Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chương trình Mix & Match kết thúc được 1 tuần, iKON trở nên rất nổi tiếng, các fandom lớn nhỏ mọc lên như nấm sau mưa. Mà đương nhiên là đã có fandom là sẽ có các shipper, mà có các shipper là sẽ có fanfic rồi. iKON cũng vậy, cũng có fanfic đủ các thể loại, đủ các couple, đủ cả độ tuổi nữa.

Một buổi tối đẹp trời sau khi luyện tập xong, Jun Hoe được Han Bin thả cho về trước, còn Jin Hwan, Dong Hyuk thì phải ở lại tập nhảy, Han Bin và Bobby ở lại sáng tác nốt, còn Yun Hyoeng ở lại giúp Chan Woo luyện thanh. Jun Hoe rảnh rỗi mở laptop lên coi xem có tin về mình không (Chúa tự sướng đây mà -.-!). Trong lúc đang lang thang trên mạng thì cậu tìm thấy 1 trang rất lạ nói về mình. Cậu ấn vào rồi đọc thử vài dòng thì nhận thấy đây là 1 bài fic ship cậu với Dong Hyuk, đã thế lại còn là 18+ (Thằng bé mới có 17+ mới chết chứ >.<). Cậu hốt hoảng thoát ra ngay. Nói thật thì cậu không kì thị gì người đồng tính, cũng chẳng thù ghét gì hủ nữ hay bách hợp, chỉ là cậu ghét bị coi là đồng tính thôi. Cậu tự cảm thấy mình nam tính ngời ngời, sao có thể là gay được. Hơn nữa, trước kia cậu cũng từng thích vài cô gái mà, chắc chắn đến 99,99% cậu là thẳng. Cậu tự tin là với 0,01% kia thì không ai có thể bẻ cong cậu được đâu (Chưa chắc à nha). À mà lan man vậy đủ rồi, quay lại vấn đề chính, cậu cực kì ghét bị coi là gay dù chỉ là trong trí tưởng tượng của fan đi chăng nữa nên dù mới chỉ đọc được có vài dòng nhưng cậu đã rất bức xúc rồi. Cậu kêu trời kêu đất là vì sao lại cho con người trí tưởng tượng phong phú thế làm gì. Cậu còn lẩm bẩm tên người viết ra cái fic cậu vừa đọc như kiểu đang nguyền rủa người ta vậy. Cậu phải chắc chắn rằng mình nhớ tên bạn ấy để sau này có gặp thì nói với bạn ấy rằng cậu là thẳng. Cậu không phải gay. Cậu sẽ không bao giờ yêu con trai. Đừng bao giờ cố gán ghép cậu với bất cứ 1 thằng con trai nào cả. Do quá bức xúc mà những suy nghĩ của cậu đều nói cả ra ngoài miệng. Những cậu nói ấy đều lọt hết vào tai Jin Hwan đang đứng ở ngoài cửa.

Đang tập luyện thì Han Bin bỗng mè nheo đòi Jin Hwan ghé qua cửa hàng tiện lợi mua cho nó vài món đồ ăn vặt vì tự dưng thấy thèm. Nhìn thằng em leader "hổ báo" làm aegyo nhiệt tình vậy, anh đành phải vác xác đi mua. Mua xong thì anh quay về kí túc xá luôn chứ không quay lại phòng tập nữa coi như trốn tập để trả thù cái thằng leader cứ thích bắt nạt anh. Về đến nhà thì thấy đèn phòng Jun Hoe còn sáng là anh biết Jun Hoe chưa ngủ. Đang định mở cửa để đem cho em nó ít đồ vặt trong số anh vừa mua thì nghe thấy những lời nó nói. Anh chết lặng, tay bất giác buông túi đồ ra rơi cái "bịch". Jun Hoe nghe thấy tiếng động liền đi ra mở cửa. Trước mặt cậu bây giờ là hình ảnh chết đứng của Jin Hwan.

- Jin Hwanie hyung? Anh sao thế? _ Cậu nói trong khi ngồi xuống thu dọn đống lộn xộn dưới chân anh.

- Hả? À... ừ... Anh không sao. _ Anh định thần lại và cùng cậu thu dọn đống đồ ăn.

Thu dọn xong, cậu chọn ngay 1 bịch bánh quy để đem lên giường vừa đọc tin tức vừa ăn. Jin Hwan thì quay về phòng mình ngồi như người mất hồn. Jun Hoe cảm thấy có gì đó là lạ, bèn tắt máy đi rồi tiến đến giường anh (Cửa phòng 2 người đối diện nhau nên Jun Hoe mới nhìn thấy Jin Hwan ngồi thẫn thờ). Cậu ngồi xuống trước mặt anh và dí sát mặt mình vào sát mặt anh. Anh vẫn không có phản ứng gì cả. Thấy vậy cậu mới hét to vào mặt anh: "Uầy". Anh giật nảy mình rồi ngay lập tức nhận ra mặt cậu đang để cách mặt anh có 13 cm. Anh nhảy dựng lên trên chiếc giường chật hẹp và thế là "cốp", anh đập thẳng gáy vào tường. Đau thấu trời xanh luôn, anh ôm đầu rên rỉ, nước mắt chảy ra trên khuôn mặt xinh đẹp của anh. Thấy vậy Jun Hoe lo lắng đưa bàn tay to lớn của mình lên xoa phần đầu vừa bị đập vào tường của anh và liên tục xin lỗi cũng như hỏi xem anh có sao không. Cảm nhận thấy tay Jun Hoe chạm vào tay mình, chạm vào tóc mình, anh không khỏi rùng mình như có 1 dòng điện chạy dọc cơ thể vậy. Anh thầm lẩm bẩm rằng nếu cậu không có ý gì với anh thì đừng tỏ ra dịu dàng như thế. Nó làm anh đau lắm, đau hơn cả bị đập gáy vào tường nữa. Nghĩ đến đây nước mắt anh lại chảy nhưng là vì 1 vết thương vô hình. Phải mất 1 lúc anh mới lấy lại được bình tĩnh và quay sang mắng cậu:

- Việc gì em phải ngồi sát vào anh thế chứ. Làm anh giật cả mình nên mới đập đầu vô tường đấy.

- Em nào có cố ý đâu. Tại em thấy anh ngồi như người mất hồn nên mới làm thế mà. À... thế vì sao mà anh thừ người ra thế? _ Cậu hơi xịu mặt khi bị anh mắng nhưng rồi ngay lập tức hỏi luôn vào ý chính.

- Chỉ là vừa rồi anh có nghe thấy em bảo là không thích bị gán ghép với con trai nên tò mò suy nghĩ xem em bị gán với ai mà bức xúc vậy thôi. _ Anh trả lời thành thật.

- À... Thực ra thì... _ Rồi cậu kể hết cái vụ đọc nhầm fanfic HoeHyuk 18+ của mình. Cậu cũng không quên kèm theo mấy câu cằn nhằn kiểu em thế này mà phải đi yêu con trai á.

Nghe xong thì anh tặng cho cậu 1 bài giảng về việc fanfic là thể hiện tình yêu của fan với thần tượng và việc chúa tạo ra trí tưởng tượng phong phú cũng không phải việc gì sai cả. Cậu phụng phịu không chịu, luôn miệng nói rằng thể hiện tình yêu thì phải là nam nữ chứ sao là nam nam được. Hơn nữa, cậu cũng thẳng thắn nói luôn là cậu không yêu đàn ông. Hai người tranh cãi 1 hồi thì Jun Hoe chốt luôn câu cuối:

- Nói đi vẫn phải nói lại: Em không thích đàn ông. Hôm nay chỉ đến đây thôi, không nói chuyện này nữa. Đi ngủ. _ Rồi cậu tắt đèn và leo lên chiếc giường tầng của mình.

Jin Hwan thở dài 1 cái rồi cũng nằm xuống đắp chăn. Nhưng anh nào đã ngủ ngay được nên đành vắt tay lên trán suy nghĩ về những lời Jun Hoe nói. Không phải anh không biết cậu không đời nào yêu con trai nhưng được nghe từ chính miệng cậu thì đúng là đau thật đấy. Anh những tưởng có thể huyễn hoặc mình rằng nếu anh cứ thân thiết với cậu thì sẽ có 1 ngày cậu nhìn anh như anh nhìn cậu. Nhưng có vẻ anh đã nhầm rồi. Nó chỉ mang đến cho cậu và anh nhiều rắc rối chứ chẳng có ích lợi gì. Mà cũng thật khó chịu khi fan lại gán ghép cậu với Dong Hyuk thay vì với anh. Ừ thì họ chung phòng, lại cùng tuổi, còn cực kì thân thiết nữa. Xem ra thì đến fan cũng nhận ra là giữa cậu với anh chẳng có gì đáng để người ta gán ghép. Anh tự hỏi nếu lúc đó không phải là fanfic của cậu với Dong Hyuk mà là của cậu với anh thì cậu có phản ứng mạnh vậy không. Lại thở dài thêm 1 cái nữa trước khi anh hoàn toàn chìm vào giấc ngủ. Trong mơ màng, anh tự nhủ từ nay tránh cậu ra để không gây phiền phức cho cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro