Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jun Hoe đang ở trong tình trạng rất "khó ở". Dạo gần đây, cậu nhận thấy anh đang tránh mặt cậu. Anh biểu hiện rõ ràng quá mà. Theo bình thường thì anh và cậu là hay đi với nhau nhất. Có lẽ vì thế mà cậu nghĩ mình thân với anh nhất chăng. Nếu là lúc trước thì mỗi sáng anh sẽ gọi cậu dậy, đợi cậu cùng đi ăn, rồi cùng đến phòng tập, cùng nói chuyện, tối thì cùng về. Vậy mà mấy hôm nay, anh đi đến phòng tập 1 mình, tuyệt nhiên không đi đâu với cậu nếu chỉ có 2 người, cũng không chịu về cùng cậu, cũng ít nói chuyện với cậu hẳn, có nói thì toàn nói về chuyện luyện tập khiến cậu cảm thấy vô cùng bức bách, khó chịu.

Cậu còn nhớ lần đầu gặp Jin Hwan và Han Bin thì cậu đã cảm thấy giữa họ có 1 mối liên kết mà cậu không thể nào hiểu nổi, càng không thể chen vào giữa được. Han Bin dù là trưởng nhóm "hổ báo" vẫn ngoan ngoãn nghe lời Jin Hwan. Khi Han Bin giận, chỉ cần Jin Hwan nắm tay là cậu lại ngoan như mèo, khi Han Bin dỗi chỉ cần Jin Hwan dỗ dành 1 chút là lại đâu vào đấy. Còn Jin Hwan tuy là anh cả nhưng rất dễ thương làm ai cũng muốn chăm sóc cho anh. Mùa đông cũng như mùa hè, Han Bin luôn chạy theo để chăm lo cho sức khỏe của anh đại. Han Bin cũng luôn là chỗ dựa tinh thần tốt nhất cho lão đại mít ướt mỗi khi anh khóc. Jun Hoe đã từng rất ganh tị với tình anh em của 2 người đó.

Ừ thì cậu công nhận Han Bin là 1 người đáng nể đi. Mới có 18 tuổi mà ổng đã sáng tác không biết bao nhiêu bài hát, dựng không biết bao nhiêu vũ đạo. Chưa kể cậu cũng phải công nhận lúc ổng mà nghiêm túc thì ngầu thôi rồi. Cậu học cùng trường với ổng mà, hồi còn đi học, số con gái theo ổng mà xếp hàng từ trụ sở YG đến kí túc xá chắc cũng chưa hết. Nhưng trong mắt cậu thì chẳng hiểu sao thấy ổng đáng ghét lắm. Lớn đầu rồi mà ngày nào cũng bám dính lấy Jin Hwanie hyung, mè nheo hết cái này đến cái khác. Còn Jin Hwanie trong mắt cậu là 1 người anh tốt, biết chăm sóc cho các em nên anh là người đầu tiên khiến cậu chịu mở lòng. Thỉnh thoảng anh lại mít ướt, tự ti, vô cùng đáng yêu khiến cậu muốn bảo vệ anh thay vì để anh bảo vệ mình. Vậy mà người duy nhất tự cho mình cái quyền ấy lại là Han Bin. Điều này làm cậu ganh tị với Han Bin lắm luôn. Bởi vậy nên cậu mới trở nên láo toét với ổng đó.

Dần dần, khi cậu trở nên thân thiết với nhóm, với Jin Hwan thì sự ganh tị đó cũng dần biến mất. Vậy mà mấy hôm nay sự ganh tị ấy lại xuất hiện khi nhìn thấy anh bỏ mặc cậu mà đi với Han Bin. Cậu thật sự không hiểu vì sao anh lại tránh mặt cậu, cậu đã làm gì sai sao? Mà thật sự cậu làm sai thì anh chỉ nói với cậu thôi mà. Nếu người nói là anh thì nhất định cậu sẽ "cố gắng" sửa đổi. Mà anh đã tránh mặt cậu thì thôi đi đằng này lại bám vào cái tên leader đó làm máu nóng trong cậu sôi lên. Hôm qua cũng vậy, khi cậu rủ anh cùng về thì anh gạt phắt, nói là sẽ ở lại đợi B.I. Cậu lại bảo sẽ cùng đợi thì anh lại bảo Dong Hyuk về cùng cậu nên cậu đành phải về trước.

Hôm nay, cậu quyết tâm phải giải quyết tất cả mọi vấn đề với anh thì anh lại bị sốt. Han Bin định xin nghỉ để ở nhà chăm sóc anh. Nhưng cậu còn phải sáng tác bài mới vì sắp đến hạn nộp nên không được. Bobby cũng định nghỉ nhưng lại vướng việc chuẩn bị cho Hi Suhyun. Yun Hyung thì về thăm nhà. Dong Hyuk thì phải tập nhảy thêm cho Chan Woo. Thấy thế Jun Hoe xung phong lãnh trách nhiệm chăm sóc anh đại dù cậu chẳng có tí kinh nghiệm nào về việc chăm người ốm. Cũng may là vì quá mệt nên sau khi uống thuốc xong thì anh quay lại giường ngủ luôn.

Còn Jun Hoe, sau khi tống cổ được mấy ông anh phiền phức ra khỏi nhà, cậu liền đem gối của mình sang giường Jin Hwan ngủ dù mới chỉ tầm 8h sáng. Cậu leo lên giường rồi chui luôn vào chăn của anh. Cậu quay người sang phía anh. Anh ngủ rất say nên hoàn toàn chẳng biết có 1 kẻ đang "xâm lược lãnh thổ riêng" của mình. Khuôn mặt của anh khi ngủ thật bình yên và đáng yêu làm sao. Từ mắt, mũi, miệng, tất cả đều khiến cậu mất tự chủ. Cậu đưa tay lên vuốt nhẹ má anh. Làn da anh sao mà mịn màng, ấm nóng đến thế (vì anh bị ốm, hỏi thế mà cũng hỏi). Cậu lại đưa tay vuốt đôi môi xinh đẹp của anh. Đôi môi nhỏ khẽ mím lại rồi lại giãn ra như thể anh đang hôn ngón tay của cậu vậy. Cậu thấy mặt mình nóng bừng, tim đập như đánh lô tô. Anh rõ ràng là nam lại còn là hyung (ý là chỉ anh lớn tuổi hơn cậu) vậy mà tại sao lại xinh đẹp và đáng yêu như thế chứ. Cậu quay người sang phía khác nhưng rồi lại quay người lại để ngắm anh. Lúc này, 1 tiếng rên nhỏ như là anh đang nói gì đó vang lên. Cậu ghé sát tai lại để nghe thật kĩ thì "... Han Bin... đừng... anh... không..." những từ ngữ rời rạc phát ra từ miệng anh. Nhưng chỉ cần nghe đến tên B.I là cậu thấy giận sôi gan rồi. Cậu quyết làm cho cái miệng nhỏ xinh kia không thể thốt ra cái tên ấy nữa. Cậu nhắm mắt lại và ghé sát mặt vào mặt anh. Môi cậu và môi anh chỉ còn cách nhau 1 chút. Bỗng cậu mở to mắt như vừa tỉnh giấc mộng. Cậu ngay lập tức bật ngược ra sau, 1 tay bịt lấy miệng mình,1 tay cấu vào đùi. Á. Đau quá. Không phải mơ. Cậu đang làm cái khỉ gì thế này. Suýt chút nữa là cậu hôn anh rồi. Cậu là trai thẳng cơ mà. Cậu không thể hôn anh được. Cậu không phải là gay. Nhưng anh thực quá câu dẫn, khiến cậu không tự chủ được mà quay lại ngắm anh thêm lần nữa. Nhưng lần này mắt cậu dán vào nốt ruồi trái tim cực kì thu hút của anh. Cậu cúi xuống thêm lần nữa. Lần này thì cậu đã hôn anh thật nhưng chỉ là 1 cái hôn nhẹ lên nốt ruồi "giọt lệ" của anh thôi. Hôn anh xong, cậu cảm thấy cơ thể mình là lạ. Cả người đang nóng bừng và như muốn được "giải thoát". Khó khăn lắm cậu mới lấy lại bình tĩnh. Vậy mới biết, Jin Hwan nhà ta nguy hiểm đến mức nào. Kiệt sức vì phải kiềm chế cảm xúc, cậu nằm phịch xuống giường, tự nhủ chuyện hôm nay là bí mật không thể bật mí của riêng cậu mà thôi vì cậu tuyệt đối sẽ không thích con trai. Nghĩ thì nghĩ như vậy nhưng cậu vẫn vòng cánh tay qua người Jin Hwan và ôm chặt anh vào lòng. Chỉ tối nay thôi, cậu sẽ để thứ cảm xúc không rõ ràng này chi phối 1 lần vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro