Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Han Bin đang trong thời kì hạnh phúc nhất vì Jin Hwan đã đồng ý hẹn hò với cậu. Vì thỏa thuận là không để ai biết mối quan hệ của 2 người nên cậu chỉ có thể thân mật với anh khi chỉ có 2 người trong phòng tập mà thôi. Bù lại, anh cho phép cậu ôm hôn bao lâu tùy thích. Tuy vậy, cậu vẫn cảm thấy chưa đủ vì cậu biết chừng nào còn chưa nắm chắc anh trong tay thì khi đó anh vẫn chưa để ý đến cậu.

Sắp đến Tết âm nên bọn trẻ được về thăm nhà. Nhưng Han Bin thì kiên quyết giữ Jin Hwan cùng ở lại. Jin Hwan cũng đành chiều lòng cậu. Sau khi tiễn bọn nhóc đi hết, Jin Hwan quay về phòng mình thì thấy Han Bin đang ngồi trên giường của anh.

- Sao em không chịu về? _ Anh tò mò hỏi.

Cậu kéo anh ngồi lên đùi mình rồi vòng tay ôm lấy anh, dựa đầu vào lưng anh mà không nói 1 câu nào. Anh quay đầu lại nhìn cậu với vẻ khó hiểu.

- Sao em không trả lời anh?

- Vì... em muốn ở 1 mình với anh _ Cuối cùng cậu cũng trả lời anh.

Rồi đưa tay lên vuốt má anh và trao anh 1 nụ hôn. Nụ hôn này khác với những nụ hôn trước kia của 2 người. Nó có chút nóng vội, gấp gáp, ham muốn. Anh muốn lùi lại nhưng cậu giữ lấy anh. Cậu từ từ tách môi anh ra, luồn chiếc lưỡi của mình vào và bắt đầu chơi đùa với khoang miệng của anh. Nếu anh không phản ứng vì thiếu oxi thì chẳng biết đến bao giờ cậu mới buông tha cho anh. Vừa thoát khỏi chiếc lưỡi tinh nghịch của cậu, anh liền cố gắng lấy lại nhịp thở. Phải mất 1 lúc anh mới có thể thở như bình thường.

- Hôm nay em làm sao thế? Em lạ lắm.

- 2 người yêu nhau hôn kiểu này thì có gì lạ sao? _ Cậu thấy khó chịu khi anh hỏi như vậy.

Anh hoàn toàn không biết trả lời cậu thế nào cả. Thấy anh im lặng, cậu càng khó chịu. Cậu xoay hẳn người anh về phía cậu, để 2 chân anh vòng qua người cậu. Cậu lấy tay ấn nhẹ vào hậu huyệt của anh làm anh giật bắn.

- Hôm nay em muốn biết anh thành của em. Được chứ? _ Cậu nhìn anh bằng anh mắt thăm dò _ Em đã đợi anh hơn 2 tháng rồi. Chẳng nhẽ anh không muốn chúng ta tiến thêm 1 bước nữa?

- Anh... anh... cũng muốn lắm chứ. _ Anh rõ ràng là đang nói dối.

- Nếu vậy thì chứng minh đi. Hãy trở thành của em _ Mắt cậu nhìn xoáy vào anh với ngụ ý cậu không hề đùa giỡn.

- Hôm nay không được. Để khi khác đi. Em không thấy mình đẩy tình cảm đi hơi nhanh sao? Mới có 2 tháng đấy. Chuyện này không nên vội vàng. _ Anh cố tránh ánh mắt cậu.

- Em là 1 thằng con trai bình thường. Khi yêu em cũng muốn âu yếm, trân trọng người mình yêu. Chẳng nhẽ đến điều này cũng là sai trái. _ Cậu gục vào vai anh thỏ thẻ.

Anh nín lặng. Giờ anh không biết phải làm thế nào nữa. Ừ thì đúng là anh vẫn yêu Jun Hoe nhiều lắm nhưng anh lại không muốn cậu tổn thương. Nhưng bây giờ mà anh đồng ý với cậu là tàn 1 đời trai rồi còn gì. Dù gì anh cũng là trai tân, gay thì gay nhưng anh cũng nào có kinh nghiệm gì trong chuyện này đâu. Anh phải mau mau chóng chóng tìm cách thoát thân mới được.

- Dù sao thì không được là không được. _ Anh kiên quyết tách mình khỏi cậu.

Cậu không khỏi thấy tức giận. Cậu vốn là người có tự trọng cao nên khi anh từ chối cậu, cậu đương nhiên có chút tổn thương. Cậu nắm vào 2 cổ tay bé nhỏ của anh và vật anh nằm xuống. Anh bị hành động của cậu làm cho bất ngờ. Anh cố gắng vùng vẫy nhưng cậu khỏe hơn anh nhiều.

- Em làm cái q...

Anh chưa kịp mắng thì cậu đã ấn môi cậu vào môi anh, cậy miệng anh 1 cách thô bạo và để chiếc lưỡi của mình khám phá mọi ngõ ngách trong khoang miệng của anh. 1 tay cậu giữ chặt tay anh, tay kia lần mò xuống dưới, môi vẫn không rời môi anh. Cậu kéo mạnh chiếc quần bò sữa của anh không thương tiếc. Tiếp đó là chiếc quần lót màu xám bạc cũng không cánh mà bay khỏi người anh. Anh hoảng quá, càng vùng vẫy dữ dội nhưng cậu hoàn toàn không có ý ngừng lại. Cậu cởi thắt lưng và dùng nó để trói tay anh vào thành giường. Cậu lấy chiếc khăn tay bịt mắt anh lại. Cuối cùng thì môi cậu cũng buông tha cho môi anh.

- Thả anh...

Anh chưa nói hết câu thì cậu đã bịt giẻ vào miệng anh. Anh hoàn toàn không có khả năng chống cự nhưng quyết không bỏ cuộc. Anh rên la đủ kiểu, chân đạp loạn xạ và cầu chúa cho thằng nhóc sớm trở lại là Han Bin mà anh biết. Nhưng chúa đâu có tốt bụng đến như vậy. Trong thoáng chốc, Han Bin tóm được chân của anh và rồi có 1 cơn đau đánh thẳng vào đại não. Đúng vậy, không còn nghi ngờ gì nữa. Han Bin đưa 1 ngón tay vào hậu huyệt của anh. Anh đau thấu trời, đau đến mức toàn thân tê bại không vùng vẫy được nữa. Nhưng chưa kịp hết cơn đau này thì 1 cơn đau khác ập tới, ngón tay thứ 2 đang tiến vào. Anh cong người chống đỡ với cơn đau. "Thằng bé" của anh cũng bắt đầu có phản ứng nhưng không phải vì khoái cảm mà là vì bị chiếc lưới điêu luyện của cậu kích thích. Cơn đau cũng dần thuyên giảm, đổi lại những kích thích càng lúc càng nhiều. Anh cảm thấy người mình là lạ, cũng không còn phản kháng mạnh mẽ nữa. Ý chí thì muốn phản kháng còn cơ thể thì muốn phó mặc. Đúng lúc anh đang đấu tranh tư tưởng thì Han Bin rút 2 ngón tay ra. Anh chưa kịp thở phào vì được giải thoát thì 1 thứ gì đó to gấp ba lần 2 ngón tay vừa rồi tiến vào không báo trước. Mà nó đâu chỉ tiến vào không, nó còn bắt đầu di chuyển nữa. Đau! Đau quá! Tại sao thằng nhóc ấy lại có thể đối xử thế này với anh chứ. Nước mắt anh lăn dài trên má. Anh ngất đi trong đau đớn.0

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro