Chấm dứt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vẫn là đứa con tinh thần nên không thể để nó dang dở được.

------

Không hẹn nhưng hai băng đảng của Liên cấp Sio vẫn xuất hiện tại sân thể dục của trường với hai phong thái khác nhau.  Khác với băng đảng Victory của Angel với vẻ ngoài có chút lạnh lùng và căng thẳng thì băng đảng chính quy của Sio đứng đầu là Victor đúng chất là những mafia trung học khát máu.  Vẻ nghiêm trọng của băng Sio như khiến Victory không ai là không lo lắng trước họ nhưng vẫn trấn áp đi nỗi lo sợ đó để ba mặt một lời với nhau.  Dừng bước,  cả hai băng nhìn nhau không có lấy một sự thân thiện mà chính là sự ngột ngạt từ những ánh mắt dậy ngọn lửa của băng Sio dán lên Victory. 

Angel không muốn tốn thời gian cho việc này vì vậy cô đã mở lời trước:

- Có chuyện gì mà băng Sio lại hẹn Victory đến đây vậy ?

Một đường cong hoàn mỹ xuất hiện ở khóe môi Victor. Cậu cười trông có vẻ không được vui có thể là vì lí do gì đó xuất phát từ Victory mà ra. Victor thở dài một hơi kế tiếp là chỉ tay về hướng Victory đối diện cùng lời nói đau lòng thốt ra:

- Từ hôm nay trở đi. Băng Sio xem như không còn hợp tác với Victory !  Mọi chuyện của Sio nếu Victory tham gia sẽ xem là muốn tuyên chiến và tất nhiên Sio sẽ không bỏ qua.

Victory bàn tán xôn xao. Angel sững sờ nhìn Victor nhưng Victor lại lạnh nhạt đến mức đây chính là hình ảnh Angel từng suy nghĩ đến nếu cậu thật sự nghiêm túc với ngôi vị thủ lĩnh. Giảm tiếng xôn xao bằng một tiếng "thôi", Angel thở một hơi mạnh sau đó nói:

- Vì sao chứ ?

- Dễ thế cũng hỏi. Một ngôi trường chỉ có một băng đảng mà thôi.

Quân của Sio mạnh mẽ đáp trả nhưng tiểu thư Suzuran không phục với cái lối suy nghĩ này. 

- Đừng có nói như vậy khi trước kia cựu thủ lĩnh từng đồng ý cho Victory tham gia băng đảng Sio. 

Victor cười nhạt đáp:

- Thời thế thay đổi. Suy cho cùng thủ lĩnh vẫn là tôi. Còn cô !  Không có quyền quyết định.

Tất nhiên Victory nổi máu tức điên với sự ngông cùng, bảo thủ của Victor. Đếch có nhịn như Angel đâu !  Từ phía sau Haru, Jully và Bin như xuất chiến nhưng sớm Angel đã chặn họ lại. 

- Được ! Như vậy thì cũng đỡ phần nào cho Victory. Xem như cậu quên đi lời hứa năm xưa với Victory đi Victor. Đúng là thời thế đã thay đổi rồi. Nếu đã như vậy thì xem như Victory tồn tại như không.

Victor vẫn giữ y cái thái độ đó vẫn là khinh thường nhìn Victory nhưng ẩn sâu trong đôi mắt kia vẫn là đang thể hiện ra một sự buồn bã, tiếc nuối đến khó tả dù cho gương mặt lạnh không cảm xúc đến đâu đi nữa. Angel đứng trước Victory, băng Sio đau lòng đến rưng rưng khóe mắt song đó vẫn là nói ra lời giải tán Victory.

- Băng Victory giải tán.

Sự im lặng đến đáng sợ bao trùm lên phòng thể dục rộng lớn. Dường như chỉ nghe được tiếng hơi thở của mọi người. Có lẽ Victory giải tán cũng là một cú sốc với thành viên trong băng đảng và cả thủ lĩnh đương thời. Victor thở dài khẽ đảo mắt sang băng đảng phía sau khi tay đang đút vào túi quần và nói:

- Về thôi.

Băng Sio dạt sang hai bên chừa đường cho Victor sải bước theo sau là băng đảng nối đuôi đi theo. Angel hít mũi sau đó là xoay người nhìn Victory đằng sau. Cô nhìn tất cả với ánh mắt đầy cắn rứt, hối lỗi và tiếc nuối và cúi đầu chín mươi độ trước tất cả như một lời cảm ơn và xin lỗi chân thành.

Victory tan rã, Sio như mất đi một nguồn nhân lực nhưng nó không quá ảnh hưởng đến việc Sio trong bảng rating mafia cao trung. Nhưng nó đã ảnh hưởng trực tiếp đến thủ lĩnh đương thời là Victor Takajo.

------

Thực hư câu chuyện phía sau là gì ? Chắc chắn ai nhìn qua cũng đoán được Victor có tình cảm với Angel,  tình cảm ấy rất mãnh liệt đến mức cậu từ chối nhập học Oya Koukou chỉ để ở lại Sio vì tiểu thu Suzuran. Ấy vậy Victor từ lâu đã không dám thổ lộ thay vào đó từ khi Sơ trung cậu đã năm lần bảy lượt bảo vệ cô bạn này và còn được thủ lĩnh đương thời lúc ấy là Tenshi Yoshiki cho lên bảng rating nữa. Tình cảm này Angel không nhận ra vì cô bé nghĩ Victor tốt với mình như tốt với Tenshi mà thôi và đến mãi sau này vẫn là lối suy nghĩ ấy. Angel từ lâu yêu thầm một chàng trai đến mức gia nhập giới mafia cao trung chỉ để gặp lại chàng trai đó. Khi dưới quyền của Tenshi thì Victor và Angel còn lập ra một băng nhóm nhỏ cho Sơ trung nữa và băng nhóm ấy chính là Victory như nêu trên lấy cảm hứng từ tên của thủ lĩnh đương thời bây giờ.

Khi ấy Victory thành lập với nhiệm vụ hỗ trợ băng Sio trong những cuộc chiến nhưng rồi khi Tenshi sang nước ngoài du học thì Victory như lật sang trang. Victor lên ngôi vị thủ lĩnh vì vậy Victory đáng nhẽ sẽ sáp nhập vào băng Sio cho đến khi Angel một hai không đồng ý. Cô bé cho rằng Victory là một gia đình của cả hai chứ không phải là công cụ của Sio vì vậy nhất quyết bảo vệ Victory đến cùng. Sự bất đồng quan điểm đẩy cả hai ra xa nhau và lúc đó cũng là lúc Victor nhận ra Angel trước giờ chỉ xem mình là một người bạn.

- Editor : Victor mạnh nhưng hơi ngu nha.

Khoảnh khắc đó cũng là lúc Victory cùng băng Sio cùng hai thủ lĩnh đứng đầu chính thức đối đầu nhau đến tận bây giờ. Bên cạnh đó cũng là vì Victor cảm thấy Victory khi ấy đã không còn xem cậu là thành viên của họ nữa vì vậy từ người đồng sáng lập cậu lại trở thành kẻ thù của tất cả.

------

Angel vẫn là chưa quên được Sachio vẫn là lưu luyến với mối tình đơn phương ấy nhưng không bao giờ nhận được hồi đáp. Hai hôm trước cô bé đã gặp cậu vì muốn đi đây đó cho khuây khỏa đầu óc cũng như được gặp cậu. Thủ lĩnh Housen xuất hiện trước Sio khi Sio kết thúc giờ học. Sự xuất hiện của Sachio khiến Angel rất vui vì vậy liền chạy ra cổng trường thật nhanh. Haru bị bơ đẹp không khỏi ngơ ngác, há hốc miệng. Không can tâm, cô khóc thầm.

"Cuối cùng mình không bằng được một gốc của thủ lĩnh Housen sao ?" Haru khóc thầm giữa sân thì từ xa xa ở tầng hai đã có một ánh mắt không mấy vui vẻ nhìn về hướng cổng trường.

Sachio đón nhận cái ôm của Angel. Cô bé chắc phải là nhung nhớ lắm vì vậy mới ôm chặt cứng chẳng muốn buông rời nửa vòng tay nữa. Cả hai kết thúc cái ôm, Sachio mỉm cười xoa xoa đầu của Angel đầy yêu thương và nói:

- Sao ? Em mệt không ?

Angel lắc đầu đáp:

- Không. Nhớ anh chết mất thôi !

- Thật là... Được rồi em muốn đi đâu nào ?

- Đi dạo quanh quẩn đây. Đi thôi anh.

Angel nắm tay Sachio kéo đi và cậu cũng vui vẻ đi theo.

Trông thấy họ bước đi cùng nhau sớm Haru nhận ra sắp có chuyện không ổn đến với Sio. Chưa kịp thông suốt thì Victor cứ như con ma xuất hiện dọa Haru rớt tim.

- Cái đéo gì sao ở đây vậy ?

Thủ lĩnh đáp:

- Đi về chứ làm gì ? Mà biết Gel đi đâu không ?

- Hỏi nó đi. Người cùng nhà mà lạ vậy ?

Victor không nói nữa mặc kệ Haru nhưng rồi tự nhiên hai người này lại cùng nhau rời khỏi trường. Chắc là đi nhậu chăng ?

------

Đối với Sachio thì cậu tưởng chừng Angel đã không còn nuôi ý tưởng táo bạo như lần trước nữa. Cho rằng cô bé đã thật sự không còn tương tư mình cũng như là đã thành đôi với Victor nhưng sự thật thì luôn là những cú vả đau đớn. Nếu Angel không làm lành với Rao thì sẽ ứ có chuyện cô bé từ bỏ việc theo đuổi Sachio càng không có chuyện nhường người mình yêu cho một ai như cái câu cô bé nói:"Nếu anh không thuộc về tôi cũng sẽ không được thuộc về ai kể cả là anh trai tôi".

Họ cùng nhau đi dạo, sải bước trên con đường dài ở khu vực White. Mặc dù nằm trong lòng khu vực O mang vẻ u ám lạnh lẽo bởi con ác ma đứng đầu ( Oya Koukou ) song đó White lại là một màu sắc tươi mới nhất. White là trắng chỉ sự thuần khiết. Có vẻ thuần khiết ở đây chính là dòng máu thuần khiết của những học sinh sinh ra đã có xuất phát điểm như Angel, Victor hoặc là Tenshi. Cũng là trắng đó nhưng sao Housen lạ lắm ! Từ lâu Sachio tự hỏi là vì sao Housen cũng trắng chủ đạo như không bằng một góc Sio. Ngoài việc đánh đấm giỏi hơn Sio ra thì Housen cái gì cũng thua, từ thi cử, học tập hay cả là cái nề nếp kỉ luật đi vào lòng đất này.

- Anh đi cùng tôi thì anh trai tôi có tha cho tôi không đây ?

Angel dừng bước nhìn về phía trước, trầm tư hỏi Sachio bên cạnh vừa dừng bước theo. Sachio chỉ đơn giản nghĩ đây là một lời nói đùa như cách Angel thường xuyên vì vậy cũng hòa nhã đáp lại:

- Không đâu. Anh của em thương em chết đấy ! Ở đó mà không tha với tha.

Nhưng Angel thay vì đáp lại bằng một sự hòa nhã tương tự thì thay vào đó là một sự xa lạ đến ngỡ ngàng khiến Sachio còn nhận không ra người đứng bên cạnh là tiểu thư Suzuran mình biết.

- Ừm.

Nói rồi Angel bước đi, không có ý định lôi kéo Sachio đi theo mình nữa. Bóng lưng cô bé cao một mét bảy sải bước mang đậm nét cô đơn, buồn bã cứ như là có nút thắt chưa thể tháo ra khiến lòng cô bé mười sáu tuổi nặng trĩu. Mùa thu khí trời se se lạnh bên cạnh đó còn là những cơn gió thoảng qua nhè nhẹ đôi phần làm cho lá cây lìa cành. Những chiếc lá màu vàng cam bay bổng trong không khí hòa cùng những cơn gió trùng điệp nhau tạo ra một khung cảnh thơ mộng. Hai cá thể bên dưới khung cảnh ấy thì lại không thơ mộng như cách cảnh trời mang lại, họ thoáng qua cứ như là một cặp đôi tại nơi hà lương.

- Angel.

Cô bé không dừng bước dù nghe được tiếng của người trong lòng gọi mình. Angel sớm nhận ra mình đang mắc kẹt trong chính tình cảm không rõ ràng của mình. Cô bé chưa bao giờ buông bỏ hay có ý định từ bỏ Sachio nhưng cũng là chưa bao giờ suy nghĩ đến việc bản thân sẽ lôi Sachio vào những chuyện rối ren mà mình vô tình tạo ra trong tương lai.

- Cuối cùng là có chuyện gì vậy ?

Cậu chạy đến nắm lấy tay cô bé này và ngăn cản việc cô bước tiếp đi. Chẳng đáp lại, Angel lập tức ôm lấy Sachio đồng thời là tựa gương mặt lên vai cậu để lộ ra một vẻ buồn bã đến mức cảnh sắc trời cũng phải buồn theo. Thủ lĩnh Housen không ngại gì đáp lại cái ôm ấy, cậu ôm cô bé còn chặt hơn cách cô bé ôm cậu nữa.

- Đôi lúc tôi nghĩ chỉ cần cho đối phương thấy được sự chân thành của mình thì họ sẽ thuộc về mình.

Nghe đến đây Sachio dường như đã hiểu toàn bộ câu chuyện cũng như cách mà cô bé này chưa bao giờ buông bỏ mình. Kết thúc cái ôm, Sachio đặt hai tay lên vai Angel đồng thời nghiêm túc nhìn vào đôi mắt thẫn thờ không chút sức sống nào kia và nói:

- Angel. Anh cũng lấy làm tiếc. Nhưng anh xin lỗi em.

Cô bé vẫn là bộ mặt đó chỉ là có một cái nhíu mày không ai có thể dễ dàng nhận ra. Gỡ tay của Sachio ra, Angel khẽ thở dài một hơi và nói:

- Cũng lâu rồi tôi chưa sang Toaru. Anh có thể đi cùng tôi đến đó chứ ?

Sachio gật đầu đồng ý. Cả hai như thế tiếp tục bước đi nhưng dường như Sachio nhận ra rõ rệt khoảng cách giữa mình và Angel hôm nay.

------

- Trời ơi rồi ai mới là người buồn ?

Chỉ thấy Victor, Haru ngồi ở quán bar của Quạ Đen tự nhiên uống rượu dù chỉ mới năm nhất. Haru - con người hệt Sachio khi tửu lượng kém thấy má cha nhưng thích thể hiện, hết ly này đến ly khác, hết chai này đến chai khác. Thiếu điều có can chắc cô bé cũng sẽ quất xả láng.

- Nín đi ! Rót tiếp đi fen.

Haru say khướt gục mặt xuống bàn nhưng tay vẫn cầm ly rượu vừa uống sạch yêu cầu Victor cho mình thêm ly nữa. Thủ lĩnh Sio lắc đầu ngán ngẩm liền hạ tay Haru xuống bằng tay mình và nghiêm túc nói:

- Nè. Cuối cùng là cô thất tình sao ? Thường thất tình mới say như vậy.

- Ừm. Tôi thất tình.

Đúng là khi say thì miệng và lời nói luôn là sự thật. Victor nở nụ cười nham nhở toát lên vẻ nguy hiểm. Cậu hỏi:

- Ai thế ?

Haru ngồi dậy trừng gương mặt say khướt đỏ lên nhìn Victor cùng sự hoài nghi dọa cậu sợ xanh mặt. Haru cuối cùng vẫn là không giữ mồm miệng, thừa nhận:

- Angel.

- What the fuck ?

Victor há hốc khi nãy giờ đi uống cùng tình địch. Trời ạ !

- Sao ? Sốc lắm chứ gì ? Tôi với cậu cũng như nhau thôi. Ít nhất Angel vẫn là quan tâm cậu hơn tôi.

Victor cười nhạt đáp:

- Vì?

- Khi không nó dọn nơi ở không lí do. Đã vậy còn là nhà cậu thì cậu xem xem đây có phải là trùng hợp không ? Tôi thấy nó giống như cố ý vậy đó.

Nghe thì lại hợp lí nhưng với tính cách của Angel thì còn lâu cô mới làm như vậy.

- Say rồi nhảm. Tôi đi thanh toán đó. Nhà cô ở đâu để tôi còn đưa về.

Haru xua xua tay ý bảo mình tự về được song đó Victor là đấng nam nhi, ai mà để con gái về một mình với bộ dạng này.

Tại quầy bar tầng một chính là hình ảnh Angel, Sachio cùng ngồi cạnh nhau với những ly cocktail của riêng mình. Lần này vẫn là Sachio chịu thua Angel trước vì bởi lẽ tửu lượng cậu không là thá gì với cô tiểu thư này cả. Tiểu thư không muốn mang danh mạnh hiếp yếu vì vậy tha cho cậu cũng như rời khỏi quán bar cùng thủ lĩnh Housen. Sachio vẫn còn tỉnh táo nhưng có điều mặt đã đỏ ửng vì men say thấm vào cơ thể do những ly cocktail hạng nặng kia. Đứng trước Suzuran với những ánh đèn phát ra từ tòa kí túc xá rộng lớn thênh thang, Angel ngẩng đôi mắt có chút ngấn nước do men say để lại ngắm nhìn kiệt tác của mình và anh trai. Khi ấy một làn gió mạnh phập qua khiến mọi thứ tung bay trong gió. Những tiếng lá xào xạc, những tiếng gió vi vu kết hợp lại cùng ánh trăng sáng của đêm khuya đã tạo ra một bức tranh phong cảnh tuyệt đẹp. Angel đảo mắt sang Sachio cũng như cả hai đứng đối diện nhau, bốn mắt nhìn nhau mang nhiều tâm tư nhưng chẳng thể diễn đạt bằng lời nói. Song cuối cùng vẫn là Angel mở lời.

- Đến cuối cùng tôi nhận ra tôi vẫn chưa hề yêu một ai khác ngoài người con trai năm ấy đã cứu tôi. Có vẻ tôi thật ngốc, thật cố chấp trong những hình ảnh ấy của hai năm trước. Tôi yêu anh là sự thật, thương anh bằng sự chân thành cũng là sự thật. Tiếc thay số phận của tôi chưa bao giờ là hết bi thương.

Sachio thật sự rất cảm động trước tình cảm Angel dành cho mình nhưng cậu không thể đáp lại nó như sự chân thành mà cô bé dành cho mình đây. Trái tim cậu đã rung động và đã dành cho một người khác nhưng trớ trêu thay đó lại là anh trai của cô bé này. Thiên ý luôn là một điều khó đoán nhất, nó luôn bất ngờ và dồn con người ta vào bước đường cùng.

- Angel... Anh không còn gì để nói ngoài xin lỗi và cảm ơn em. Nhưng anh vẫn luôn mong em sẽ tìm được một người tốt hơn anh.

- Nói thì dễ đấy nhưng nếu anh là tôi. Anh cũng sẽ như tôi bây giờ. Đôi lúc rất muốn thoát ra nhưng chẳng thể nào thoát được.

Khoảng không im lặng bao trùm lên họ. Angel thở một hơi dài đưa đôi mắt luyến tiếc ngắm nhìn một Thành phố Toaru mỹ lệ, xa hoa trước mắt cũng như chính là nơi mình xem là tất cả. Có lẽ cô bé sẽ không bao giờ quay về Toaru thêm một lần nào nữa, vì quay về chẳng khác gì khiến cô bé nhớ về những kí ức đau đớn trong tình yêu này cả. Mọi thứ chỉ mong là một giấc mộng si, tỉnh dậy thì sẽ chấm dứt tất cả.

- Sachio.

Cậu nhìn cô bé không chút đề phòng. Angel nhìn Sachio một lúc lâu không nói gì cả làm cậu phải tự đoán xem cô bé đang muốn và sắp làm gì. Chỉ thấy cô bé tiến nhanh đến, không nói gì và khóa lấy đôi môi của thủ lĩnh Housen. Sachio có chút ngạc nhiên, mở to đôi mắt trong sự há hốc bên cạnh đó còn là thấy bản thân vẫn chưa rút ra bài học kinh nghiệm nào từ lần trước. Nhìn lại nhận ra họ đang đứng trước Tổ Quạ Đen, cảnh tượng đó sớm đã được nhìn thấy tất cả và không phải ngoài Suzuran mà còn là cả Victor đang có ý định hút thuốc nhìn thấy. Cảm giác lúc ấy của Rao và Victor có thể là gần giống nhau. Người anh trai mẫu mực có lẽ sẽ là rất sốc, sẽ là tự trách mình cũng sẽ là có chút không chấp nhận được. Người thủ lĩnh trách nhiệm tất cả sẽ là nỗi đau trong tình yêu chẳng ai thấu, đau đến tận xương tủy chẳng riêng gì trái tim và tâm trí.

- Angel...

Nghe thấy giọng của Rao, Angel kết thúc nụ hôn ấy cũng như có chút gì đó mất đi vẻ tự tin ban nãy. Cô bé nhìn sang Sachio - người đang rất bất ổn.

- Anh đến từ lúc nào vậy ?

- Không còn là vấn đề nữa. Anh không nghĩ mình là nguyên nhân cho việc anh em chúng ta rạn nứt. Xin lỗi em Angel.

Nói rồi Rao đi đến nắm lấy tay Sachio cùng cậu đi vào tòa kí túc xá để giải quyết chuyện riêng của cả hai lúc bấy giờ. Còn Angel là sự xuất hiện đầy giận dữ của Victor đứng trước Suzuran để ba mặt một lời với cảnh tượng ban nãy mình chứng kiến.

- Gel ! Đến cuối cùng cô vẫn là ngoan cố trước sự thật rành rành sao ?

- Đúng ! Tôi ngoan cố đấy thì sao ? Suy cho cùng cậu cũng đâu phải là tôi để hiểu cái cảm giác này.

Victor đâu phải là không hiểu chứ ? Chỉ là cậu may mắn hơn Angel khi không phải chứng kiến người mình yêu sánh đôi cùng người nhà máu mũ của mình.

- Đến cuối cùng... Từ trước đến giờ cô vẫn là chỉ xem tôi như một người bạn thôi sao ?

Angel lạnh nhạt gật đầu song đó là không nói thêm bất cứ điều gì. Victor gật đầu hiểu chuyện, xem như cậu là người ngộ nhận cho mối quan hệ giữa cả hai. Thế rồi Angel đưa Haru về nhà của Haru đồng thời ở lại nơi ấy.

Còn trên tầng cao nhất của tòa kí túc xá kia chính là một bi kịch thật sự cho một chuyện tình đáng nhẽ là từ truyện cổ tích bước ra đời thật lại bị phá tan trong một phút giây ngắn ngủi. Khi Sachio đã thật sự bình tĩnh cũng là lúc Rao nghiêm túc với chuyện này. Hắn đã nhận ra cội nguồn của mọi chuyện giữa anh em mình đều là do hắn khơi màu ra trước. Rao không muốn vì Sachio mà anh em nhà mình phải tiếp tục khó xử và cũng không muốn cậu bị liên lụy vào câu chuyện này nữa. Nói cách khác, hắn thật sự đã chuẩn bị cho sự quyết định này.

Ngồi tại sofa ngắm nhìn bóng lưng rộng lớn của người mình yêu ở khung cửa sổ rộng lớn, Sachio sớm nhận ra chuyện không lành sắp diễn ra nhưng vẫn cố trấn an bản thân rằng mọi chuyện đều ổn.

- Mario... Cuối cùng anh muốn nói chuyện gì vậy ? Đừng im lặng mãi chứ ?

Cứ cho là Sachio giả ngốc đi nhưng Rao thì không hề hợp tác lần này. Gác lại nỗi đau đang dằn xé bản thân trong tình yêu, thủ lĩnh băng đảng mạnh nhất Suzuran vẫn là nói ra lời kết thúc.

- Chuyện của chúng ta nên dừng lại.

Thủ lĩnh Housen đứng phắt dậy trong cơn sốc khiến cậu đơ cả người ra.

- Anh đang nói gì vậy ?

Rao im lặng không lặp lại vì lặp lại khác nào khứa vào tim hắn và Sachio thêm vài vết cắt. Cậu ôm lấy hắn từ phía sau, khóe mắt tuôn rơi những giọt nước mắt rất đau đớn làm cho hắn cũng không thể không đau theo nhưng chỉ là không thể hiện ra bên ngoài. Nhưng Kẻ Không Nên Động Vào đã hạ quyết tâm thì sẽ thực hiện. Chỉ thấy Rao nén đi sự đau buồn, dứt khoác gỡ bỏ vòng tay kia ra khỏi người mình và lặng lẽ rời đi. Căn phòng chỉ còn Sachio và dường như cậu ngoài khóc thì không thể làm gì thêm nữa. Mọi chuyện có lẽ sẽ không đi đến bước đường này nếu ngay từ đầu duyên số không cho Sachio gặp Angel, như vậy có lẽ giờ đây cái kết của chuyện này sẽ là một cái kết có hậu hơn và hạnh phúc hơn.

------

- Một hành động nhất thời nhưng khiến năm trái tim cùng đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro