Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi hôn anh đến ná thở, HanBin mới vội vàng buông anh ra và kèm theo 1 câu: "Em xin lỗi." Trong đầu cậu hiện đang bộn bề những suy nghĩ: thật ra thì nụ hôn đó là gì, đối với cậu anh là gì và đối với anh cậu là gì. Thành thật mà nói thì từ trước đến nay cậu chưa từng nghĩ Jin Hwan là gay, cũng chưa từng nghĩ sẽ hôn anh. Trước đây, đối với cậu, anh là 1 người anh tốt. Cậu luôn cố gắng học phẩm cách của anh để trở thành anh lí tưởng cho Han Byul. Vậy mà hôm nay, khi nhìn thấy vẻ yếu đuối của anh, cậu lại bất giác muốn bao bọc anh. Tuy đây không phải là lần đầu cậu thấy anh yêu đuối nhưng đây là lần đầu cậu thấy bất lực khi muốn giúp anh giải quyết vấn đề. Nhưng nó không phải lý do để lý giải cho việc hôn anh, mà lại còn vụ "thử yêu nhau" nữa. Cậu điên thật rồi. Lúc đấy cậu đã nghĩ cái quái gì vậy. Cậu cũng chẳng nhớ nữa. Chỉ biết, sau khi nghe chuyện anh là gay, cậu không hề cảm thấy khó chịu 1 chút nào. Sau khi nghe chuyện anh yêu Jun Hoe, cậu lại có đôi chút ghen tị với thằng nhóc khó ở đó. Cậu ở gần anh hơn, bên anh lâu hơn, thân anh hơn thì đáng lẽ người anh yêu nên là cậu chứ. Rồi chẳng hiểu thế nào cậu lại xin anh thử với mình. Đến khi anh từ chối thì lòng tự trọng của cậu bộc phát. "Tại sao thằng nhóc đó thì được mà cậu thì không?" - cậu nghĩ, rồi vì tức giận mà cậu lao vào hôn anh. Nghĩ rồi, cậu đưa tay phải lên lướt nhẹ qua môi mình. Cảm giác khi hôn anh thật tuyệt. Môi anh mềm, mát và có 1 vị ngọt nhẹ. Khi hôn anh, cậu hoàn toàn đắm chìm vào cảm giác ngọt ngào ấy. Đầu óc cậu trở nên trống rỗng, không thể nghĩ đến gì khác ngoài anh. Cậu thích cái cảm giác được hôn anh và đến giờ cậu cũng không muốn buông anh ra. Mà vừa rồi hình như anh cũng không phản kháng. Đó là vì anh cũng thích hôn cậu hay là vì anh sợ đẩy cậu ra sẽ làm cậu tổn thương. Cậu biết sự thật như thế nào vì cậu đã quá hiểu anh. Anh như 1 quyển sách đã mở sẵn và ai đọc cũng biết trong sách có gì. Anh là vậy, cậu biết mà. Nhưng cũng nhờ chuyện này mà cậu nhận ra cậu đã yêu rồi. Cậu đã yêu Kim Jin Hwan mất rồi. Nhưng nhận ra lúc này chẳng khác nào "tự đào hố chôn mình" vì người anh yêu không phải là cậu.

- Jinanie. Em yêu anh. _ "Tiên hạ thủ vi cường" - cậu quyết định nói luôn tình cảm của mình cho anh biết.

- ... _ Jin Hwan im lặng. Thực ra thì là do anh không biết nên trả lời thế nào.

- Anh có thể tiếp tục yêu June nhưng hãy để em được yêu anh.

- ... _ Lại là sự im lặng kéo dài.

- Anh có thể coi em là vật thế thân của June cũng được.

- Hả? _ Jin Hwan tưởng như mình nghe nhầm.

- Khi hôn em, anh hãy cứ nghĩ là đang hôn June đi. Khi ôm em, anh hãy cứ nghĩ là đang ôm June đi. Khi... _ Jin Hwan đưa tay lên ngăn không cho cậu nói tiếp vì anh biết cậu định nói đến điều gì. Cậu thở dài 1 hơi rồi hỏi _ Làm cách nào thì anh mới quay lại nhìn em?

Trong phòng tập im ắng, không có 1 tiếng trả lời nào từ Jin Hwan cho câu hỏi của cậu. Anh còn đang bận đấu tranh tư tưởng với chính mình. Anh nghĩ mình điên thật rồi vì trong thoáng chốc, anh đã muốn đồng ý lời đề nghị của Han Bin. Anh thiếu thốn tình cảm đến mức phải lợi dụng cả đứa em thân thiết sao? Ánh mắt anh ánh lên chút phân vân. Như tìm được phao cứu sinh, Han Bin nhẹ nhàng ôm anh, thì thầm 3 chữ: "Làm ơn đi". Cậu biết anh chẳng thể nào từ chối nếu cậu chưng ra bộ mặt yếu đuối, cầu xin. Cậu biết rõ điểm yếu của anh là dễ mềm lòng, luôn cố gắng để chỉ 1 mình anh chịu tổn thương. Đây cũng chính là điểm mà cậu yêu nhất ở anh. Anh thở dài 1 hơi rồi ngước lên nhìn cậu:

- Em nhất định sẽ hối hận. Em là 1 cậu con trai bình thường. Em xứng đáng có 1 tình yêu bình thường. Bây giờ em tỏ tình với anh chẳng qua chỉ là do ngộ nhận từ sự thương hại mà thôi. Anh không muốn là người hủy hoại cuộc đời của em.

- Anh nhầm rồi. _ Cậu nói như gào lên _ Em biết rõ tình cảm của mình như anh biết rõ tình cảm của anh vậy. Thậm chí, nếu 1 ngày nào đó anh bỏ em, em cũng không bao giờ hối hận về lời đề nghị hôm nay đâu. Hãy coi như quan hệ giữa chúng ta là "quan hệ đôi bên cùng có lợi". Thậm chí nếu anh không muốn nhìn mặt em thì nhắm mắt lại cũng được mà. Nhưng xin hãy để em được ở bên cạnh anh.

Trước ánh mắt đầy cương nghị của Han Bin, Jin Hwan không thể phản kháng gì được. Chính xác hơn là anh cũng không muốn phản kháng. Sau mấy năm trời yêu đơn phương, anh cũng muốn được yêu lắm chứ. 1 thằng con trai đang tuổi xuân cũng có những nhu cầu cần được thỏa mãn chứ.

- Anh đồng ý thử với em, nhưng em hãy cứ là em, không phải là thế thân của ai cả. _ Anh nói bằng 1 giọng rất nhỏ _ Anh sẽ cố để yêu em xem sao.

Đương nhiên là Han Bin vui không tả nổi rồi. Nhìn thấy khuôn mặt hạnh phúc của Han Bin, anh cũng thấy nhẹ lòng. Anh nghĩ có lẽ ở bên cậu sẽ là 1 sự lựa chọn đúng đắn. Vậy là như 1 lẽ đương nhiên, anh dần dần rơi vào cái bẫy ngọt ngào mà cậu bày ra. Anh hoàn toàn không biết đây là 1 sai lầm chết người. Để đảm bảo cho thỏa thuận được diễn ra tốt đẹp như mong muốn thì thay vì kí tên thì Han Bin hôn lên môi của Jin Hwan 1 lần nữa trước khi đưa anh về kí túc xá.

Vậy là thỏa thuận đã được thiết lập, 1 thỏa thuận tưởng như rất "vừa lòng hợp ý" đôi bên. Chẳng ai có thể ngờ rằng càng giữ mối quan hệ ấy lâu càng nảy sinh nhiều vấn đề. Không 1 ai biết mối quan hệ này sẽ mang lại đau khổ cho cả 3 người: Jin Hwan, Han Bin và Jun Hoe.

T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro