Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mặt trời lúc chiều tà luồn qua khung cửa kính, chiếu vào khuôn mặt của người con trai xinh đẹp ấy. Anh khẽ nhíu mày, thầm lẩm bẩm sao mà chói thế rồi quay người sang bên phải với ý muốn ngủ tiếp. Nhưng 1 vật nằng nặng đè ngang thắt lưng của anh khiến anh chẳng thể nào cục cựa được. Anh đưa tay nắn thử cái vật ấy thì thấy "nó" là 1 cánh tay. Anh mở to mắt mình ra nhìn xuống eo mình thì quả là 1 cánh tay rắn chắc đang yên vị ở đấy. Anh quay đầu sang nhìn chủ nhân của cánh tay thì được 1 phen thất thần. Koo Jun Hoe...?! Vâng, không sai, chủ nhân của cánh tay ấy chính là người trong mộng của anh, Koo Jun Hoe.

- Á á á á... _ Jin Hwan kêu ầm trời vì quá bất ngờ.

- Sao thế? _ Jun Hoe bị đánh thức bởi tiếng thét quãng 8 của Jin Hwan. Cậu đưa tay lên dụi mắt và nói bằng cái giọng ngái ngủ _ Vừa mới dậy đã kêu ầm gì thế?

- Sao... sao...sao em lại... ở trên...trên giường anh...? _ Vì quá bối rối nên anh nói lắp.

- Vì sáng nay lạnh quá nên chui vô đây cho ấm. _ Cậu trả lời tỉnh bơ và đưa tay lên sờ trán anh _ Ồ, hạ sốt rồi.

Anh hơi lùi người lại khi cậu chạm vào anh. Như bị chạm đúng nọc, cậu thoáng chút cau mày: anh lại tránh cậu. Cảm thấy ánh nhìn của cậu, mồ hôi anh chảy ra ướt đẫm lưng. Anh định đứng dậy thay quần áo thì cánh tay to khỏe của cậu kéo mạnh 1 cái. Anh ngã lên người cậu. Anh còn chưa kịp mở miệng mắng cậu thì cậu đã mở lời trước:

- Anh không có gì để nói với em sao? _ Cậu siết chặt cổ tay anh. Mặt anh khẽ nhăn lại vì đau nhưng cậu hoàn toàn không có ý sẽ nhẹ tay với anh _ Chẳng hạn như xin lỗi vì tránh mặt em chẳng hạn.

- Anh... anh không có... anh không tránh mặt em _ Anh lại lắp bắp.

- Còn nói không. _ Cậu siết tay anh mạnh hơn. Lần này thì anh kêu lên vì đau _ Nghĩ lại lần nữa coi. Có hay không?

- Á á... Có... có mà... anh có tránh mặt em _ Cổ tay nhỏ bé của anh bị nắm đến đỏ lừ _ Anh.. anh xin lỗi.

- Tại sao? _ Cậu ngiêm mặt hỏi.

- Hả...? Tại sao gì...? _ Anh không thể hiểu nổi ý cậu nên đành phải hỏi lại.

- Tại sao lại tránh mặt em?

- Tại... tại vì... _ Trước hình ảnh uy nghiêm của cậu, anh thấy mình thật nhỏ bé. Anh thầm rủa bọn nhóc trong nhóm: "lúc cần thì không có, lúc có thì không cần" _ Tại vì... anh thấy em không thích bị gán ghép với con trai nên cố giữ khoảng cách để không làm phiền em

- Vậy sao anh còn qua lại với Han Bin. _ Cậu vặn hỏi.

- Vì... vì Han Bin không có ghét chuyện đó.

Anh cầu chúa cho cậu tin cái lời nói dối rất rõ ràng này của anh. Và may mắn làm sao, cậu đã chịu buông tay anh ra. Anh chưa kịp vui sướng vì được giải thoát thì cậu nói luôn:

- Đúng là em ghét bị cho là gay nhưng em không có nói là em muốn anh tránh mặt em. Nếu chỉ vì em không thích con trai mà cả nhóm tránh mặt em thì anh thấy có được không? Từ nay trở đi, bất kể vì lí do gì cũng không được tránh mặt em. Rõ chưa? _ Cậu nhấn rõ mạnh vào 2 chữ "rõ chưa" làm anh giật cả mình.

Anh khẽ gật đầu. Cậu đưa tay lên xoa đầu anh vài cái như ngụ ý: "Tốt lắm". Anh đỏ mặt, ngượng ngùng. Vẫn biết là phải quên đi tình cảm với cậu nhưng anh lại không cách nào khống chế được cảm xúc. Trước những đụng chạm của cậu, tim anh vẫn đạp thình thịch, mặt vẫn nóng bừng, cả cơ thể vẫn như bị 1 dòng điện chay qua. Anh đành thầm xin phép Han Bin cho anh yêu Jun Hoe thêm 1 ngày nữa thôi vậy.

Sau khi đắm chìm trong sự sung sướng chán chê, anh mới nhận ra là mình phải đi thay quần áo. Bộ pyjama bò của anh đã thấm đẫm mồ hôi. Anh vội tách mình khỏi vòng tay của Jun Hoe và đứng dây.

- Anh định đi đâu? _ Jun Hoe hỏi.

- Đi tắm với thay quần áo chứ làm gì. _ Anh đáp gọn.

- Em cũng đi nữa. Lâu rồi anh em mình không tắm chung. Với lại em đã nhận nhiệm vụ chăm anh hôm nay thì em không thể để anh tắm 1 mình được. Nhỡ anh xỉu hay gì đó thì sao. _ Cậu đứng bật dậy, lôi anh vào nhà tắm.

Anh hoàn toàn không hiểu được hoàn cảnh hiện tại. Trong lúc đầu óc anh vẫn còn đang trống rỗng vì bất ngờ bị lôi vào nhà tắm thì cậu đã kịp lột hết đồ của cả anh lẫn cậu rồi (trừ quần đùi nha). Đến lúc anh định thần lại thì Jun Hoe đã chuẩn bị xong nước tắm, khăn và quần áo để thay cho anh rồi. Nhìn lại cơ thể trần trụi của cậu, anh bất giác quay mặt đi. Ừ thì trước kia 2 người cũng có tắm chung nhưng là tắm chung với bọn nhóc kia nữa nên anh không ngại. Nhưng giờ trong phòng tắm lại chỉ có 2 người, khiến anh không khỏi xấu hổ, ngại ngùng.

- Gội đầu trước nhé? _ Jun Hoe với 1 tay lấy vòi sen, tay kia ấn anh ngồi xuống.

Anh chẳng còn cách nào khác là ngoan ngoãn nghe lời cậu. Cậu xả nước lên đầu anh rồi cho ít dầu gội lên và bắt đầu vò tóc anh. Chẳng hiểu có phải nghịch tóc anh vui lắm không mà cậu cứ nghịch mãi. Trong khi cậu đang vui vẻ vò tóc anh thì anh lại chẳng thoải mái tí nào. Trống ngực đánh dồn dập làm anh sợ cậu sẽ nghe thấy, mỗi lần tay cậu vò lào tóc anh là 1 lần anh khẽ rùng mình. Anh chỉ cầu chúa cho bọn nhóc kia hôm nay về sớm 1 chút không thì anh sẽ chết vì bệnh tim mất. Mãi mới gội xong cái đầu vì thằng nhóc nghịch tóc anh mãi. Giờ thì đến phần tắm mới khổ. Jun Hoe cứ khăng khăng là phải để nó tắm cho anh. Đùa nhau à? Đến tắm cũng không thể tự tắm thì còn gì là riêng tư nữa. Hai người cứ giành nhau cái vòi sen mãi nhưng nếu đọ sức thì làm sao Jin Hwan thắng được. Anh bị mất đà, ngã ngửa ra sau. Quá hoảng hốt, Jun Hoe vội ôm lấy đầu anh thế là cả cậu cũng ngã theo.

- Jin Hwanie hyung, anh không sao chứ. _ Jun Hoe vội hỏi.

- Ừ. Anh không sao. _ Anh trả lời.

Cũng may là có tay Jun Hoe đỡ anh nên anh mới không bị thương nhưng giờ thì anh lại rơi vào 1 tình huống nguy hiểm khác. 2 người con trai đều đang chỉ mặc mỗi chiếc quần lót lại ngã đè lên nhau. Nói thật thì tư thế này khiến anh có 1 chút suy nghĩ không đứng đắn. Anh thấy người mình nóng rực nhưng chắc chắn không phải do cơn sốt.

- Hyung, máu mũi... Anh có chắc là mình không bị thương chứ? _ Jun Hoe lo lắng lau máu cho anh.

Hic... Còn gì thảm hơn cơ chứ? Chết vì bị đập đầu hay chết vì mất máu. Anh vừa cảm thấy xấu hổ lại có đôi chút vui trong lòng. Nếu được chết trong hạnh phúc thế này thì anh cũng cam lòng. Á... không được... "Thằng nhỏ nhà anh" đang có dấu hiệu biểu tình. Anh như tỉnh cả mộng vội tự nhủ: mình phải tỉnh táo lại. Anh muốn rời khỏi cậu ngay lập tức. Anh vội đứng dậy, lấy khăn lau máu mũi rồi vội mặc quần áo vào trước con mắt ngạc nhiên của Jun Hoe. Mãi đến lúc anh ra ngoài phòng khách rồi cậu mới hoảng hốt đuổi theo. Cậu sợ anh lại tránh mặt cậu lần nữa. Cậu chạy ra phòng khách, nắm chặt lấy cổ tay anh nhưng chưa kịp nói 1 lời thì cửa chính bật mở. Yun Hyung vừa đi thăm nhà về. Nhìn thấy thân thể lõa lồ của cậu, "dì ghẻ" Yun không khỏi chu chéo:

- Ya, mặc vậy mà đứng đây à? Người còn đang ướt kia kìa. Muốn bị ốm hả? 1 mình Jin Hwanie hyung ốm là đủ rồi nhá. _ Rồi Yun Hyoeng quay sang nói chuyện với Jin Hwan bằng 1 giọng ngọt ngào khác hẳn khi nãy _ Anh còn sốt không? Vô phòng nghỉ ngơi đi. Em có đem thịt ở nhà đến nè. Em sẽ làm cháo thịt cho.

Jin Hwan ngoan ngoãn gật đầu rồi đi vô phòng. Chưa bao giờ anh thấy biết ơn Yun Hyoeng như hôm nay. Sau khi vào phòng anh nằm phịch xuống giường cố gắng làm nguội cái đầu của mình. Làm sao anh có thể "như thế" trước mặt cậu chứ. Nếu mấy tình huống như vừa rồi mà còn tiếp diễn thì cậu chắc chắn sẽ nhận ra tình cảm của anh và khinh rẻ anh mất. Hơn nữa, còn thỏa thuận với Han Bin, anh không thể nào đơn phương phá vỡ thỏa thuận được. Dù anh không yêu Han Bin nhưng vẫn cảm thấy có lỗi với cậu. Chuyện hôm nay của anh với Jun Hoe tuyệt đối không được để Han Bin biết. Anh phải tự kiểm điểm lại bản thân và không được để chuyện tương tự xảy ra. Người anh đang có quan hệ bây giờ là Han Bin chứ không phải Jun Hoe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro