Em rể ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------

Angel ngủ thật ngon nhưng hóa ra lại là người dậy sớm nhất trong phòng. Cô bé tỉnh giấc do tia nắng mặt trời buổi sớm mai chiếu vào những khẽ hở của bàn kéo ròng rọc. Angel nhìn sang Win vẫn đang say giấc, Angel nhận ra mi mắt của Win rất mỏng và đẹp, đôi mắt của cậu khi không đeo kính cũng chẳng bị nheo hay dại cứ như mắt kính chỉ để trang trí cho gương mặt xinh đẹp này vậy. Xoay người sang để nhìn kĩ từng đường nét trên gương mặt chủ nợ, Angel đưa tay sờ lên sóng mũi cao của Win và rồi liền bày trò nghịch ngợm. Chỉ thấy Angel cầm trên tay là bảng màu cùng cọ vì Win có sở thích vẽ tranh nên cô nhanh tay trộm chúng, bảng màu trên tay cùng cọ đã sẵn sàng vẽ, tiểu thư liền bắt đầu khắc nét.

------

- Angel !!!!

Tiếng hét nổ trời vang cả Sio đến Oya chắc cũng có thể nghe thấy, Win xông ra khỏi nhà vệ sinh, đang rất tức giận chỉ muốn truy lùng ra Angel và muốn diệt khẩu cô. Học sinh trường dạt sang hai bên như nhường đường cho Win đi đến lớp của Angel. Haru từ lớp đặt chân ra khỏi lớp, phía sau là người của băng đảng mình đang quản lí cùng Angel xuất hiện để tiếp đón Win. Cô đứng khoanh tay trước ngực, gương mặt phiền phức tỏ ra ngoài khi thủ lĩnh đương thời ăn không ngồi rỗi cứ thích đi kiếm chuyện. Từ lâu băng đảng Sio và băng Victory đã không đội trời chung ấy vậy Win thì cứ nước sông thích phạm nước giếng.

Dừng bước, Haru trông thấy gương mặt của Win thì liền bật cười không nhặt được miệng, cô vội che miệng, ôm bụng mà cười ha hả. Win hoài nghi liền được đàn em đưa cho camera trước cho xem và Win dường như nhục nhã trước cả Sio. Đơn thuần ban đầu cậu chỉ muốn tính sổ Angel vì tội bày màu ra mà cóc dọn nhưng giờ đây chắc phải tính sổ thêm cả chuyện này nữa. Haru dừng cười, mỉa mai nói:

- Ôi trời, đẹp mặt quá đó thủ lĩnh.

- Aiss, chờ đó ! Đừng để tôi gặp thủ lĩnh của cô.

Win chỉ tay vào mặt Haru nhưng Haru cóc có sợ, vẫn ngão nghệ kênh mặt lên thách thức. Cậu xoay lưng rời đi, chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh trong sự hả hê của Haru cùng băng đảng Victory. Khi đã đi vào khu quân sự, Haru mới thật sự lắng lo vì Angel lần này động nhầm ổ kiến lửa rồi, Win còn là chủ nợ của Angel thì cô sẽ không xong với cậu ta.

- Haizz, Angel nó chơi hơi quá tay rồi.

Julli lên tiếng nói với Haru về việc Angel chơi dại lần này và dường như Victory cũng mang cùng một nỗi sợ. Ấy vậy điện thoại của Haru lại ting lên một tiếng, cô liền xem tin nhắn và có chút lo sợ nhìn Julli. Julli nhìn vào tin nhắn thì chỉ nhếch mép cười trừ, thở than:

- Hạnh kiểm nó nát bét rồi đấy.

- Không biết có ổn không nữa ? Tao lo quá.

Haru nắm chặt điện thoại, lo lắng ra mặt cho Angel. Julli thở dài một hơi, cô bé cũng lo cho Angel nhưng với bản tính không sợ trời, không sợ đất này thì còn lâu lắm thủ lĩnh mới ngoan ngoãn cải thiện hạnh kiểm. Không sai, tiểu thư Sururan lại nghỉ không xin phép khiến băng đảng bất an cho hạnh kiểm xếp hạng của cô.

------

- Thư thả thật đó !

Angel câu cá cùng Yuken và Todoroki tại nơi câu cá gần nhà Mashii, không kiềm sự vui sướng mà thốt lên. Yuken, Todoroki nhìn nhau khẽ mỉm cười vì so với Tenshi năm xưa thì Angel cũng không khác là bao, cũng cái bộ dạng tự do tự tại đó.

- Cơ mà hai anh đều cúp học sao ?

Angel chỉ tay sang Yuken, Todoroki, tò mò hỏi thăm vì cô bé chính là cúp học để đến đây và cũng có suy nghĩ hai đàn anh cũng hệt như mình. Không ngoài dự đoán, cả hai đều gật đầu vì giờ đây Housen lẫn Oya vẫn còn trong giờ học tập, họ có mặt ở đây là điểm danh cho có xong leo ra khỏi trường.

- Cơ mà em có xin phép chưa đó Angel ?

Yuken lo lắng xoay sang hỏi Angel thì chỉ thấy cô bé đầy tự tin, tươi cười đáp:

- Yên tâm đi, hôm qua em có dặn thằng điểm danh là điểm danh em vắng rồi. Sẵn cho anh trai đi họp phụ huynh thêm lần nữa cũng không sao.

Todoroki bật cười, xem ra Rao cũng thật khổ sở với cô em gái quá đổi nghịch ngợm, luôn tìm trò để quậy phá này. Kể cũng lạ, hắn thường ngày nghiêm túc, nề nếp chỉnh chu mà sao cô em gái mình lại có thể thả rong như vậy ? Todoroki không hỏi nhưng Angel có vẻ thấu anh nghĩ gì và muốn hỏi gì, không giấu giếm, cô bé nói:

- Anh em không quản được em đâu vì từ lúc em sang chỗ thuê nhà mới là em nghịch tử vậy đó.

- Hể ? Chẳng phải chỗ em thuê là nhà của bạn thân sao ? Em đổi sang nhà ai vậy ?

Yuken có chút ngạc nhiên vì khi không Angel lại chuyển chỗ ở dù cô bé và bạn thân vẫn rất thân thiết. Angel bật cười trừ, nhe răng đáp:

- À thật ra vì để dễ bàn chuyện của Sio thôi, giá cả cậu ta cũng hợp lí nên em sang. Đôi khi gặp anh họ cậu ta cũng hơi ngượng.

- Anh họ ?

Todoroki nghe Angel nói liền lóe lên suy nghĩ, phải chăng thủ lĩnh Sio là em trai họ của Tsukasa thuộc trường mình hay không. Todoroki xoay sang nhìn Angel, hỏi:

- Bạn em là Victor Takajo đúng chứ ?

- Vâng,sao vậy anh ?

- À không, chỉ là anh thấy lạ thôi. Nếu như Victor sang Oya thì hai anh em họ có thể thống lĩnh cả cái trường nhưng mà tại sao cậu nhóc lại chọn Sio.

*bốp*

Yuken cảm thấy Todoroki có phải nắng quá hóa ngốc không, người ta là đại thiếu gia, là người thừa kế chứ không phải nhánh nhỏ như Tsukasa mà để nhập họ Oya Kou. Đánh xong, Yuken lại xoa xoa theo vòng tròn nơi bả vai của Todoroki, vừa đấm vừa xoa nói:

- Anh đó, người ta đường đường là người thừa kế mà. Đau không ? Em xin lỗi.

Todoroki đau sao được khi Yuken đang xoa xoa chỗ tê tê đó, anh cười mãn nguyện lắc đầu. Angel trầm tư vì câu hỏi của Todoroki bỗng nhớ về mùa thu năm trước, cái ngày mà cô cùng Win kí tên xác nhận nhập học Win từng nói cậu không sang Oya Kou là vì cô và lời hứa với Tenshi. Nhưng liệu vì sao lại vì Angel ? Đó vẫn là một đáp án rất mơ hồ trong tiểu thư đến tận bây giờ.

------

Trong khi Yuken đi câu cá cùng người yêu, ba người còn lại trong Tứ Đại Thiên Vương hậu chuyển tiết đã cúp học bỏ lại Sachio bơ vơ cùng bốn quyển tập trống trơn. Họ dĩ nhiên là đi ăn, đi uống, đi chơi và theo sau còn có Sabakan cùng Monji. Vô tình hay cố ý, khi tất cả bước vào quán ăn thì lại nhìn thấy một bóng dáng quen quen của một ai đó ngồi sầu đời một mình. Kenzo liền nẩy số thân thiện đi lại làm cho tất cả ngơ ngác, đưa tay cản lại nhưng không kịp.

- Hello chú em, năm nay chả thấy chú sang Toaru nữa.

Sự xuất hiện của Kenzo khiến Win kinh ngạc song đó cũng là vui mừng vì không ai bầu bạn với mình cả, cậu lịch sự đứng dậy cúi đầu chào đàn anh như Kenzo liền xua xua tay, tặc hơi nói:

- Tch, được rồi. Đâu phải người lạ đâu mà làm gì ghê thế ?

Win cười gượng, xoa xoa gáy đáp:

- Vâng, em cảm ơn anh.

- Chú em trưởng thành hơn nhiều đấy, đúng là thủ lĩnh Sio.

Eimei đi đến cặp vai Win, theo sau là Shoji, Monji và Sabakan cũng đưa đôi mắt thích thú nhìn cậu nhóc mười sáu tuổi. Win gương mặt ngơ ra, đầy lo sợ vì sao Housen kéo quân đến đông vậy ? Nhỡ may cậu nhập viện thì sao đây ? Họ ấn vai cậu ngồi xuống ghế, ngồi xung quanh cậu cứ như thăm dò phạm nhân khiến Win toát mồ hôi lạnh, cậu run rẫy trong tâm thầm than:"Ông trời ơi, sao người ác với con vậy chứ ?".

Sachio khỏi phải nói, một mình chép còng lưng sáu quyển tập trắng mà không khỏi mỏi mòn tay, bủn rủn cả tay rồi. Vừa ra khỏi lớp học, thủ lĩnh tức giận muốn ném sách vở của lũ bạn thân vào tủ từng thằng nhưng nghĩ về bộ mặt của mình nên đành từ tốn, nhẹ nhàng bỏ vào. Yuken vừa về theo sau là Angel hiên ngang bước vào Housen, tiểu thư Sururan còn lạ gì với học sinh Viên Ngọc Trai Trắng nữa chứ nên họ nhìn như không thấy vậy.

Angel lại nhớ đến sự liều lĩnh của Sachio vài hôm trước trong quán bar, cô bé đi đến trước cậu, cười vô tri nói:

- Solo lại không anh ?

- Trẻ con không nên uống rượu nhiều đâu, anh méc anh trai em bây giờ.

Sachio dọa một câu đã khiến Angel sợ tái xanh mặt mày, cơ thể nhất thời cũng không đứng yên được vì thấm thỏm lo sợ. Cô bé nhe răng cười vô giác vô tri, nắm lấy cánh tay cậu, mè nheo nói:

- Hì anh dâu, em biết anh thương em mà nên đừng méc anh trai em nha. Năn nỉ luôn á.

- Hên xui, với cả vụ em đốt giấy mời họp phụ huynh là sao đây ?

Yuken bật cười không nhịn được, thích thú hỏi:

- Sao chứ ? Quậy đến mức bị mời phụ huynh luôn sao ?

- Không có, lần đó thằng Win nó quậy rồi đổ lỗi cho em, em chỉ lên đấm bà giám thị vì tội thiên vị thôi mà. Em có sai đâu, ơ ?

Sachio nhìn Yuken và cả hai cười bất lực với tiểu thư Quạ Đen.

- Mà sao anh biết vậy ?

Angel thắc mắc hỏi vì chuyện đốt giấy mời họp phụ huynh là mỗi cô với Win biết thôi mà. Chưa đợi Sachio hé miệng, Angel liền nghiến răng nghiến lợi, đôi mắt giận dữ hận thù đỉnh điểm:

- Victor...!

Vừa nhắc tào tháo, tào tháo đến ngay. Điện thoại Angel hiện lên tin nhắn của Win nhưng sao ôi nó lại thảm thương đến vậy:"Cứu tôi !". Angel cóc thèm quan tâm, cho Win chết đi cũng được không màng đến liền bỏ điện thoại vào túi quần. Yuken xoay tứ phương tìm kiếm sau đó hỏi Sachio:

- Bọn kia đâu ?

Sachio bất lực, không hài lòng tí nào với cái tôn ti trật tự đi vào lòng đất của Housen:

- Như mày thôi.

- Tao đi với chồng, khác với tụi nó.

- Ai biết tụi nó đi đâu, chỉ biết tao chép bài hộ rã cả tay, chai hết rồi này.

Nhìn bàn tay của Sachio chai lì từng vết vì cầm bút, Yuken nâng niu như bồ công anh nhưng rồi lại cười trừ. Xem ra Tứ Đại Thiên Vương có phần nghịch dại rồi, nếu để Kẻ Không Nên Động Vào nhìn thấy tay phu nhân vì chép bài cho bạn mà sần chai cả lên thì có chuyện đấy. Bỗng điện thoại của Yuken vang lên nhạc chuông điện thoại, cậu nhìn thấy người gọi là Kenzo nên không hề nao núng liền bắt máy. Đầu dây bên kia nghe toàn giọng say xỉn của những người đang chìm trong men say không ngừng lảm nhảm, người gọi là Sabakan vì ít nhất cậu là người duy nhất còn tỉnh táo. Sabakan một tay cầm điện thoại, một tay che miệng nói nhỏ cùng sự cầu cứu của thủ lĩnh và quân sư:

- Alo Odajima - san, anh có thể đến quán ăn gần khu vực White không ?

- Sabakan ! Uống tiếp đi nào !

Eimei xỉn chẳng thấy Mặt Trời mà vẫn to miệng nói với Sabakan, giọng nói lớn khiến Yuken phải để điện thoại ra xa khỏi tai nhăn mặt khó chịu vì màng nhĩ muốn thủng rồi.

- Ờ ờ, tao đến ngay.

- Khoan đã, thật ra còn có người của Sio.

- Sio ? Chúng mày rủ thằng nhóc Win đi uống à ?

Angel liền sửng sốt giật điện thoại của Yuken, vẻ đầy thấp thỏm lo lắng. Cô bé hiểu vì sao ban nãy thủ lĩnh nhắn cho mình nhưng thật sự cô quá ngốc vì không màng đến, bây giờ tiểu thư đang rất sợ hãi cho tính mạng của chủ nợ.

- Alo, Victor đang ở đó sao ?

Sabakan hạ giọng xoay sang hướng ghế Win ngồi nhưng thoáng chốc cậu nhóc đã biến mất không dấu vết. Sabakan hoảng hốt đảo mặt tìm kiếm khắp nơi nhưng không là không có, cậu liền lo âu, ấp úng nói:

- Tiểu...tiểu thư, cậu ấy biến mất rồi.

Cô bé nhăn mặt tức tối, tay không ngừng vò đầu, bất bình tĩnh nói:

- Sao cậu ta đi mà anh lại không biết ?

- Xin lỗi tiểu thư.

Angel chẳng buồn nói gì thêm liền trả điện thoại cho Yuken sau đó mở khung cửa sổ, không nói gì và trèo ra khỏi đó. Yuken thì ngỡ ngàng còn là hoảng sợ trong khi đó Sachio lại bình tĩnh như đây là chuyện bình thường ở huyện, trông thấy bộ dạng điềm tĩnh của Sachio với tình huống hớ hênh kia khiến Yuken càng không hiểu và hỏi:

- Sao mày bình tĩnh vậy ?

- Có gì đâu mà lạ, đệ tử ruột của Tenshi Yoshiki mà. Không những mỗi Angel đâu.

Yuken cười khổ, xoay mặt nhìn Sachio và đáp:

- Thật là... Mà rồi mày không định đến quán vác mấy người kia về sao ?

Thủ lĩnh Housen buồn rầu gật đầu cùng Yuken đi đến quán ăn vác những bao tải khổng lồ của Ngọc Trai Trắng về. Lần này Sachio sẽ nghiêm túc trong việc chỉnh đốn nề nếp của Housen vì cứ mãi như vậy, không sớm thì muộn Housen cũng sẽ trở thành những ngôi trường trong khu vực O nói chung và Oya Kou nói riêng.

- Editor : Sao cái gì Oya Kou cũng bị nói vậy trời.

------

*bộp bộp bộp*

Tiếng chạy hối hả thục mạng của Win đang vang khắp cả mặt đất. Cậu nhóc dừng lại khi nhận ra mình đã an toàn. Do ban nãy bị Tứ Đại Thiên Thương ép uống nên trong Win giờ đây cũng có chút men say nhưng đối với cậu đây chưa là gì cả, không đủ khiến cậu mất kiểm soát hành vi của mình như ai đó. Win nhọc nhằn tay tháo gỡ cà vạt, áo vest cũng được đặt trên một bên vai để lộ ra chiếc áo sơ mi dài phùng phình đang thấm ướt vì mồ hôi. Hít thở lại bình thường, Win quyết định đi vào cửa hàng tiện lợi để mua một vài thứ.

- Khiếp thế nhờ, có nhiêu đây thôi mà đắt chết mất. Tháng này nuôi con heo nái ở nhà xong mình muốn sạc nghiệp.

Win nhìn đống đồ mình mua có chút xót tiền vì cậu đang rất đau ví tiền của mình, hằng ngày bao ăn bao ở Angel mà chẳng lấy một đồng nào, cũng chẳng dám than thở một câu. Chí ích ra Angel nấu ăn rất ngon, cũng siêng năng làm việc nhà xem như Win chi chút tiền ra nuôi cô bạn này cũng đáng mà nhỉ ? Đứng trên cây cầu cách Sururan ba kilomet, Win biết mình đã đi sang địa phận của thành phố Toaru nhưng trông cậu nhóc xem, không hề quan tâm mà đang thư thả hút sữa để giải cơn say. Chỉ thấy Win ngậm ống hút ghim tương đối chặt vào hộp sữa và hai tay thì chống lên thành công được thiết kế bằng đá hoa cương tinh xảo, gạch cứng cáp chắc chắn. Từng hồi nuốt, Win đưa đôi mắt nhìn ánh chiều tà của hoàng hôn mang lại, cuối cùng vẫn là cậu nói cúp một tiết và sau đó là cả một ngày. Gương mặt Win có chút giản nở đường nét trông thoải mái hơn nhưng với những vệt màu ban sáng Angel nghịch ngợm vẽ lên thì nó vẫn còn bám khá dính đấy nhé.

Một bàn tay sở hữu khăn giấy ướt đưa ra trước mặt Win khiến cậu có chút ngạc nhiên, tròn xoe mắt nhìn sang người tốt bụng này. Win bị dọa suýt nữa phun hết sữa dâu bên trong miệng chỉ vì trước mặt cậu là học sinh của Quạ Đen, thôi đi nhắc đến Sururan ai mà chẳng sợ chứ huống hồ là Win. Người ấy mỉm cười khi thấy bộ dạng có chút sợ hãi của cậu, nhẹ giọng nói:

- Không sao, cứ dùng đi vì mặt cậu dính đầy màu rồi kìa.

- V...Vâng, cảm ơn anh.

Win nhận khăn giấy bằng hai tay còn không quên cúi đầu cảm ơn. Cậu lau đi những vệt màu bên trên gương mặt, vừa lau vừa đảo mắt nhìn sang người bên cạnh. Trong tiềm thức của cậu lóe lên một sự lo sợ vì cậu sợ phải đụng độ với anh trai của Angel, nói trắng ra là Kẻ Không Nên Động Vào đấy vì như chiếc tên mà miệng đời đặt cho. Win cũng rất sợ vì chắc chắn Rao sẽ không dễ dãi đến mức cho Angel sống cùng mình tại dinh thự Takajo, chắc chắn là cô bé nói dối và lén lút sau lưng anh trai vì vậy nếu để cho Rao biết được điều này thì Win xem như toi đời ngay. Sớm cậu đã nhận ra người bên cạnh chính là anh trai của Angel, người thừa kế gia tộc Misaki khổng lồ lừng lẫy với khối tài sản kết xù.

- Hiếm khi thấy người của Sio đi sang Toaru một cách thư thả như cậu ngoài em gái tôi. Chắc cậu cũng rất thân với em gái tôi nhỉ ?

Win xoa xoa gáy, giả ngốc đáp:

- Dạ em gái anh là...?

- Ồ vậy thì chắc tôi nhận nhầm thôi.

- Nhận nhầm ? Là sao vậy ạ ?

Win trưng bộ mặt thơ ngây, trong sáng hỏi Rao mà hắn cũng chẳng chút nghi ngờ gì cậu nhóc đến từ Sio này. Rao nhìn sang Win tổng thể một lần, chỉ tay vào cậu nhóc và nói:

- Em rất giống với cậu bạn hay đi cùng Angel, có lẽ anh nhận nhầm nhưng em rất giống cậu nhóc đó đấy !

"Trời ơi, tôi đó anh ơi. Thằng Victor năm xưa suýt bị anh đấm rụng cả răng đây này" - Win ngậm chặt miệng suy nghĩ, có chút hoang mang vì hình ảnh suýt nữa bị ăn cước của Rao năm xưa vẫn luôn là nổi ám ảnh của cậu nhóc. Win mỉm cười thật trân như cái nết của cậu nhóc vậy:" À dạ vâng ạ".

- Cậu nhóc đó với em chẳng khác nhau đâu, anh cũng lấy làm lạ khi cậu nhóc đó vừa học giỏi, vừa ngoan ngoãn mà lại đồng ý trở thành bạn của em gái anh.

- Hì, tại Angel ở trường thân thiện lắm anh. Hòa nhã với mọi người kể cả những người ghét bỏ cô ấy đi nữa...

Win khựng lại một chút. Đúng là đối với cậu Angel thật như cái tên của cô "thiên thần" khi luôn là người sống lạc quan trong mọi điều tiêu cực, là một người luôn vẽ ra những đường lối ra quân và rút quân cho băng đảng, là một quân sư tài ba và còn là một người bạn đặc biệt trong lòng của thủ lĩnh Sio. Càng nghĩ Win lại càng muốn nói ra, cuối cùng chỉ thấy cậu nhóc không giữ kẻ tí nào mà sẵn sàng khen ngợi tiểu thư trước mặt anh trai cô, làm cho Rao có phần hoài nghi về cậu nhóc này, bên cạnh đó là càng chắc chắn đây là cậu nhóc năm xưa suýt nữa bị mình đấm cho thiên thu vì tội mãi đeo theo em gái mình.

- Cô ấy cũng rất ấm áp, biết thấu hiểu sẻ chia, cảm thông cho người khác. Luôn giúp người khác tích cực nhưng bản thân thì lại không, những lúc đó thì chỉ có khóc lóc một mình nhưng cả thế giới đều biết.

- Ồ, xem ra em cũng hay quan sát em gái tôi quá nhỉ ?

Rao cố tình hỏi chỉ để xem Win trả lời như thế nào, hắn cảm thấy giữa cậu nhóc này và em gái mình có gì đó không ổn lắm lại còn rất gian gian díu díu mập mờ nữa. Bị lây tính vô tri của anh rể( đính chính là Fujio ), Win xoa xoa gáy, cười vô tri đáp:

- Đúng rồi anh, ngày nào mà cô ấy không quậy banh nhà em thì ngày đó mưa cả ngày không dừng. Nhưng mà cô ấy quậy xong cũng ngoan ngoãn dọn lại chỗ cũ nên em không tốn công dọn lại.

Rao nhớ đến mấy hôm trước khi hỏi Angel ở nhà cùng nam hay nữ và cô bé cũng ấp úng vài giây mới đua ra đáp án là nữ, liệu Angel đang nói dối Rao ? Hắn bắt đầu nẩy sinh nghi ngờ.

- Em gái tôi hay sang nhà em lắm sao ?

- Trời ơi khỏi hỏi anh ơi, cô ấy sống ở nhà em 24/7 mà, haha tính ra cô ấy cũng quan tâm em lắm. Nấu ăn, dọn nhà đều tự giác làm, có điều cô ấy hung dữ nên em không dám cãi lời đâu, không thì cô ấy sẽ cho em một trận.

- Ồ... Đến lượt tôi cho em một trận nhé !

Rao bỗng hóa đáng sợ, gương mặt tối sầm lại cùng bàn tay đã nắm chặt thành hình nắm đấm đang dần dần tiến lại gần Win. Win đổ mồ hôi hột tầm tã, cố gắng lùi để tìm cơ hội trốn chạy vì cái tội vạ miệng của mình nhưng rồi cuối cùng chỉ thấy cậu bị đấm cho nhừ tử tại Toaru bởi Rao.

- Editor : Ê Victor, anh trai họ thông minh bao nhiêu thì sao cậu ngờ u bấy nhiêu vậy ?

------

Rao quay về tòa tháp kí túc xá với bộ dạng cũng không mấy lành lặn, có vẻ Win cũng không mấy tồi trong giao tranh. Có thể khiến Kẻ Không Nên Động Vào bị thương thì ắt hẳn đối thủ cũng rất đáng gờm, nếu so trình thì có lẽ Win ngang ngửa Sachio, một chín một mười chăng ? Lau đi vệt máu từ khóe miệng, Rao bất giác nở một nụ cười cũng chẳng biết là vì sao, thầm khen ngợi Win:"Nhóc đó cũng không tồi, bảo sao Sio vừa đổi thủ lĩnh thì Sio từ top hai mươi nhảy vọt lên top mười."

* cạch *

Sachio ngồi tại sofa đọc sách liền bị thu hút bởi tiếng đóng cửa, cậu đảo mắt lên nhìn Rao và chẳng mấy bất ngờ với việc hắn đi đánh nhau. Chỉ thấy phu nhân hạ quyển sách xuống, đi đến trước người yêu, đầy nét nũng nịu hòa vào không vui vẻ hỏi:

- Sao đây ? Đánh với ai mà khiến anh bị thương như vậy vậy ?

- À, đánh với em rể ấy mà. Nhóc đó cũng khá mạnh nên tôi hơi thảm một chút, chắc có lẽ sau em thì cậu nhóc đó là người thứ hai khiến tôi ra nông nổi này.

Sachio sờ lên những vết bầm tím trên gương mặt Rao, có chút giận liền đáng sợ nhìn vào mắt hắn. Thủ lĩnh Housen từng nói sẽ không tha cho bố con thằng nào động vào người yêu mình nên muốn đi trả cục giận này nhưng Rao liền yêu chiều kéo Sachio vào lòng và ôm chặt lấy phu nhân. Chỉ thấy hắn xoa xoa lên mái tóc mềm mại, mỏng nhẹ, đen nhánh của cậu, giọng nói đầy trầm ấm nói:

- Được rồi mà, người ta bị thương cũng nặng lắm nên tha cho người ta đi phu nhân.

Cậu ngẩng mặt lên, khẽ bĩu môi nhưng rồi vẫn là gật đầu đồng ý. Sachio kéo Rao đi đến giường và bắt đầu băng bó vết thương cho hắn.

------

Khác với Rao thì Win không còn gì để nói nữa. Cậu bước vào dinh thự mà đứng còn không vững, phải đưa tay lên vịnh vào bức tường bên cạnh để không bị ngã. Chỉ thấy thủ lĩnh Sio như thoi thóp sắp xong rồi, gương mặt lấm lem máu và bụi bẩn bên cạnh đó còn là những vết thương từ gò má và khóe miệng, áo sơ mi cũng bị nhuộm vài vệt đỏ còn là những vết màu đen của đất cát. Ấy vậy Win lại chẳng buồn bã mà ngược lại còn đang nở nụ cười của kẻ chiến thắng, sự đắc ý tự cao rõ ra bên ngoài gương mặt đang bị thương chi chít.

Trông thấy nhà bếp còn sáng đèn, Win tò mò lết cái thân xác điêu tàn của mình vào bên trong. Cậu trông thấy Angel đang ngồi thiếp đi trên mặt bàn, có lẽ là cô đợi cậu về nhưng vì mệt quá mà ngủ đi. Chẳng hiểu sao là đối thủ nhưng Win khi nhìn thấy Angel hiện tại thì mắt có chút khép lại tỏ ra có phần thấy thương cho công tình tiểu thư Quạ Đen trông mình về. Win liền mỉm cười, muốn trả thù chuyện ban sáng nên không nhẹ tay gõ mạnh xuống bàn một cái mạnh. Tiếng ồn di chuyển lên tai khiến Angel tỉnh giấc, hồn bay phách lạc nhưng rồi liền tỉnh táo, nhíu mày nhìn bộ dạng tàn tạ của thủ lĩnh, không vui hỏi:

- Cái gì vậy ? Đánh nhau sao ?

- Không, té thôi.

Win chối cũng chẳng biết dùng lí do nào hợp lí hóa. Angel đứng dậy, đi đến tủ lấy hộp dụng cụ cá nhân ra để băng bó vết thương cho Win. Chỉ thấy cậu ngồi yên cho cô băng bó, không ai nói với ai câu nào nhưng rồi cuối cùng cậu cũng là người bắt chuyện trước.

- Sao không ngủ trước đi mà đợi tôi về ?

Angel vừa băng bó vừa đáp:

- Ờ thật ra thì tôi ngủ không được thôi. Với cả sợ cậu về tôi lại phải lết xác xuống mở cửa.

- Vậy sao ? Mà anh cô đánh cũng đau vãi chưởng ấy, bảo sao được mệnh danh là Kẻ Không Nên Động Vào.

Angel kinh ngạc há hốc khi Win đánh nhau với anh trai mình, cô bé đánh mạnh vào vai cậu nhóc lì đòn này, miệng không ngừng khiển trách:

- Điên à ? Ngứa tay thì đánh với tôi chứ mắc cái mớ gì đi đánh với anh trai tôi ?

- Đánh cô thì tôi chết đói mất, Gel à, ngày mai tôi thèm ăn món Á lắm nên cô nấu món Á được không ?

- Món gì nôn ra nhanh, bổn cung còn biết đường nấu chứ.

- Ahihi, nấu gì cũng được. Tôi không đòi hỏi đâu vì cô nấu ăn tôi mới ăn được, mấy người kia nấu tôi cóc ăn.

Angel khinh bỉ Win bội phần vì cái tài uốn lưỡi dẻo ngọt này. Cô bé gật đầu khiến cậu nhóc mừng chết mất, tươi cười nói:

- Cảm ơn Gel.

- Khỏi cảm ơn, cơ mà sao anh trai tôi tha cho cậu vậy ?

Win cười thật trân, nói:

- Đoán xem !

Angel không muốn nói nữa, đi dọn dẹp sau đó đi lên giường ngủ vì cô quá buồn ngủ đi. Win sau khi vệ sinh cá nhân thì liền đi xuống thảm nằm vì Angel muốn có người tâm sự buổi đêm nên bắt cậu phải sang đây ngủ. Vẫn là cái trò bỏ giường xuống chăn, cả hai lại nằm cùng nhau và ngủ cùng nhau và dần cũng cảm thấy nếu thiếu vắng đối phương sẽ khó mà vào giấc.

- Editor : Ê má, là bạn dữ chưa ?

------

Win nằm vật vã trên mặt đất, cậu cuối cùng nhận thua trước Rao vì sức cậu không thể ăn đứt được đàn anh. Trông thấy Win thở hỗn hển trên mặt đất với bộ dạng tả tơi đến thương xót, Rao cũng thầm khen ngợi thủ lĩnh Sio có sức mạnh rất khủng khiếp, cho rằng Tenshi Yoshiki lựa chọn người kế nhiệm không sai. Rao đứng xoay lưng về hướng Win, có chút lung lay về chuẩn mực em rể của mình, so với những người khác thì hắn lại đặt một niềm tin tuyệt đối lên nơi Win. Cậu nhóc ngồi dậy, loạng choạng đứng lên, thở gấp và nói:

- Hờ hờ, anh muốn gì em cũng chiều hờ hờ nhưng đừng bắt em phải kết thúc tình bạn với Angel. Hờ hờ em thật sự không làm được đâu ! Giờ anh có đánh em nhập viện thì em cũng sẽ không làm.

Hắn xoay mặt lại, bật cười với sự lo xa của cậu nhóc mạnh mẽ này. Rao suy nghĩ vài giây, cuối cùng liền mỉm cười với Win như cho cậu nhóc tín hiệu xanh. Cậu nhóc có chút vui vẻ lên đợi chờ, không để cậu đợi lâu, hắn nói:

- Vậy thì chứng minh là em có thể bảo vệ em gái tôi đi. Nếu tôi cảm nhận được sự chân thành của em thì tôi sẽ suy nghĩ lại.

Win mừng rỡ mỉm cười gật đầu, nói:

- Vâng, cảm ơn anh.

- Khỏi cần cảm ơn tôi đây em, sau này cũng sẽ là người nhà.

Nói rồi Rao rời đi nhưng khóe miệng cũng cong lên tạo thành một nụ cười hoàn mỹ. Win vui vẻ lết cái thân xác tàn tạ này về khu vực O nhưng có lẽ vì hạnh phúc trào dâng mà cậu không thấy đau gì cả. Cuối cùng lời Mario nói là gì ? Liệu hắn đã thầm thừa nhận Win là em rể của mình sao ?

------

- Chap sau Kamui và Win chiến đấu hệ tư tưởng êy.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro