Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Dong Hyuk là 1 người mà từ vẻ ngoài đến nội tâm đều toát ra 1 cảm giác ấm áp, thân thiện. Bất cứ người nào, dù mới chỉ gặp lần đầu, cậu đều có thể dễ dàng làm thân. Ấy vậy mà có 1 kẻ mà cậu càng tiếp cận thì hắn càng né xa. Kẻ đó không phải ai khác mà chính là Koo Jun Hoe. Cậu và hắn trái ngược nhau từ tính cách đến sở thích. Chưa kể, hắn lại còn mang bộ mặt lúc nào cũng khó chịu khiến cho cậu không cách nào tiếp cận được.

Có lẽ cũng vì sự khác nhau giữa 2 người mà cậu bị hắn thu hút, cũng vì không thể nói chuyện được với hắn mà cậu chuyển sang quan sát hắn nhiều hơn. Càng quan sát, cậu càng nhận ra hắn khác với những gì cậu vẫn tưởng. Hắn không phải người khó gần mà thuộc loại ngại tiếp xúc với người lạ hơn. Thay vì thích phim hành động cho giống vẻ ngoài "soái ca" thì hắn lại thích phim tình cảm hơn. Cậu cũng chẳng thể ngờ hắn lại là người đa sầu đa cảm thế - xem phim mà cũng khóc như trẻ con. Hơn nữa, hắn còn rất tsundere nữa nhé. Bề ngoài thì có vẻ lạnh lùng sang chảnh đấy nhưng hắn lại quan tâm đến mọi người theo cách riêng. Mồm thì cứ xỉa xói các anh nhưng chẳng có việc gì các anh bảo mà hắn lại không nghe theo cả. Khi mọi người mệt mỏi thì hắn sẵn sàng lấy thân để mua vui cho cả bọn. Thay vì nói những lời có cánh thì hắn thích thể hiện tình cảm bằng hành động hơn.

Nhưng có lẽ vì cậu quan sát hắn kĩ quá nên cậu trở thành người duy nhất nhận ra những biểu hiện khác lạ của hắn lúc ở bên Jin Hwan. Hắn luôn nhìn Jin Hwan với anh mắt mơ màng, tưởng như không có gì khác lọt vào tầm mắt hắn vậy. Hắn luôn muốn ở bên anh lâu nhất có thể, tưởng như không thể xa lấy 1 giây. Hắn luôn muốn chọc anh cười, muốn ngắm mãi nụ cười của anh... Vô vàn biểu hiện khác nữa cứ thế đập vào mắt cậu. Đó cũng là lúc cậu nhận ra: hóa ra cậu và hắn cũng có điểm giống nhau. Hắn là người duy nhất luôn ở trong tầm mắt cậu, là người mà cậu chẳng thể rời xa, là người mà cậu luôn cầu chúc được hạnh phúc... Cậu yêu hắn còn hắn yêu anh - cùng 1 hoàn cảnh chỉ khác đối tượng mà thôi. Giống như mấy ông anh, cậu cũng không có tí kinh nghiệm yêu đương nào nên hoàn toàn không biết mình nên làm gì bây giờ. Cậu chẳng biết nên tiến công hay chờ đợi cơ hội. Trong lúc cậu còn đang phân vân thì có 1 việc xảy ra làm cậu thay đổi cả suy nghĩ. Cậu phát hiện ra mối quan hệ của 2 ông anh: Jin Hwan và Han Bin.

Ngay trước hôm được nghỉ lễ, cậu để quên điện thoại ở phòng tập nên đành phải quay lại lấy. Lúc ấy, hành lang thì tối om, nhân viên thì về hết, thế nhưng phòng tập vẫn còn sáng đèn, bên trong còn phát ra tiếng nói chuyện. Cậu đang đứng ở ngoài cửa nhẩm đếm xem còn ai ở lại luyện tập thì bên trong lại trở nên yên ắng. Tò mò, cậu hé cửa ra xem thì 1 cảnh tưởng quá đẹp đập vào mắt cậu làm cậu không dám xem tiếp. Cậu quay người, chạy 1 mạch về nhà, cố gắng thanh lọc đầu óc để quên đi cảnh vừa xem. Vậy mà dù đã về đến nhà rồi, nằm yên vị trên chiếc giường đơn duy nhất trong nhà rồi nhưng cậu vẫn không thể quên được cảnh đó. Kiss scene mà bình thường cậu chỉ được xem qua phim nay lại được diễn bởi 2 hyung mà cậu rất mực tin tưởng - Jin Hwan và Han Bin thì hỏi cậu sao mà không sốc cho được. Cậu lén liếc mắt sang hắn. Hắn đang ngủ ngon lành mà hoàn toàn không biết mình bị Han Bin nẫng tay trên. Cậu thở dài 1 hơi. Lúc này, cậu có 2 vấn đề to lớn cần phải suy nghĩ: có nên nói cho Jun Hoe biết chuyện của Jin Hwan và Han Bin không? Có nên lợi dụng cơ hội này để tấn công không? Cùng lúc phải giải quyết cả 2 vấn đề quan trọng khiến cậu không thể không suy nghĩ cẩn thận.

Sau 3 ngày nằm nhà suy nghĩ, cậu quyết định gọi Jun Hoe đến. Có 3 lí do để cậu gọi Jun Hoe đến vào lúc này: 1 là để xác nhận lại tình cảm của hắn cũng như tình cảm của cậu, 2 là sau khi xác định xong sẽ dựa trên cơ sở đó để quyết định việc nói hay không nói chuyện của Jin Hwan, 3 là từ đó cậu cũng có thể chọn con đường của riêng mình. Không quá khó để cậu khiến Jun Hoe nói thật lòng mình, cũng không khó để nhận ra tình cảm của hắn đối với Jin Hwan là tình yêu sâu nặng. Chỉ có điều tiếp theo đây nên làm thế nào thì cậu vẫn còn phân vân lắm. Cậu chỉ biết chắc chắn 1 điều là trái tim cậu muốn hắn được hạnh phúc. Cậu không muốn nhìn hắn đau khổ vì để vuột mất người mà hắn yêu nhất. Cậu quyết tâm phải giúp hắn đến được với người mà hắn yêu. Hắn mà hạnh phúc thì cậu cũng hạnh phúc. Dù biết chỉ cần thế thôi là đủ như cậu vẫn lén khóc. Cậu khóc thương cho tình yêu đầu chưa kịp nở đã tàn của mình.

Mới 7h sáng, Jun Hoe đã bị Dong Hyuk gọi dậy. Còn đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ thì đã bị Dong Dong dúi vào tay đống hành lí mà hôm qua cậu đem đến. Khi cậu để ý thì đã thấy mình ở trước cửa nhà Dong Dong. Thậm chí thằng bạn còn tốt bụng gọi sẵn taxi hộ nữa. Cậu tỉnh hẳn cả ngủ, hốt hoảng hỏi:

- Gì thế này? Cậu gọi taxi cho tớ làm gì?

- Còn làm gì nữa. Đương nhiên là để cậu về kí túc xá rồi. _ Dong Hyuk vừa đáp vừa cho hành lí của Jun Hoe lên taxi.

- Hả? Tại sao? _ Jun Hoe vẫn không hiểu ý của Dong Hyuk.

- Chẳng phải có 1 người rất rất quan trọng với cậu sao? Cậu mà không đi gặp người đó sớm, người đó bị cướp mất thì ráng chịu. _ Dong Hyuk nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt cậu.

Cậu ngớ người vì câu nói của Dong Hyuk. Linh cảm mách bảo cậu, Dong Hyuk biết chuyện gì đó mà cậu không biết và nếu cậu không làm theo lời Dong Hyuk thì sẽ có chuyện lớn xảy ra. Cậu vội vàng leo lên taxi, ngoan ngoan trở về kí túc xá. Chiếc taxi từ từ lăn bánh hướng về nơi người thương của cậu đang ở. Cậu chỉ chăm chăm nghĩ về anh, mong được gặp anh mà hoàn toàn không để ý ở đằng sau có 1 chàng trai tốt, toàn tâm toàn ý mong cậu được hạnh phúc đến mức sẵn sàng vứt bỏ cả hạnh phúc của bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro