Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jin Hwan gần đây rất lạ. 1 tuần nay, anh không còn tập trung trong các bước nhảy, hát thì toàn lạc giọng, cũng chẳng chịu chú tâm nghe mấy lời giáo huấn của Han Bin, nhưng lạ nhất là anh còn đang tránh mặt Jun Hoe nữa. Cả nhóm ai cũng đinh ninh là anh suy sụp tinh thần vì phải vừa học ngoại ngữ (anh phụ trách khoản tiếng Nhật và tiếng Trung của nhóm) vừa phải học sáng tác. Mọi người quyết định tiệc mừng nhóm iKON được hình thành vừa để gắn kết tình đồng đội, vừa để tìm lại niềm vui cho "đại ca". Tuy trong bữa tiệc anh vẫn không tiếp xúc mấy với Jun Hoe nhưng đã cảm thấy thoải mái hơn. Anh nhận ra mình đã quá ích kỷ khi để tình cảm lấn át lý trí. Chỉ vì chuyện của anh với Jun Hoe... à mà không... phải là vì chuyện Jun Hoe không thích con trai làm anh tổn thương mà anh nỡ làm cho lũ trẻ nhà mình lo lắng. Anh thật không xứng là anh cả mà, là anh mà lại để cho mấy đứa em lo lắng cho mình. Coi như lần này anh rút được kinh nghiệm, sẽ không để chuyện tình cảm làm ảnh hưởng đến tình hyunh đệ bao năm nay với mọi người.

Ừ thì tự nhủ là 1 chuyện còn thực hiện được hay không lại là chuyện khác. Tuy rằng anh đã quay lại luyện tập đúng tiến độ nhưng anh vẫn còn tránh mặt Jun Hoe. Chẳng ai nhận ra điều này (vì 2 người đang ở 2 phòng khác nhau nên họ nghĩ không gặp nhau cũng là bình thường) trừ Han Bin. Cậu nhận ra anh luôn tránh ở gần Jun Hoe hết sức có thể. Nếu Jun Hoe có rủ anh làm gì thì anh cũng lôi cậu ra làm cái cớ để thoái thác mà nếu không phải là cậu thì anh cũng lấy cớ tập hát cho Chan Woo từ chối. Cậu không phiền khi anh ở lại bên cậu mà cậu thấy thương cho thằng út hơn, lúc nào cũng bị anh bắt tập tới khuya. Cậu cảm thấy khó hiểu khi anh làm vậy nhưng lại không có thời gian để hỏi. Vào 1 tối đầu tháng 12, cậu với anh đều ở lại phòng tập đến tối muộn trong khi mọi người đã về hết. Lợi dụng cơ hội, cậu hỏi thẳng anh:

- Jinanie... _ Cậu gọi anh bằng cái biệt danh cậu đặt cho anh. _ Anh đang tránh mặt June đúng không?

Phụt... Jin Hwan đang uống nước thì bị câu hỏi của Han Bin làm cho bất ngờ. Anh phun sạch nước trong mồm ra rồi kèm theo đấy là mấy tiếng ho khan vì bị sặc.

- Em... khụ khụ... em nói... khụ khụ khụ... cái gì cơ? _ Anh hỏi. Trên khuôn mặt anh lộ rõ vẻ hốt hoảng và bối rối. _ Anh nào có...khụ khụ khụ... anh không có tránh mặt June...

- Chắc không? _ Han Bin nhận thấy ánh mắt lảng tránh của anh. Cậu nhớn 1 bên mày lên và hỏi lại.

- Ch...chắc...chắc mà. _ Anh bây giờ còn chẳng dám nhìn vào mắt cậu nữa. Người anh run rẩy, tay nắm chặt vào quần. Anh ngồi như thể học sinh bị thầy giáo khảo bài tập vậy.

Thấy anh như thế, Han Bin biết chắc là có chuyện. Cậu với anh ở cạnh nhau bao năm nay chẳng nhẽ cậu lại không hiểu anh sao. Cậu thở dài 1 hơi rồi ôm anh vào lòng. Anh thật bé nhỏ khi ở trong vòng tay của cậu.

- Jinanie hyung. Anh thật sự không tin tưởng em đến vậy sao? Chúng ta ở bên nhau bao năm nay, còn thân hơn anh em ruột nữa mà. Có chuyện gì thì anh đều có thể nói với em mà. Em sẽ giữ kín bí mật cho nhưng anh phải nói ra để em bớt lo lắng chứ.

Hiếm khi cậu gọi anh là hyung trong những lúc chỉ có 2 người. Điều này chứng tỏ cậu đang rất nghiêm túc. Trong thoáng chốc, anh đã bị cậu thuyết phục. Anh vòng tay ôm lấy cậu, rúc đầu vào lồng ngực của cậu, rồi với 1 giọng rất nhỏ anh kể cho cậu nghe. Cậu yên lặng lắng nghe câu chuyện của anh. Trong không gian tĩnh mịch của phòng tập khi về đêm, giọng anh nghe thật gần mà cũng thật xa, thật rõ ràng mà cũng thật ảo diệu. Sau khi kể xong, anh thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn nhiều. "À hóa ra mình luôn cần 1 ai đó để có thể sẻ chia những chuyện này" - anh nghĩ. Anh bất giác giật mình khi cậu siết chặt anh hơn nhưng rồi anh cũng ôm cậu chặt hơn. 2 người cứ ôm nhau như vậy mà chẳng nói 1 từ nào. 1 lúc sau, cậu là người mở lời trước.

- Jinanie... Anh có muốn thử với em không?

- Hả? Thử cái gì? _ Anh ngồi bật dậy, ngơ ngác nhìn cậu.

- Thử yêu em. Anh nói là mình là gay và anh yêu June. Vậy thì nếu thử với em thì anh có thể xác nhận cả 2 điều trên. Anh thấy đấy, chúng ta quen biết nhau lâu hơn, skinship cũng nhiều hơn. Hơn nữa, anh cũng đang ôm em mà đâu cảm thấy khó chịu gì đâu. Anh có muốn thử không? Để biết xem anh có phải là yêu Koo Jun Hoe thật không.

- Em điên à. Thử cái gì chứ. Em đang nói cái quái gì vậy? _ Anh giẫy nảy lên như đỉa phải vôi. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt chân thành của câu, anh lại dịu giọng xuống _ Mà kể cả có thử thì anh cũng không lôi em vào đâu. Vì chúng ta là anh em nên anh không muốn lôi em ra làm vật thí nghiệm đâu. Hãy dừng ngay ý nghĩ điên rồ... Uhm...

Anh chưa kịp nói hết câu thì môi cậu đã chạm vào môi anh. Anh như chết lặng, mắt anh mở to nhìn cái người trước mặt như thể cậu là người xa lạ. Còn cậu, cậu hôn anh trong vô thức. Đối với cậu đây là nụ hôn đầu. Đúng vậy, cậu đang giành nụ hôn đầu của mình cho 1 người con trai, Hơn nữa, người con trai này là 1 người anh trai mà nếu là trước kia thì cậu sẽ chẳng bao giờ nghĩ đến việc hôn anh. Nhưng hôm nay, trong cái ngày "định mệnh" này, cậu lại hôn anh mà không cần suy nghĩ nhiều. Nụ hôn đầu của 1 thằng con trai vẫn còn thành niên thật thuần khiết, không mang nhiều dục vọng, chỉ có 2 đôi môi áp lại với nhau. Nụ hôn của cậu có chút vụng về nhưng rất chân thành. Nhưng trong lòng anh đã có Jun Hoe mà lại còn đi hôn cậu em thân thiết. Điều đó làm anh đau lắm, cái đau không thể diễn tả bằng lời. Anh không ghét nụ hôn của cậu nhưng anh hoàn toàn không thích nó. Nó không cho anh 1 chút cảm giác hạnh phúc nào mà chỉ đem lại sự kinh tởm và khinh bỉ bản thân. Tuy thế nhưng anh lại không nỡ đẩy cậu ra. Anh không muốn làm cậu tổn thương. Anh nghĩ 1 mình anh chịu tổn thương là đủ rồi. Anh nhắm nghiền mắt lại và để yên cho cậu hôn. Trong vô thức, 1 giọt nước mắt lăn dài trên má anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro