Sự thật.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Su tht.

------

"Anh thích em"

Angel rời khỏi Sio hậu giờ tan học nhưng trong đầu lại lóe lên lời tỏ tình của Kamui của một tháng trước. Angel tưởng chừng đã quên nó đi nhưng sao hôm nay cô bé lại nhớ đến, cảm giác vẫn là một sự khó xử. Đứng trước cổng trường cùng dòng người lướt qua vẫn là cá thể nổi bật đứng ở giữa. Khi các học sinh đã ra về sạch sành sanh, Haru hậu trực nhật cũng xuất hiện nhưng cô bé cũng không mấy vui vẻ vì Angel hôm nay quá đổi lạ lẫm. Từ khi làm lành với anh trai, Angel gần như thay đổi ba trăm sáu mươi độ trở nên rất kì qoái và khó để đoán được hơn trước. Haru chỉ muốn Angel vẫn là Angel chứ đừng thay đổi trở thành một Okami* thứ hai.

- Editor : Okami là cu th lĩnh hi sinh trong cuc thm sát nguy mô ln Sio mà tôi tng đ cp.

"Nó nặng tình Sachio - san đến thế sao ?" - Haru khẽ khép mắt, đầy lo lắng hướng về tấm lưng đứng yên của Angel và tự hỏi mình. Haru nghĩ:"Hay đến an ủi nó".

Tuy nhiên khi Haru định nhất chân bước đi đến bỗng nhiên Angel lại được một người con trai đến đón và không ai khác ngoài người của Housen - Sachio. Haru rất sốc vì chẳng phải Sachio là người của Rao hay sao ? Sao luôn tìm cơ hội để có thể thân thiết với em gái của người yêu mình dù biết rõ Angel có tình cảm với mình. Haru càng nghĩ càng không hiểu, nghĩ càng nhiều lại càng dễ khiến Haru nổi nóng vì vậy cô bé liền hùng hổ bước ra nhưng lại bị một cánh tay chặn lại. Win nhìn sang Haru, nhíu mày như muốn nhắc nhở cô bạn này nên bình tĩnh lại.

Win hạ tay xuống, tay bỏ vào túi quần còn tay nhẹ tháo cà vạt trên cổ. Trông cái bộ dạng này mới thực sự là thủ lĩnh Sio trong mắt người đời còn ban sáng là thằng Victor học bá đồ đó thì ứ phải. Kể ra cũng lạ, Win trong bộ dạng này rất cuốn hút đặc biệt còn lúc nghiêm túc nhưng sao Angel lại không có lấy một chút động lòng mà vẫn cứ chấp niệm một nụ cười như vậy.

- Nếu cô hoài nghi vì sao cô ta cứ mãi chấp niệm một nụ cười thì nên hỏi ngược lại mình vì sao cứ đâm đầu vào một người không yêu mình đi.

Win nói thì cứng rắn song đó so với Haru thì cậu có khác là bao, cũng đâm đầu vào một người không yêu mình. Nhếch mép vì đạo lí sống quá ngu ngốc của Win, Haru lạnh nhạt nói:

- Cậu khác sao ?

Khẽ nhướng mày, nhún vai, Win nghiêm túc nói:

- Nếu muốn tiếp tục là một người phiền phức thì cứ việc, tôi và cô ta chỉ là thủ lĩnh và quân sư khi Tenshi vừa đi du học. Còn bây giờ là đối thủ và chủ nợ cùng con nợ.

- Hả ? Nợ gì ?

Win nhìn Haru cong khóe miệng vì cạn ngôn, lắc đầu cho qua rồi rời đi bỏ lại Haru chẳng hiểu gì. Haru xoay đầu lại thì Sachio cùng Angel đã biến mất tiêu, cô bé lo lắng nhưng giờ đây cũng chẳng thể làm gì.

------

Tiếng gió buổi chiều tà vi vu thật mát tai và cũng thổi mát cho cái khí hậu nóng bức này. Cùng nhau đi trên con đường dài, đi qua bao cửa hàng, bao hiện vật nhưng hai cá thể vẫn là một sự lặng thinh. Lâu ngày không gặp, Sachio giờ đây đã nhận ra Angel đã cao hơn và trầm tính hơn và điều đó khiến cậu cảm thấy cô bé quá đổi xa lạ so với lần đầu tiên gặp gỡ. Một cô bé hoạt bát mang nhiều nỗi niềm khó nói đã tâm sự tất cả với mình giờ đây là một con người lạnh lùng với thế giới.

- Anh muốn gì thì nói đi.

Vẫn là Angel cùng cách nói chuyện thẳng thắn không thích lòng vòng đã thức tỉnh Sachio khi cậu vẫn đang lo lắng cô bé thay đổi nhưng hóa ra là vẫn vậy thôi, vẫn luôn thổ lỗ với thế giới nhưng dịu dàng với người mình yêu.

- Ồ... Thật ra anh muốn xem xem em học ở Sio có ổn hay không thôi.

- Rồi gì nữa đây ? Anh tôi định chuyển trường cho tôi à ?

Angel trừng bộ mặt khó coi nhìn sang Sachio nhưng Sachio liền dùng hai tay xua xua đi, gương mặt có chút hoảng hốt và vội vàng giải thích:

- À không không, chỉ là anh muốn tìm hiểu vì anh lo cho em.

- Tch, cảm ơn. Sự lo lắng của anh quý giá với tôi lắm nên tôi không dám nghĩ hay mơ mộng đến nó đâu.

Angel sải bước dài hơn khổ cho Sachio cũng phải như vậy. Cậu tiến nhanh hơn nhìn vào bộ dạng lạnh lùng bước đi của cô bé bên cạnh, liền lo lắng hỏi:

- Em giận anh sao ? Anh làm em không vui hả ?

- Không ! Tch, ồn ào quá đó, anh có tin tôi khóa môi anh để anh im lặng không ?

Thoáng chốc Sachio vừa sợ vừa nhớ lại nụ hôn ở Sio thì cảm thấy khó xử ngang sương vậy. Angel nhìn vào đồng hồ điện thoại thì cũng đã không còn sớm kể từ khi Mặt trời lặn, cô đói mèo ra rồi. Nhìn sang Sachio đang bước đi, Angel hỏi:

- Đói không ?

- Hể ? Hỏi anh hả ?

Cô bé cuối cùng cũng chịu mỉm cười gật đầu vì bộ dạng ngốc của thủ lĩnh Housen. Angel mặc kệ vì cô bé đang rất đói liền kéo tay Sachio đi, hai lòng bàn tay đan chặt cùng hai cá thể đi xuyên qua dòng người tấp nập, đông đúc đang không ngừng chen lấn nhau. Sachio nhìn vào lòng bàn tay của mình đang được đan chặt bởi Angel đi phía trước, trong lòng lại cảm thấy vô cùng có lỗi vì hôm nay cậu gặp cô bé là muốn nói ra sự thật chứ không phải như vậy. Trông cậu thật lẳng lơ nhỉ, bản thân thì yêu anh trai của Angel nhưng vẫn khiến cô bé hiểu nhầm để rồi nuôi hi vọng ngày một lớn hơn.

"Angel, anh xin lỗi em. Có lẽ anh nên nói ra sự thật cho em biết." - Thương xót nhìn Angel, Sachio cười gượng gạo và xin lỗi Angel vì những gì mình sắp làm qua suy nghĩ.

------

Họ đi vào một quán ăn nhỏ bán toàn thức ăn Âu Mĩ vì sỏ dĩ Angel cũng không thường xuyên ăn món Á, hậu quả khiến cho Win - người luôn phải ăn những món Angel nấu bị vạ lây. Ấy vậy Angel gọi những món cô bé không thích mà vẫn ăn cứ như đó là món khoái khẩu cũng là vì Sachio. Sachio không thích thức ăn quá nhiều dầu mỡ, chất béo hay tinh bột và cuối cùng từ đầu đến cuối đều là những món súp thượng hạng. Với Angel thì súp ứ có hấp dẫn nhưng vì Sachio mà cô bé sẵn sàng tất cả, có gọi là vì yêu cứ đâm đầu không ?

- Bình thường thì anh ăn toàn món Á thôi sao ?

Sachio gật đầu và nói:

- Anh không giàu như em đâu Angel.

Angel cười trừ, xoay mặt sang chỗ khác cười trừ, nghĩ:" Trời ơi là khen hay chê vậy ? Với cả món súp này nhạt nhẽo quá, mình nuốt sắp không trôi rồi."

- Mà sao em ăn còn nhiều quá vậy ? Em không sao chứ ?

Sachio nhìn vào đĩa của Angel có chút lo lắng hỏi. Cô bé mỉm cười xoay mặt lại, cười trừ và trừng cái bộ dạng lạnh lùng ra và đáp:

- Tch, ăn thì phải thưởng thức chứ.

- Ồ, thì ra giới thượng lưu là như vậy.

"Lưu ban thì có chứ thượng lưu gì ở đây ?" Quá khen.

Sachio nhìn Angel, hỏi:

- Nhưng mà anh trai của em có thích ăn món Âu không ?

- Có, mê là đằng khác. Ngày xưa sống cùng, tôi nấu món Âu anh ấy mới ăn còn không thì đi ăn ngoài.

Sachio gật đầu tiếp thu nhưng chỉ có mình cậu hiểu mình đang thất vọng ra sao. Rao không nói hắn thích ăn món Âu vì vậy Sachio cứ nấu món Á miết thôi mà hắn cũng không có lấy một lời thở than, cũng chưa bao giờ nói ra sở thích của mình làm cho Sachio cảm thấy mình vẫn chưa đủ quan trọng với Rao. Angel nuốt hết nổi, hạ thìa xuống và thanh toán, chỉ thấy cô bé lấy từ trong ví ra chiếc thẻ đen mạ vàng của mình ra và nhân viên có chút sửng sốt, còn không thanh toán bữa ăn nhưng Angel chỉ nhíu mày một cái đã khiến tất cả nghe theo râp rấp.

- Khỉ gió thật chứ, phiền thật sự.

Angel nhận lại thẻ, cọc cằn nói nhưng Sachio thì vẫn đang cố gắng bình tĩnh với sự việc vừa xảy ra. Cô bé đứng dậy, tiện tay dắt tay cậu kéo đi vì không muốn mất thời gian. Ra khỏi nhà hàng, Angel nhìn Sachio có chút quan tâm vì chưa bao giờ thấy đàn anh như bây giờ cả. Người đời ca tụng thủ lĩnh Housen ra sao thì giờ đây lại trái ngược hoàn toàn, là một con người rất đáng yêu và đôi lúc là ngốc nghếch nhưng vẫn thu hút đến lạ. Angel cười trừ, vô tình xoa vào mái tóc đen nhánh của Sachio mặc dù mình nhỏ tuổi hơn.

- Sao đấy ?

- Giới thượng lưu là như vậy sao Angel ?

Angel dừng hành động, nét mặt khó coi nhưng may mắn vẫn còn có thể cứu vãn bởi nụ cươi giả tạo trông rất thật của cô bé. Từ lâu với Angel, hai từ " thượng lưu " đã quá đổi quen thuộc nhưng hậu quả của việc quá đổi giàu có chính là những đứa trẻ đã và đang sống bên trong cái giới thượng lưu này. May mắn thì ngậm thìa vàng từ bé như Win và Haru, đen đủi thì như anh em nhà Misaki và dường như chỉ có hai con đường đó, số phận sẽ quyết định tất cả của bạn. Sachio nhận ra Angel đã phiền lòng về câu hỏi mà mình đặt ra, có lẽ Angel ghét cuộc sống hiện tại của mình nên mới không muốn quay về dinh thự Misaki. Thủ lĩnh Housen mỉm cười, xoa đầu Angel như cách anh trai luôn làm khi cô bé buồn bã, Angel rất biết ơn điều đó và ôm lấy Sachio. Cuối cùng vẻ cứng rắn, mạnh mẽ của cô bé mười sáu tuổi cũng đã biến mất thay thế bằng sự yếu đuối cùng nhiều nỗi lòng khó nói trùng điệp nhau. Sachio ôm lấy Angel như muốn an ủi cô bé, có lẽ cậu không muốn làm tổn thương một cô gái mang nhiều tổn thương chưa nguôi ngoai vì vậy việc nói ra sự thật nên để sau vậy.

------

Cả hai quay về quán bar tọa lạc tại Sururan chỉ để tâm sự nỗi lòng. Ngưỡng mộ Angel khi là nữ nhi nhưng tửu lượng rất mạnh còn với Sachio thì rất yếu. Nhìn xem, những ly cocktail Angel gọi có ly nào không có thành phần là rượu mạnh như Rum hay Gin không ? Thế mà cô bé vẫn nuốt nổi chỉ bằng một lần uống.

- Angel, em ổn không ?

Angel nhìn Sachio với ánh mắt có chút không hiểu, bộ trông cô bé không ổn sao ? Khẽ lắc đầu, Angel thở dài, múa tay đáp:

- Anh đừng nghĩ tôi hệt anh.

- À không, anh chỉ là lo cho em thôi.

- Anh em tôi giống nhau, tửu lượng không tồi đâu nên đừng lo lắng gì cả. Tôi say thì cũng sẽ có người vác tôi về thôi.

Angel nói xong liền uống một ngụm nữa và trông cô bé uống rượu hệt như uống nước lọc tinh khiết, uống gần hết cả chai rồi vẫn tỉnh táo như thường, chả bù cho Sachio sắp tỉnh táo không nổi rồi. Lắc lắc ly rượu trong tay, Angel khẽ nhếch mép nhưng đôi mắt thì lại vô cùng biết ơn với thứ thức uống đắng cay nồng này. Từ khi trở thành tiểu thư của gia tộc Misaki quyền quý, Angel đã tập làm quen với những người bạn này và bây giờ nó đã gần như thân thiết với cô bé. Khẽ thở dài, Angel vẫn ngắm chiếc cốc thủy tinh trong tay với kiểu dáng sang trọng trông rất sang tay, hỏi:

- Anh biết sao khi say, con người thường nói thẳng ra những gì mang trong lòng không ?

- Không, vì sao vậy ?

Sachio dù học sâu hiểu rộng đến đây cũng không thể hiểu vì cậu không thường xuyên uống rượu vì bị cấm bởi ai đó. Angel hạ cốc xuống, chống hai tay trên quầy bar, ngẫm nghĩ một lúc và nói:

- Có lẽ vì khi say, bản thân sẽ không còn gánh nặng, sẽ được là bản thân mình.

- Ồ.

- Anh từng say đến mức đó chưa ?

Sachio ngơ ngác khi Angel xoay sang hỏi mình như vậy, cậu xoa xoa gáy, cười trừ đáp:

- Anh không thường xuyên uống nên không biết được cảm giác đó như thế nào.

- Nhìn anh là đủ hiểu rồi, tôi hỏi đùa thôi.

Nói xong cô bé lại nâng cốc uống. Sachio cảm thấy thất vọng khi Angel đánh giá thấp tửu lượng của mình như vậy, không thua kém cậu liền rót rượu vào cốc trước sự ngỡ ngàng của Angel. Cô bé vội ngăn cản nhưng cậu liền tự tin cản cô bé lại và tuyên bố thẳng thừng:

- Anh mà say khướt thì anh là con chó. Em yên tâm đi, ba cái rượu này đã là gì chứ ? Đêm nay anh với em thi uống xem ai tửu lượng mạnh hơn ai.

Chỉ thấy cậu nóc hết ly nhưng khi vừa hạ cốc xuống đã nhăn mặt không chịu nổi rồi vậy mà đòi thách đấu với Angel. Cô bé quan ngại nhưng đàn anh đã thích thì cô bé ngại gì mà không tham gia, thế là cứ chai này đến chai kia cho đến khi tìm ra kẻ chiến thắng.

- Xem kìa, ngủ luôn rồi.

Angel mặt đỏ ửng vì có chút men say nhìn sang Sachio tựa đầu trên quầy bar mà ngủ đi. Nhìn vào xác chai thủy tinh cho thấy họ uống tận năm chai Rum đỏ, Angel thán phục bản thân vì đây là kỉ lục mới của cô bé từ trước đến giờ. Giờ còn một điều nữa, Sachio sẽ đi về đâu ? Angel cười trừ cho sự ngu ngốc của mình, một sự ẩu tả đến lạ khi không nghĩ cho hậu quả. Lấy điện thoại ra, Angel lảo đảo đầu óc cố gắng bấm vào số của Rao cầu cứu sự giúp đỡ.

Rao thản nhiên trên tầng hai mươi, vẫn còn đang chăm chỉ học bài vì ngày mai là ngày kì thi cuối học kì diễn ra. Điện thoại rung lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Rao khi hắn đang cố gắng giải một phương trình hóa học phức tạp, tức sôi máu song đó vẫn là bình tĩnh nhận cuộc gọi.

- Alo anh nghe.

Angel nhìn sang Sachio sau đó nói:

- Anh trai, thủ lĩnh Housen say giấc dưới bar rồi, anh rủ lòng thương cho anh ấy ở lại phòng anh hôm nay được không ?

- Ngày nào chả ở, em hỏi lạ vậy ?

Rao nói xong nhận ra bản thân quá ngu ngốc vì Angel làm quái gì biết chuyện giữa hắn và Sachio chứ. Đánh đầu bản thân, Rao nói:

- À không, vậy thì đợi anh xuống vác xác cậu ta lên.

- Khỏi cần, em vác lên hộ anh rồi. Mở cửa đi ông.

Rao kinh ngạc với sự nhanh gọn lẹ của Angel liền đi đến hướng cửa phòng và mở ra. Nhìn Angel đỡ lấy Sachio trong rất mỏi mệt, cơ thể đổ cả mồ hôi và hơi thở cũng rất vội vàng.

- Ê...

Sức lực cạn kiệt vì vậy Angel trụ không nổi bản thân nữa và bản thân đã không trụ được thì Sachio sao mà đỡ mãi được vì vậy cả hai ngã xuống. Rao vội đỡ lấy Sachio, để Angel ngã ra mặt đất ê hết cả mông, đau hết cả lưng và cô bé đầy oán trách nhìn anh trai. Rao còn không nhìn Angel lấy một cái, hắn chỉ đang chăm chăm nhìn Sachio đang say khướt đến mức ngủ thiếp đi và còn không ngừng lo lắng nữa. Angel đứng dậy, nhìn Rao sau đó rời đi, trước khi đi còn nhắc nhở anh trai rất nghiêm khắt vì nhìn thấy đến tận giờ này Rao vẫn còn học bài.

- Ngủ sớm đi, thức khuya không tốt đâu.

- Cảm ơn em, nhưng mà em về một mình sao ?

- Không, bạn tôi đưa tôi về, dù gì cũng ở cùng nhà.

- Nam hay nữ ?

Rao nghiêm trọng hỏi Angel với giọng vô cùng lạnh lẽo, đầy nghi ngờ hỏi dọa cho tiểu thư toát mồ hôi lạnh. Angel ấp úng khiến Rao hoài nghi thêm hoài nghi.

- N...nữ chứ, em không lẳng lơ.

- Đừng để anh biết em ở cùng nhà với nam, anh không tha cho thằng đó đâu.

- Tch, lo xa.

Angel lạnh lùng xoay người rời đi có chút lo sợ cho sự an toàn của Win sắp tới, hơn ai hết Rao sẽ không tha cho ai có ý đồ với em gái mình và Angel biết rõ điều đó. Dõi theo em gái, Rao vẫn là không yên tâm. Bế Sachio lên đưa vào phòng nhưng có vẻ là sơ xuất nên Rao không đóng chặt cửa lại mà đến hắn cũng không nhận ra điều đó. Đặt cậu nằm xuống giường, hắn đứng ngắm nhìn nhan sắc của Sachio mà không thể dứt ra được, Sachio quá đổi xinh đẹp vì vậy trăm ong nghìn bướm theo đuổi và điều đó cũng khiến Rao rất lo sợ, hắn sợ nếu mình lơ là thì phu nhân sẽ rơi vào tay người khác vì bởi lẽ cậu vẫn chưa cho hắn biết đáp án của lời tỏ tình kia. Rao vẫn muốn học bài thêm một chút vì vậy định tiến đến bàn học nào ngờ Sachio trong vô thức đã nắm lấy tay của Rao, trông cậu đang rất lo sợ điều gì đó, không ngừng nói:

- Đừng đi.

Hậu quả là Kẻ Không Nên Động Vào bỏ mặc luôn cả sách vở, ngồi xuống cạnh phu nhân của mình và đang dỗ dành người mình yêu. Rao nắm lấy tay Sachio, tay còn lạ véo má cậu vì cậu quá dễ thương đi nhưng không ngờ Sachio bất ngờ ngồi dậy, vô thức kháo môi Rao. Tất nhiên vẻ bất ngờ đó của hắn chưa ai được nhìn thấy ngoài Angel và nếu như Sachio nhìn thấy thì sao nhỉ ? Rao ban đầu là sững sờ nhưng rồi nhanh chống hạnh phúc lên chín tầng mây xanh. Hắn giữ lấy gáy cậu, tạo thành một nụ hôn sâu gắn kết cả hai lại và dường như khi ấy trái tim họ cũng đang không ngừng thổn thức. Sachio vì nụ hôn ấy mà tỉnh giấc, cảm thấy bản thân thật ngu ngốc khi say liền vội vàng đẩy Rao ra xa. Cậu đầy ngượng ngùng, gương mặt đỏ nay đỏ hơn và đang tự trách bản thân thật thảm hại, thật sự thảm hại !

- Tôi xin lỗi, tôi không cố ý.

Trái với Sachio thì Rao cảm thấy khá tiếc nuối với nụ hôn đó, nó đang nồng cháy thế cơ mà. Hắn nâng gương mặt đỏ ửng của cậu lên, mỉm cười và nói:

- Không sao, cũng không tồi đâu nhỉ ?

- Ừm...không tồi. Ah ! Có chứ, sao anh dám lợi dụng lúc tôi say mà hôn tôi vậy hả ?

- Ai ? Ai hôn ai ?

Sachio thoáng chốc nhớ lại khoảnh khắc đó, cậu đã thực sự chủ động,đã ôm lấy Rao và kéo hắn vào nụ hôn sâu mặc dù bản thân không giỏi giang việc âu yếm mặn nồng đó. Chỉ thấy cậu nhắm mắt, nhăn mặt vì sự ngu ngốc của bản thân trông rất đáng yêu. Hắn thở dài, để cậu nghỉ ngơi còn mình thì đi đến bàn học nhưng tiếp tục bị ngăn cản bởi cái nắm bàn tay của thủ lĩnh Housen. Sachio cúi mặt, ngượng ngùng ấp úng nói ra tình cảm của mình:

- Ừm...Mario...tôi...tôi yêu anh.

Rao mỉm cười hài lòng nhưng vẫn vuột tay mình ra đi về hướng bàn học, vẫn học như không có chuyện gì xảy ra. Sachio đi đến bên cạnh, ôm lấy cổ người kia để xem xem Rao đang học gì và cậu chỉ có thể thán phục Sururan với đề thi khó gấp nghìn lần Housen khi những phương trình toán lí hóa toàn là những phương trình cao cấp đến hoa mắt. Rao xoay mặt sang nhìn Sachio rồi nhìn vào phương trình gian nan này, tay tự nhiên viết ra con số ba, năm vào phần cân bằng. Sachio không hiểu gì cả, liền hỏi:

- Hửm? Tại sao lại là ba, năm ?

Rao hạ bút, cuối cùng cũng hoàn thành bài tập. Hắn đứng dậy ôm lấy eo của cậu và cậu thì đặt tay lên vai hắn, trông họ rất âu yếm, nồng nàn với chuyện tình này. Khẽ mỉm cười đảo mắt sang bài tập, Rao nhìn sang Sachio vẫn đang trông chờ đáp án và đáp:

- Vì em sinh ngày ba tháng năm, tôi ghi theo thôi.

- Hả ? Anh đùa sao ? Bài học, kiến thức sao mà nhã hứng thế hả ?!

Cậu nổi nóng, giận dữ trách hắn không tập trung học tập nhưng hắn thì chỉ là một nụ cười, một nụ cười rất mãn nguyện. Trong lúc cậu vẫn đàn trách, hắn liền khóa môi cậu trong bất ngờ. Sachio ngơ ngác mở to mắt nhưng rồi cũng hòa theo vị ngọt ngào của nụ hôn ấy. Nụ hôn kéo dài vài giây thì kết thúc, một sợi chỉ bạc óng ánh xuất hiện được tô điểm bởi ánh sáng đèn khiến nó ong a óng ánh. Họ kề trán nhau, Kẻ Không Nên Động Vào đầy cưng chiều ngắm nhìn phu nhân, đầy hạnh phúc vì sau bao lâu đợi chờ Sachio đã chính thức trở thành phu nhân của mình.

- Vậy thì bây giờ chúng ta là...

- Là người yêu, anh mà làm gì sau lưng tôi thì tôi không nhân nhượng đâu mà cấm túc đâu đó !

- Vâng, vâng tuân lệnh phu nhân.

Trong căn phòng ấy tràn ngập sự nồng nàn của tình yêu vì một chuyện tình yêu đẹp như cổ tích, môn đăng hộ đối được hình thành song đó bên ngoài căn phòng thì là một cá thể đơn côi, đau đớn gỡ mắt kính và lau nước mắt. Angel vì muốn nhắc nhở Rao hãy đối xử tốt với Sachio vì lo lắng cho Sachio nhưng vô tình đã được số phận tiết lộ cho bí mật giữa anh trai và người mình yêu. Giúp anh trai đóng cửa phòng, Angel lặng lẽ rời đi nhưng nước mắt vẫn cứ tuôn rơi trông cực kì đáng thương.

------

Angel quay về nhà đã thuê sẵn, vừa bước vào là một căn dinh thự to lớn đã không còn bóng đèn và đơn giản chỉ là bóng tối đen cùng sự im lặng. Cô bé đã không còn rơi nước mắt nhưng gương mặt đẫm ướt lệ vẫn còn nguyên. Từ phòng khách sáng đèn mở cánh cửa, Angel nhìn vào chủ nhà mình đang thuê với đôi mắt nghi hoặc, lo lắng hỏi:

- Sao chưa ngủ ? Mai thi học kì mà Victor ?

Win nghiêm túc nhìn Angel, đôi mắt lóe lên sự lo lắng đến lạ. Cậu nhóc xoa xoa gáy, lắc cổ qua lại cho thấy đã ngồi đợi cô bé về rất lâu. Win không quan tâm điều gì cả, chỉ đơn giản đi đến trước Angel sau đó dùng tay lau đi giọt nước mắt sắp rơi của cô mà chẳng nói gì hơn. Chỉ thấy Win cùng sự buồn bã đi lên tầng lầu hậu tắt đèn phòng khách, Angel khẽ khép mắt vì sợ rằng thủ lĩnh đang có chuyện khó nói, quan tâm hỏi:

- Cậu sao vậy ?

Win ngoảnh đầu lại vẫn là bộ dạng thiếu sức sống, thất vọng đó mà lắc đầu, cậu đáp:

- Cũng như cô, chấp niệm mối tình đầu.

- Ê, ngủ chung không ?

"..." Cả hai nhìn nhau không ai lời nào với ai.

- Ngủ ngon nhé Gel.

Win trải thảm nằm trên sàn cho Angel thì nghỉ ngơi trên giường. Angel chưa thể vào giấc, ngoảnh đầu xuống nhìn Win khiến cậu dù có đang buồn ngủ đến đâu cũng không thể yên thân vào giấc. Mở mắt ra có chút khó chịu, cậu nhóc gằn giọng nói:

- Đừng có nói là bắt tôi lên ngủ cùng cô luôn đó nha !

- Không, tôi xuống ngủ cùng cậu. Thảm trông ấm thế nhỉ ?

Vừa dứt lời, Angel ném gối mền xuống nhanh chống và tung chăn đi vào trong. Chẳng biết Angel có phải con gái hay không mà ý tứ, nết na vứt ra chuồng bò rồi, sẵn sàng ngủ cùng con trai như vậy sao. Càng nghĩ Win càng tức, nhìn sang Angel đi vào giấc thật nhanh do men say vẫn còn, cậu nhóc đưa đôi mắt giận dữ nhìn cô bé, thầm nghĩ:" Đừng để tôi biết ngoài tôi ra cô còn ngủ với thằng nào khác như vậy ! Tôi đếch tha."

------

- Chích nga v đau tay quá đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro