đâu vậy? Anh làm em lo quá.

- Anh đi siêu thị thôi mà. _ Anh ôm cậu bằng 1 tay. Bằng 1 giọng khản đặc anh trả lời cậu.

- Em cứ tưởng anh ghét em rồi. Em xin lỗi chuyện hôm qua. _ Han Bin ôm chặt anh hơn _ Anh có đau lắm không?

- ... _ Anh không nói gì, chỉ vỗ về cậu như dỗ 1 đứa trẻ.

- Xin anh..., xin anh đừng rời xa em... Xin đừng ghét em... Mãi ở bên nhau có được không? _ Cậu cầu xin anh.

Sáng hôm nay, khi Jin Hwan tỉnh lại, anh thấy mình đang nằm trong vòng tay của Han Bin. Anh cố gắng rời giường mà không đánh thức cậu. Anh quay lại nhìn bãi chiến trường hôm qua và tặc lưỡi 1 cái. Rồi anh đi tắm rửa, chủ yếu là để làm sạch chỗ cần làm sạch mà thôi. Anh nhìn mình trong gương: đầy những dấu hôn, vết cào cấu, tay hằn vết trói của thắt lưng. Anh thầm cảm thấy may mắn vì ít nhất thì cậu cũng buông tha cho khuôn mặt của anh. Anh quay người lại để kiểm tra đằng sau thì nhìn thấy thứ chất lỏng dinh dính màu trắng chảy ra từ lỗ sau. Điều này khiến anh không khỏi ghê tởm. Anh ghê tởm chính mình. Thành thật mà nói thì trước khi ngất đi, anh cảm nhận rõ ràng trong anh có 2 cảm giác: đau đớn và khoái cảm. Thì ra anh là loại người biến thái đến vậy. Bị cưỡng bức bởi người em thân thiết 1 cách thô bạo lại khiến anh có khoái cảm cơ đấy. Thật ra anh có khoái cảm là vì lúc đấy, trong đầu anh hiện lên hình ảnh của Jun Hoe. Dù chỉ trong phút chốc nhưng chỉ với suy nghĩ: người đó là Jun Hoe đã khiến anh đạt đến khoái cực ngay lập tức. Mà nghĩ lại thì vụ việc tối qua anh hoàn toàn không trách Han Bin. Anh biết tính cậu, biết tình cảm của cậu, biết cậu là người thích cảm giác chiếm hữu nên việc cậu trở nên thú tính như vậy cũng 1 phần do anh chạm vào lòng tự tôn của cậu. Dù vậy, anh định sẽ chia tay cậu khi cậu tỉnh dậy vì anh nhận ra rằng người mình yêu mãi vẫn là Jun Hoe. Anh không muốn làm cả anh và cậu đều phải đau khổ. Anh tự nhủ chuyện hôm qua anh sẽ chôn sâu vào quên lãng. Nhưng bây giờ nhìn Han Bin yếu ớt xin anh tha thứ, níu chân anh, anh lại không nỡ chia tay cậu.

- Em yêu anh, Kim Jin Hwan. Tuy em thấy có lỗi nhưng em không hề hối hận về việc hôm qua. Nếu anh cảm thấy mình không thể chấp nhận em thì hãy gạt tay em ra đi. Khi đó, em và anh coi như chấm dứt _ Khác với vừa rồi, khẩu khí của cậu lúc này rất mạnh mẽ và kiên quyết.

- ... _ Thay vì trả lời thì anh bắt đầu khóc.

Thật lòng thì anh muốn gạt tay cậu ra, đánh cho cậu vài phát và hét lên rằng "Anh ghét em". Tại sao cậu có thể nhẫn tâm mang tình anh em 4 năm giữa 2 người ra để ép buộc anh. Nhưng anh nếu ạnh không phản ứng thì rất có thể những việc như tối qua có thể sẽ lặp lại, thậm chí còn có thể tệ hơn. Tình trạng của anh lúc này chẳng khác nào đứng giữa ngã 3 đường. 1 bên là tình cảm anh em 4 năm, 1 bên là danh tiết và tình cảm thầm kín của anh. Anh nào biết tất cả suy nghĩ, hành động của anh đều nằm gọn trong dự tính của cậu. Làm sao anh có thể thoát khỏi bàn tay cậu trong khi điểm yếu của anh là dễ mềm lòng chứ. Cậu biết anh định chia tay cậu, cậu biết tối qua anh nghĩ đến ai. Nhưng cậu bất chấp tất cả những thứ đó. Chỉ cần anh còn mềm lòng với cậu thì cậu sẽ tận dụng triệt để lòng tốt đấy của anh. Cậu là 1 con người cơ hội như vậy đấy. Cậu thừa nhận mình xấu xa nhưng chỉ cần anh còn là của cậu thì thế thân, gian xảo hay gì gì cũng không quan trọng. Nhìn thấy vẻ do dự trên mặt anh là cậu đã nắm chắc 9 phần thắng rồi. Giờ chỉ cần bồi thêm cú chốt mà thôi. Cậu nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, xoa nhẹ và hôn lên vết hằn trên cổ tay anh. Anh khẽ rên lên vì đau nhưng hoàn toàn không có ý định rút tay về.

- Jinanie bé bỏng của em. Em đoán là anh cũng không muốn June và mọi người trong nhóm biết chuyện này phải không. Vậy thì anh hãy suy nghĩ xem phải nên làm thế nào. _ Nói rồi cậu đưa cho anh xem 1 tấm ảnh.

Anh cầm tấm ảnh mà tay run run. Hết nhìn tấm ảnh, anh lại ngước lên nhìn con người đáng sợ kia. Anh bất giác đánh rơi tấm ảnh xuống nền nhà. Và không ngoài dự đoán của Han Bin, Jin Hwan đã phải giơ cờ trắng đầu hàng. Cậu nhẹ nhàng bế anh lên, đưa vào phòng ngủ và không quên nở nụ cười đắc thắng trên môi. Tại phòng khách vắng lặng, chỉ còn tấm ảnh nằm trơ trọi trên sàn nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro