Hai năm sau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sorry mọi ngưi khi mình lại phi xác nhn lại tui ca các nhân vt :)). Cht là t đu đến chương gn nht là Angel, Victor là mưi bn nhen đ nó đúng vi ct truyn High And Low Nhng Câu Chuyn Bình Dương. Oke cm ơn mọi ngưi.

------

Rì rào...rì rào...

Hoa Anh Đào đã rơi theo đúng như quy luật của nó vào tháng tư. Tháng tư luôn là tháng của những lời nói dối, là một tháng không có chuyện gì có thể êm đềm xuyên suốt cả. Tại Suzuran hễ khi thấy hoa anh đào rụng rời chính là lúc ngôi trường sẽ bắt đầu rơi vào trạng thái im hơi lặng tiếng trong vòng một tháng. Nội bộ băng đảng quyền lực nhất Quạ Đen mới có thể biết được lí do, lí do ấy phần nào liên can đến cuộc sống của Rao vì vậy nó được giữa kín. Tuy nhiên hơn ai hết năm người trong băng đảng có thể hiểu được đó là liên quan đến tiểu thư của Quạ Đen.

Năm người họ đứng phía sau nhìn thủ lĩnh của mình đứng trầm tư ngắm nhìn cơn mưa hồng phấn. Rao có phần nghiêm nghị đến lạ, hắn giờ đây có vẻ có chút luyến tiếc, cũng là dằn vặt mỗi khi nhìn thấy cơn mưa hồng phấn này. Hai năm rồi ! Đã hai năm kể từ ngày Angel nói sẽ rời bỏ Toaru, sẽ không bao giờ quay về Toaru nữa. Cái ngày ấy cũng là ngày Rao tự mình kết thúc mối tình đầu còn đang trên đà phát triển tích cực. Hai năm rồi Suzuran và Housen cũng đã quay về thế cân bằng, vẫn đối đầu với nhau theo lịch sử hình thành. Rao vẫn luôn tự hỏi mình rằng nếu như Ông Trời không cho hắn chạm mắt với Sachio vào năm nhất, không để hắn yêu cậu đến mức không thể nào không chấp niệm như bây giờ, thì liệu mối quan hệ giữa hắn và em gái mình có thể được bình yên hay không ? Hay có lẽ ngay từ đầu họ là anh em ruột đã là một sai lầm ? Rao chỉ ước ba mẹ hãy bỏ mặt hắn và Angel ở trại tình thương, để bí mật ấy mãi bị vùi lắp thì có lẽ giờ đây hắn và cô vẫn sẽ có một mối quan hệ tốt đẹp.

- *Liệu bây giờ em có đang sống tốt hay không ?*

Ngẩng mặt nhìn những cánh hoa anh đào rơi rụng. Rao lại nghĩ đến Angel, lại lo cho Angel khi cô bé là tiểu thư đài cát phải bương trải với đời để sống tự lập tại khu vực O đầy nguy hiểm rình rập.

- Ê Rao. Người của Housen đến tìm cậu kìa.

Binzou chỉ về hướng cổng trường nói với Rao khi cậu nhìn thấy Sachio đâu đây. Tất nhiên Kẻ Không Nên Động Vào sốc đấy ! Sốc đến mức tưởng mình hoa mắt hay bị mù cấp độ không thể chữa được. Thế rồi Sachio lại tiến đến nơi hoa anh đào rụng rời kia, đối diện với Rao vô tình tạo ra một khung cảnh rất lãng mạn giữa hai người họ. Hôm nay Sachio sang là có chuyện quan trọng cần nói nên mới đích thân lết xác sang đây còn không thì còn khuya vì cậu lười lắm. Băng đảng của Rao hiểu ý liền tản ra không làm phiền đôi tình nhân gương vỡ lại lành này nữa.

------

Vù...vù...

Cũng tại một gốc cây hoa anh đào ở khu vực O, dưới cơn mưa hồng phấn là hình ảnh nữ nhân đứng chăm chú ngắm nhìn. Mái tóc cô đong đưa trong gió được cô tiện tay vén ra sau tai. Đôi mắt cô chứa chan sự hoài niệm song đó cũng là nỗi buồn day dứt trong lòng mình.

Bỗng tiếng bước chân của một ai đó dừng lại cách cô không xa. Cô đảo mắt sang nhìn cá thể kia, đôi mắt thoáng thay đổi thành sự sắc lạnh mang một chút hối tiếc không thể hiện quá sâu sắc. Cá thể ấy nhìn cô với ánh mắt không mấy vui vẻ, có phần ghét bỏ, khinh miệt đôi chút và rồi người ấy cũng lạnh lùng lướt ngang qua cô, không một lời nói, không một câu hỏi. Mãi đến khi người đó khuất bóng, cô mới bắt đầu đổi ánh mắt với sắc mặt thành lo lắng đan xen chút hối tiếc nhìn chàng trai kia.

-* Hai năm rồi... Cậu vẫn muốn chúng ta sẽ mãi như vậy sao ? *

- Angel.

Angel thoát khỏi những dòng suy nghĩ ấy bởi tiếng gọi của Haru khi cô bạn này vừa đi mua nước về. Nhìn thấy bộ dạng này của Angel, Haru liền đoán ra ngay ban nãy Victor và Angel đã gặp nhau.

- Nữa hả ?

Angel cười nhạt đáp:

- Ừ. Haizz chắc tao phải đi dập đầu xin lỗi cậu ta. Dù gì Sio cũng cần một vị thủ lĩnh thống nhất.

Haru nhấp môi một ngụm nước, miệng tràn đầy phồng hai má, suy nghĩ. Nuốt xuống họng, cô nói:

- Sao mày không tranh chức thủ lĩnh đi.

Đúng là người nhập học sau này chẳng biết việc có một thủ lĩnh thống nhất là quan trọng ra sao mà. Haru nhập học sau vụ thảm sát Sio một năm, vụ việc ấy được Tenshi chôn dưới lòng đất rồi, thằng nào con nào hé mồm nói với tân học sinh là Tenshi trảm ngay. Đến đời Victor cũng là thế nhưng cậu ác hơn Tenshi một chút khi thẳng tay cho hạnh kiểm của mấy đứa mở mồm kia vào lòng đất. Con người ta suýt lưu ban là nhờ em họ Tsukasa đấy !

- Điên rồi. Tao không rảnh đâu. Tao chỉ muốn bình yên.

- Haizz, từ ngày Victory tan rã thì mày hoàn toàn mất đi chính kiến đó. Hai năm rồi, tao lại nhớ lại khoảnh thời gian Victory mới khai sinh. Khi ấy phải thú thật là rất vui.

Bỗng Haru nhắc đến Victory lại khiến lòng Angel nhói đau. Sỡ dĩ việc phải giải tán gia đình thứ hai của mình là một điều rất khó khăn, ấy vậy cô đã thẳng thắn giải tán nó chứng tỏ việc Victory tan rã đã nằm trong dự tính sẵn của Angel, chỉ là cô không nói ra cho đến ngày hôm đó. Hậu Victory, Jully, Bin, Haru, Angel vẫn hoạt động một nhóm cùng với những người đi theo họ. Song đó Victory thật sự đã lu mờ trong mắt học sinh trường, tân học sinh cũng không biết đến sự tồn tại của băng đảng này trước tan rã.

- Cậu ta chắc chắn sẽ không quên Victory. Tao chắc điều đó !

Haru chỉ biết cười trừ, vỗ vai Angel.

- Thôi đi ! Victor Takajo của Victory đã chết rồi. Win của băng Sio mới là đang tồn tại. Người khai sinh ra băng đảng, nguồn cảm hứng của chiếc tên ấy đã không còn thì băng đảng cũng sẽ không thể hồi sinh lại. Chấp nhận đi Angel, Victory đã giải tán rồi.

Đứng tại một góc khuất gần đó. Victor lắng nghe cuộc nói chuyện giữa Haru, Angel bỗng trong lòng cũng có chút lung lay. Có phải chính cậu đã giết chết Victory hay không ? Có phải vì cậu quá ưu tiên băng Sio lại vô tình ép Victory vào đường cùng hay không ? Và cũng vì cậu nên Angel mới giải tán Victory hay không ? Suy ngẫm lại, Victor cũng không biết bản thân có đang sống đúng với lí tưởng mình vẽ ra từ trước không. Cậu thở dài rồi lại bước đi, từng bước đi vô cùng nặng trĩu.

- Tại sao mày lại tin tưởng cậu ta ? Win đã từng tuyên bố trước Victory như thế nào ? Mày quên rồi sao ?

Haru hoài nghi Angel. Riêng Angel vẫn nuôi giữ niềm tin ấy vì chính cô đã sinh sống với Victor một thời gian đủ lâu để hiểu cậu sống là con người ra sao. Trọng tình nghĩa vẫn được Victor đề cao, chỉ là Victor đang không biết những việc mình đang làm là sai mà thôi. Không trách thủ lĩnh vì khi xưa khi Tenshi vừa nhận chức vị này cũng được bàn tay cựu thủ lĩnh dạy dỗ, chỉ bảo còn Victor hoàn toàn là tự lực cánh sinh. Cảnh trời đã chuyển rồi, không đẹp nữa. Angel xoay lưng bước đi, theo sau là Haru cùng nhau sải bước trên con đường dài. Bên cạnh nghĩ về Victory của hai năm trước, Angel còn nghĩ đến một người, một người mà cô bé hết mực tôn trọng, kính nể.

-*Liệu anh đang sống tốt chứ anh trai ?*

Haru nhìn vẻ trầm tư của Angel đi bên cạnh liền lo lắng, khẽ nhíu mày. Không riêng bạn thân, chính Haru cũng mang nhiều nỗi niềm riêng bên trong suy nghĩ.

-*Tại sao mày lại chọn cách này để giữ vững mối quan hệ anh em chứ ?*

Ngẩng mặt lên đợi đèn đỏ, Angel thở nhẹ một hơi coi như trút bỏ nặng nề của suy nghĩ lại vô tình hỏi Haru.

- Đúng hơn là tròn hai năm rồi tao chưa về Toaru.

- Mày nhớ Toaru đúng chứ ?

Angel khẽ lắc đầu. Không nói gì nữa rồi cùng Haru đi sang bên đường. Nhưng chắc Angel vẫn quên rằng vẫn có một người luôn âm thầm theo dõi cô bé. Người này không phải vì tuân theo mệnh lệnh của anh trai cô - Rao mà là vì tự nguyện, muốn âm thầm bảo vệ cô bé này, đồng thời là giúp Rao hiểu hơn về cuộc sống của Angel hậu rời bỏ Toaru. Kamui đứng ở một góc khuất đưa đôi mắt nhìn Angel đi cùng Haru, lòng bất giác lo lắng tự hỏi.

-*Hai năm rồi. Em vẫn chưa thay đổi ý định sao ?*

------

Tại Housen khi vừa kết thúc giờ học buổi sáng. Các học sinh như bầy ong vỡ tổ chỉ muốn rời khỏi lớp thật nhanh để còn nghỉ ngơi.

*bụp*

Eimei thẳng tay ném sách vở vào tủ cá nhân tạo ra một tiếng động nổ trời, cũng chỉ vì bất lực mới làm vậy. Khác với Eimei thì Shoji, Kenzo bên cạnh từ tốn hơn chút xíu nhưng nếu gọi là tử tế thì chắc mỗi Yuken và Sachio thôi.

- Cái con mẹ nó ! Tiết văn tao ngủ mà không ai gọi dậy là sao ? Giờ chẳng hiểu gì.

Kenzo vỗ vai an ủi Eimei và nói:

- Thôi không sao. Rớt môn thì thi lại.

- Đập mày chết cha bây giờ.

Eimei vào thế sẵn sàng thụi Kenzo một trỏ. Shoji thì từ ngày yêu xa với em gái của Sachio là Yui thì tối ngày rảnh là cắm mặt vào điện thoại. Yuken khác gì khi cũng thuộc dạng yêu xa khi anh ở khu vực O của S.W.O.R.D còn em ở Housen thuộc Toaru. Mỗi người một việc nhưng để ý thấy Sachio vẫn đang đứng trầm tư, gương mặt đôi chút buồn bã nhìn những người bạn sau đó quay về nơi tập trung của Tứ Đại Thiên Vương và thủ lĩnh dành riêng cho bộ máy cầm quyền đội quân.

- Nó đi đâu ấy nhỉ ?

Yuken bỏ điện thoại vào túi quần. Nhanh chân chạy theo đi sau Sachio đến nơi nghỉ ngơi ở Housen. Không gian yên tĩnh trả lại cho họ, Yuken lo lắng không thôi liền nhẹ giọng hỏi.

- Này. Cuối cùng là sáng mày đến Suzuran đã xảy ra chuyện gì vậy ?

Nhìn vào biểu tượng của Housen trên bức tường, Sachio không vội đưa ra câu trả lời thay vào đó vẫn là một sự lặng im. Nhớ lại ban sáng phải nói là một cảm giác có chút xa lạ giữa Rao và Sachio sau một khoảng thời gian không gặp nhau. Nhưng không gặp không đồng nghĩa là tình cảm của họ phai đi, nó mặn nồng hơn theo thời gian đấy. Tất nhiên đó chẳng phải là một cuộc trao đổi bình thường :)).

- Tao nên nghe theo con tim thêm lần nữa không Yuken ?

Yuken hơi há hốc một chút khi Sachio khẽ nghiêng mặt hỏi khi thủ lĩnh đang xoay lưng về hướng mình. Là một vị quân sư tài ba, đầu óc của Yuken phải gọi là hơn người thường vì vậy nếu là cậu, cậu sẽ không nghe theo con tim nhưng tương lai sẽ khác. Trong giới mafia cao trung nói chung và mafia nói riêng, những cặp đôi xuất phát từ hai thế giới khó có thể ở bên nhau mà chẳng vượt qua thử thách. Họ đã buông tay vì khó khăn thử thách một lần, liệu lần này có lặp lại không ? Yuken mỉm cười, nói:

- Nếu mày muốn. Nhưng theo tao, hãy giải quyết tam giác này đi.

- Angel sao ? Tao cũng chẳng biết tao nên làm gì với em ấy nữa.

- Ha. Thật ra nếu mày muốn. Tao sẽ giúp mày.

Sachio hoài nghi nhìn Yuken, hỏi:

- Định làm gì đấy ?

Nhào lấy đề thủ lĩnh xuống sàn. Yuken nhìn Sachio cùng nụ cười đầy tinh nghịch đậm nét riêng, tự tin nói.

- Tao sẽ có cách của tao. Yên tâm đi nhé ! Tất nhiên gan tao không lớn để động vào tiểu thư Suzuran đâu. Giải quyết bằng cái đầu cũng được mà.

- Thôi tao sợ mày lắm. Để tao tự...

- Im ! Nín liền. Tin tao đấm mày không ?

Sachio nghe là biết Yuken dọa chơi vì Yuken có đấm thì Sachio đấm lại. Với Yuken thì Sachio mạnh chán nên thôi dọa thôi không đấm, nếu có đấm thì cậu sẽ không ổn với Quạ Đen đâu.

- Nè mặt nè đánh đi. Tao mách chồng tao.

Yuken không phục liền tiện tay cù lét Sachio chơi vậy đó. Tất nhiên thủ lĩnh buồn chết mất, ra sức ngăn cản hòa cùng tiếng cười không ngưng được.

- Ah...ha...Yuken dừng lại...ha...

- Cho mày chừa. Đừng có tưởng có chồng là Kẻ Không Nên Động Vào là lên mặt nha. Tin tao cho mày buồn đến chết không ?

- Ha...ah...tha tha, xin lỗi.

- Vậy còn được. Tao đi sang Sio đây.

Yuken đứng dậy rời đi. Sachio ngồi dậy từ sàn, tiện tay kéo vạt áo sơ mi bị trệ xuống vai lên sao cho chỉnh tề, hướng ánh mắt lo lắng dành cho cậu bạn.

- Này. Nhớ bảo người yêu đưa sang khu vực O đấy !

Yuken cười khổ, đưa mắt nhìn Sachio và gật đầu, vẫy tay chào tạm biệt thủ lĩnh.

- Yên tâm đi. Bên đó tao quen nhiều người lắm.

- Kinh dữ. Xem ra mày quan hệ rộng hơn tao đó.

Phu nhân Todoroki cười đắc ý, nói:

- Có người yêu là át chủ bài của Oya để làm gì ?

Sachio cười khổ gật đầu. Yuken không nói gì thêm, miệng nở nụ cười mỉm và chân thì cứ bước đi. Ở lại một mình trong căn phòng yên tĩnh, Sachio đã đỡ phần nào nỗi buồn lo nhưng cậu cũng phải suy nghĩ về chuyện của mình. Mối quan hệ giữa cậu và Rao.

------

Quay về với Suzuran vào buổi sáng hôm nay. Việc cần nói giữa hai ngôi trường luôn phải đến một nơi an toàn để không để rò rỉ thông tin về Toaru ra bên ngoài. Chỉ là Toaru gần đây có vài trường cấp ba khác sang quấy rầy, đặc biệt là cứ thích động vào Housen khi Viên Ngọc Trai Trắng nằm tại cổng ra vào của thành phố. Housen từ lâu đã khiêm nhường nhưng gần đây gần như đám nhóc ấy cứ tiếp tục tác oai tác quái nên Sachio trước khi hành động thì phải sang Suzuran hỏi thăm ý kiến. Tại sao cậu không tự mình quyết á ? Đơn giản thôi vì Suzuran vẫn là ngôi trường chịu trách nhiệm cho toàn Toaru vì vậy nếu Housen gây họa lớn thì trách nhiệm toàn bộ là đổ dồn về Tổ Quạ Đen. Đắc tội với Quạ Đen thì không hay lắm.

Đến căn phòng hai năm rồi mình chưa đặt chân vào, Sachio vẫn như thói quen cũ ăn sâu vào máu chính là dùng đôi mắt biếc của mình ngắm nhìn toàn thể. Nó vẫn hệt như cái đêm cả hai kết thúc gần như từng nội thất cũng chẳng thay đổi, thứ thay đổi chính là hai cá thể tại nơi này. Nhìn đi nhìn lại thì những bức ảnh kỉ niệm giữa cậu và hắn vẫn được hắn để y nguyên như hai năm trước, nhìn sơ chúng không bám bụi chứng tỏ Rao cũng rất quan tâm đến việc lau dọn. Cuối cùng Sachio dừng lại tại nơi trưng bày chiếc vòng cổ mình đã trả lại Rao vào cái ngày định mệnh kia. Nơi ấy đã không còn sự xuất hiện của chiếc vòng cổ quý giá, lấp lánh ấy nữa cũng đã khiến thủ lĩnh Housen nhận ra trong hai năm cuối cùng người cậu yêu cũng đã tìm được một người khác thích hợp hơn.

-*Lại bắt đầu suy nghĩ lung tung rồi*.

Rao đứng phía sau quan sát, khẽ nhíu mày khi nhìn cũng đủ biết Sachio đang vì vấn đề vòng cổ ấy biến mất biệt tâm tích. Hắn không muốn giải thích về vấn đề này vì ít nhiều chiếc vòng cổ ấy không sớm thì muộn cũng về với chủ nhân của nó thôi. Họ cùng nhau bàn bạc, thương lượng về vấn đề, tình trạng vừa qua Toaru gặp phải. Trông họ khi trao đổi với nhau với cương vị là hai thủ lĩnh thật sự rất nghiêm túc nhưng trong đôi mắt của cả hai vẫn dậy lên một sự khó xử đến lạ. Xuyên suốt cuộc thương lượng chẳng ai chạm mắt ai :)).

- Được rồi nếu như anh đã gật đầu đồng ý với việc Housen sẽ không ngại đấm nhau với đám đó thì tôi cũng không còn gì để nói thêm. Đến đây thôi ! Tôi về đây.

- Thật là không có gì để nói thêm không đây ?

Cậu cảm thấy bị trúng tim đen nên nhất thời sượng ngang không biết nói tiếp gì nữa. Rao thì cứ nhìn chăm chăm với cái bộ dạng hết sức là cưng chiều mặc dù cả hai chẳng còn là người yêu, chắc là do thói quen chăng ?

- Muốn đấm nhau à ?

Sachio dùng tay đẩy mặt Rao ra liền dùng vẻ ngầu lòi, lạnh lùng của thủ lĩnh Housen để nói chuyện. Ừ thì nó hiệu quả nếu như cậu ở Housen còn ở đây thì một từ thôi. Đéo !

- Đấm nhưng có điều kiện đấy nhé !

- Thôi đi ! Điều kiện của anh toàn khiến tôi đi vào lòng đất. Tôi chỉ muốn hỏi là vòng cổ anh trưng bày biến đâu mất rồi ?

Kẻ Không Nên Động Vào gỡ bàn tay dán lên mặt mình xuống tiện tay kéo con người ta vào người và cùng tựa vào nơi để tay của sofa. Nhìn đi Sachio bị đưa vào tư thế này có ngượng hay không chứ ? Mặt cậu xuất hiện vài vệt hồng đang cố che giấu nhưng giấu sao với con Quạ này.

- Haizz thật là... Tưởng em hiểu rồi cơ chứ ? Thì nó đã có chủ nhân rồi.

Nghe đến đây cậu cảm thấy có một cảm giác hụt hẫng, buồn bã trào dâng khiến gương mặt khẽ cúi xuống để lộ ra vẻ yếu đuối này. Sachio giỏi tất cả nhưng ông trời không cho ai tất cả, nói thật cậu trong tình yêu thì lại hóa thành một người yếu đuối và đôi khi là ngốc nghếch. Hít một hơi, cậu nuốt nước mắt vào trong và mỉm cười nói:

- Ha biết ngay mà. Chẳng qua tôi hỏi chơi thôi... Với cả đồng minh với nhau quan tâm nhau là chuyện bình thường mà... Nhỉ ?

- Hửm ? Ai đồng minh của em ?

Hắn nở nụ cười cưng chiều và hỏi.

- Anh. Chứ chẳng lẽ chúng ta là người yêu ?

- Nếu em muốn thì tôi không ngại đâu.

Sachio có chút ngạc nhiên, chẳng phải Rao vừa nói hắn đã có người mới thông qua vòng cổ hay sao đây ? Tự nhiên nói ra câu nói này cứ như là muốn bắt cá hai tay, đào hoa, trăm ong bướm theo đuổi vậy ? Cậu cười trừ, khẽ phồng má sau đó trả lời với giọng điệu cực kì ngọt ngào.

- Hì không !

- Thật là không ?

- Ừm hửm. Sao ? Ý kiến gì ? Giờ thì tôi về được rồi chứ ?

- Hì không !

Rồi Rao của Suzuran đâu thì cóc thấy. Chỉ thấy một thằng nào đó với cái nết simp vợ mà cho tất cả của mình vào lòng đất. Khẽ kéo gáy cậu xuống, cả hai khẽ kề trán nhau. Ánh mắt họ trao nhau vẫn hệt với cách hai năm trước đã từng, rất ngọt ngào. Trao mắt vài giây, cuối cùng Kẻ Không Nên Động Vào đã nói ra những điều mình giữ thầm kín trong hai năm qua. Hắn thật sự không thể không yêu và không thể trao con tim cho ai khác vào cậu cả. Hai năm qua sống như con ma vì thất tình khiến Rao mất hết hình tượng oai phong mãnh liệt, hắn bị tình yêu vả tan tát vào mặt đau đến rát cả gò má.

- Liệu... Em có thể cho tôi một cơ hội nữa không ?

Khoảnh khắc hắn vừa chấm dứt câu nói cũng là lúc cậu đặt lên môi hắn một nụ hôn. Sachio khá vụng trong việc hôn nên sớm nụ hôn được làm chủ bởi Rao nhưng nó lại rất ngọt ngào, thể hiện ra bao nhiêu sự nhung nhớ của họ dành cho đối phương, sự khát khao mãnh liệt có được đối phương và cũng là vì chính tình yêu của họ dành cho nhau. Nụ hôn ấy cũng chính là những lời nói tâm tư, tình cảm của họ đổ dồn vào vì vậy khi hôn họ gần như hiểu được cảm giác của đối phương.

-Editor : cmn hôn ngh vãi.

Nhưng rồi Sachio kết thúc nụ hôn vì cậu thiếu oxi sắp ngạt đến chết mất thôi ! Nhưng cuối cùng nụ cười ngàn vàng của cậu cũng đã quay về với chủ nhân. Nói thật từ khắc ấy, cậu đã không bao giờ cười thường xuyên, tối ngày cứ cái gương mặt trầm tư, khóe miệng cũng chẳng chịu cong lên nữa nhưng bây giờ có lẽ là nó đã không còn là vấn đề. Cậu mỉm cười rất tươi khiến hắn cũng đang hoài nghi xem phu nhân sắp làm gì tiếp theo. Sachio ôm lấy Rao, ôm rất chặt rồi nằm trên tấm thân kia, im lặng một lúc và nói.

- Ừm. Tôi rất nhớ anh đó ! Đừng bao giờ rời xa nhau nữa nha. Tôi thật sự không thể trao trái tim cho ai ngoài anh đâu.

Trái tim ai đó như tan chảy với những lời nói ngọt ngào xa xỉ của thủ lĩnh Housen. Sachio mở miệng ngoài phũ ra thì là phàng nhưng với những người cậu yêu thương thì sến như phim Hàn khỏi phải bàn cãi. Ôm lấy cơ thể nhỏ bé kia, Rao gật đầu đồng ý và cứ thế họ đã hàn gắn lại mối tình dang dở của hai năm trước, lần này nhất định sẽ không rời xa nhau nữa.

------

Còn với Yuken khi cùng Todoroki đứng trước ngôi trường Sio rộng lớn, cả hai không phải lần đầu đến đây nhưng lần nào cũng choáng ngợp với nó vì Sio luôn thay đổi bộ cánh liên tục để bắt kịp với thời đại của giới thượng lưu. Từ cổng trường bước ra chính hình ảnh của bốn người bạn thuộc Victory xưa theo đúng giờ hẹn. Angel đã lâu không gặp người của Toaru vì vậy bây giờ cũng đôi phần không thân thuộc nhưng vẫn biết đây là Yuken. Nếu cô bé không nhận ra thì chắc Yuken đấm cô bé nhập viện. Với Yuken sau hai năm biệt tâm thì Angel đã trông trưởng thành hơn nhưng bù lại sự vui vẻ hồn nhiên của tuổi mười bốn đã không còn. Trước mặt cậu không phải là tiểu thư của Suzuran mà mình quen biết nữa, thay vào đó là một người con của khu vực White trực thuộc khu vực O nằm trong lòng S.W.O.R.D.

Dừng bước, Angel và Yuken mặt đối mặt, mắt đối mắt với sự nghiêm trọng, nghiêm túc của vấn đề họ cần trao đổi. Yuken không lòng vòng vì chắc chắn Angel đã đoán được lí do mình xuất hiện ở đây, cậu khẽ mỉm cười thân thiện và nói.

- Chào Angel ! Hai năm rồi nhỉ ?

Angel thân thiện đáp:

- Ừm. Chuyện gì mà cất công anh phải đến đây gặp tôi ?

- Hôm nay... Anh muốn thách đấu với em ! Nhưng với điều kiện mà ta đặt cho nhau. Ai thua phải làm theo người còn lại.

Victory cũ sớm cân nhắc Angel. Họ cảm thấy Angel sẽ dành chiến thắng một cách dễ dàng nhưng với bản tính chưa bao giờ từ chối bất cứ đối thủ nào, sự kiên quyết đã thúc đẩy cô bé gật đầu. Cả hai đến một nơi gần đó để đấu với nhau. Victory cũ nhìn thấy hai quái vật nghìn máu đối đầu cũng có chút nơm nớp lo sợ, khác với Todoroki đang rất tự tin nhìn phu nhân của mình.

- Anh mau nói điều kiện đi.

Angel hậu khởi động đã nhanh chống hối thúc Yuken nói ra điều kiện. Cậu sớm đã suy nghĩ từ trước vì vậy không tốn thêm bao nhiêu thời gian, liền nói:

- Nếu như anh thắng ! Em hãy dừng việc mù quáng trong tình yêu cũng như hãy quay về với Toaru.

- Được ! Tôi chấp nhận điều kiện. Còn nếu tôi thắng... Tôi mong anh cũng như người của Toaru đừng đến tìm tôi nữa. Như vậy thôi, anh đồng ý không ?

Yuken hơi đắn đo vì với Housen thì quá dễ dàng song đó Suzuran chưa chắc đã đồng ý vì ít nhiều Angel vẫn là người của Quạ Đen.

- Anh không chắc Suzuran nhưng sẽ chắc chắn với Housen.

Nói rồi cả hai nắm chặt tay thành hình nắm đấm rồi lao vào nhau. Trận chiến diễn ra hết sức ác liệt nhưng suốt quá trình cho ta thấy có một kẻ đang khiêm nhường đối thủ...

------

- Editor : đoán xem ai thng ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro