Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc taxi đỗ lại ngay trước cửa kí túc xá. Jun Hoe xuống xe, lấy hành lí rồi bước nhanh vào trong thang máy. Đã 4 ngày không được gặp Jin Hwan nên lúc này cậu rất nóng lòng được nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của anh. Cậu muốn mau chóng được gặp anh, muốn ôm anh vào lòng, muốn nói với anh những lời yêu thương mà cậu chưa từng nói với bất kì ai. Cậu bước ra khỏi thang máy, hướng thẳng đến cửa phòng kí túc mà tiến, bấm 1 dãy số quen thuộc và nghe tiếng cửa mở ra. Mỗi hành động đều khiến cậu không khỏi hồi hộp. Cậu nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Đập ngay vào mắt cậu lúc này là 2 đôi giày vẫn còn nằm trước thềm nhà. Chúng được xếp ngay ngắn như đang trêu ngươi cậu. 1 đôi đương nhiên là của Jin Hwan, đôi còn lại là của Han Bin. Cậu đứng xững lại. Vì chỉ toàn tâm toàn ý mong được gặp anh nên cậu đã hoàn toàn quên mất sự hiện diện của 1 hòn đá cản đường là Han Bin. Linh tính mách bảo cậu rằng: Han Bin đã làm gì đó với anh rồi. Cậu đặt luôn vali ở thềm nhà rồi chạy vào phòng Jin Hwan.

Jin Hwan dụi nhẹ mắt. Xuất hiện trước mặt anh là khuôn mặt đẹp trai của Han Bin. Cậu vừa ôm anh vào lòng vừa nhìn chằm chằm vào anh. Anh vội vàng tránh ánh mắt của cậu. Anh cũng lấy tay gỡ tay cậu ra. Nhưng người anh dường như chẳng còn chút sức lực nào cả. Tất cả là vì đêm qua anh lại bị Han Bin hành hạ cả đêm. Trong lúc anh đang luống cuống tìm cách tách khỏi Han Bin thì có tiếng động ở ngoài phòng khách khiến cả anh lẫn Han Bin đều ngạc nhiên. Cả nhóm vốn được cho nghỉ những 14 ngày mà, ai lại về sớm thế nhỉ. Cả 2 nhanh chóng tìm lại quần áo nhưng còn chưa mặc được gì thì "bang".

Cánh cửa phòng Jin Hwan bật mở và người mở cửa không ai khác chính là Jun Hoe. Cậu đứng như trời trồng ở trước cửa. Trước mắt cậu là cảnh tượng mà cậu còn chưa từng dám tưởng tưởng đến: Han Bin và Jin Hwan đang trong tình trạng chỉ có 1 mảnh chăn che thân. Thậm chí, hình ảnh họ vội vàng cầm quần áo càng làm cậu thêm sôi máu. Lúc này, mắt cậu mờ đi vì ghen tuông. Cậu bước thẳng đến cạnh giường. Chẳng hiểu cậu lấy sức mạnh ở đâu mà chỉ kéo 1 cái là Han Bin đã ngã xuống đất. Tiếp đó, cậu kéo Jin Hwan đứng dậy. Cậu áp sát mặt mặt vào mặt anh nhưng anh thậm chí còn không nhìn cậu. Mặt anh cúi gằm xuống, mắt anh nhìn xuống sàn nhà. Han Bin thấy thế liền đứng bật dậy định đánh cậu. Nhưng Han Bin mới chỉ kịp giơ tay lên thì đã bị cậu tóm chặt cổ tay. Cậu xiết cổ tay của Han Bin mạnh đến nỗi cảm tưởng như tay của Han Bin sắp đứt ra làm đôi vậy.

- Thả B.I ra đi. _ Jin Hwan cất tiếng phá tan không khí căng thẳng này _ Thả cậu ấy ra rồi chúng ta sẽ nói chuyện.

Jun Hoe buông tay Han Bin ra. Mặt cậu chứa đầy vẻ bất mãn nhưng đó là vì anh đã cất tiếng nên cậu đành phải thả Han Bin ra.

- Ra ngoài đi. _ Jin Hwan nói với Han Bin.

- Nhưng... _ Han Bin chần chừ mãi, hết nhìn Jin Hwan lại nhìn sang Jun Hoe.

- Đi đi. Đây là chuyện giữa anh và Jun Hoe. Em không liên quan gì thì nên đi đi.

Han Bin nhìn Jin Hwan với bộ mặt lo lắng. Cậu sợ anh bị tổn thương. Nhưng vì anh đã nói vậy nên cậu cầm nhanh quần áo rồi bước ra khỏi phòng. Trong phòng lúc này chỉ còn lại Jun Hoe và Jin Hwan. Jun Hoe nhặt quần áo đưa cho anh với ý bảo anh mặc vào. Vậy mà, sau khi anh mặc xong thì 2 người đều không nói gì chỉ đứng như 2 pho tượng sứ suốt hơn 10 phút đồng hồ. Người đầu tiên phá vỡ sự im lặng là Jun Hoe.

- Anh không có gì để nói với em sao? Không có lời bào chữa hay giải thích nào sao? _ Cậu cố gắng để tỏ ra bình tĩnh.

- ... Anh có gì để nói đây... Anh phải giải thích gì đây... _ Giọng anh nghẹn ngào _ ... Tất cả đều như em thấy đấy... Anh và Han Bin là loại quan hệ đó... Em còn gì thắc mắc sao...?

- Anh...!!! _ Cậu như phát điên lên được _ Anh yêu hắn ta? Anh nói thử tôi nghe xem nào. _ Cậu thay đổi cả cách xưng hô.

- Anh... anh không... _ Anh cố nén những giọt nước mắt lại và nói bằng giọng tưởng như thản nhiên _ Anh yêu Han Bin... _ Anh nói dối cậu.

- Cái gì?! _ Cậu như không tin vào tai mình nữa _ Có giỏi thì anh nhìn thẳng vào mắt tôi mà nói lại xem nào.

Cậu lắc mạnh vai anh nhưng anh không nhìn cậu cũng chẳng nói thêm lời nào. Dù thâm tâm cứ mách bảo là anh đang nói dối nhưng cơn giận đã làm cậu không thể tự chủ được nữa. CHÁT!!! Cậu tặng anh 1 cái tát như trời giáng. Rồi cậu xông đến bóp cổ anh. Cậu bị con quỷ ghen tuông ám đến mờ mắt, càng siết tay mạnh hơn nữa. Thay vì giãy giụa thì anh nhắm mắt chịu đựng. Mặc cho cậu dùng sức đến mức nào anh cũng không phản kháng. Anh nghĩ thà được chết trong tay cậu lúc này còn hơn. Thấy cậu giận như vậy tức là cậu cũng rất quan tâm đến anh. Biết được như vậy đối với anh cũng là quá đủ rồi. Vì bây giờ đã quá muộn để anh nói lời yêu thương, đã quá muộn để anh và cậu có được hạnh phúc nên nếu lúc này cậu có giết chết anh thì cũng tốt. Suy cho cùng thì chết có lẽ là sự giải thoát tốt nhất đối với anh. 1 giọt nước mắt lăn nhẹ trên gò má anh. Nó từ từ chảy xuống cằm và cuối cùng dừng lại ở đôi tay đang siết chặt lấy cái cổ nhỏ bé của anh. Giọt nước mắt của anh cũng long lanh và thuần khiết như chính tình cảm của anh dành cho cậu vậy. Giờ đây, nó cũng tan biến trong tay cậu hệt như sinh mệnh của anh thuộc về cậu vậy.

Nhận thấy anh thở ngày càng khó nhọc, cậu như tỉnh ngộ. Cậu vội buông anh ra. Chưa kịp đợi anh điều hòa lại nhịp thở, cậu quay lưng, chạy thẳng ra cửa. Đầu óc cậu lúc này trống rỗng. Cậu không biết vì sao mình lại làm thế với anh. Do quá hoảng hốt nên cậu đã bỏ lại anh ở trong căn phòng ấy mà chạy luôn ra khỏi kí túc xá. Đến khi định thần lại thì cậu đã ngồi trên taxi và đang trên đường đến nhà Dong Hyuk. Tuy cậu cũng không biết vì sao mình lại chọn đến nhà Dong Hyuk nhưng cậu có cảm giác mọi thắc mắc, khó khăn của cậu Dong Hyuk đều có thể cho cậu câu trả lời. Thế là cậu thẳng tiến đến nhà Dong Hyuk mà không suy nghĩ gì nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro