Toaru - nơi thuộc về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xem như chúng ta chưa tng gp nhau. Hãy bt đu lại vi câu nói xin chào.

------

Chẳng biết đã qua bao lâu nhưng ánh chiều tà đã bao trùm lấy Xứ Sở Hoa Anh đào. Trận chiến vẫn chưa có hồi kết khi lẫn Yuken và Angel vẫn quyết không đầu hàng. So với Angel thì Yuken có phần lép vế. Thôi nào, dù gì cậu cũng chỉ là quân sư, sử dụng bộ não là chính chứ ba cái nắm đấm này có thường xuyên như Angel đâu. Cuối cùng Yuken chặn đi nắm đấm kết liễu của Angel dành cho mình khiến cô bé có chút ngạc nhiên để lộ trên gương mặt đầy rẫy vết thương. Thở hỗn hễn với gương mặt vết thương chi chít, mồ hôi nhễ nhại vì gần như chiêm ngưỡng hết toàn bộ sức mạnh của tiểu thư, Yuken không ngất đã may cố dùng chút sức lực còn sót lại để nói với Angel vài lời.

- Đến cuối cùng, em vẫn giữa nguyên quyết định đó sao ?

Trông thấy bộ dạng Yuken đứng không vững cố gắng hỏi mình, Angel chỉ trao cho cậu một ánh mắt đáng thương, mắt khẽ khép lại. Song đó đáp lại bằng một sự im lặng. Yuken lúc này cảm thấy cơ hội đã đến, cậu không thuyết phục được Angel bằng lời nói thì chẳng ngại gì phải sử dụng nắm đấm. Ấy vậy gần như Angel đã bị câu hỏi ấy làm cho lung lay chính kiến, nhất thời đứng yên khi trong tâm trí liên tục nẩy lên những hình ảnh kỉ niệm của mình và Suzuran nói chung và Toaru nói riêng. Băng Victory cũ thấy mọi chuyện không hay, nếu ăn trọn cước đó của Yuken thì Angel sẽ thất thủ vậy thì xem như công sức nãy giơ đổ sông đổ biển vì vậy ai cũng vội vã thẳng cẳng chạy đến can.

- Angel !!!

Nhưng rồi Victory cũ dừng chân với sự há hốc đến ngỡ ngàng để lộ trên gương mặt của tất cả khi nhìn thấy nắm đấm mạnh mẽ ấy đã được đỡ bởi một người khác.

- Đủ rồi.

Giọng nói trầm trầm cất lên phá tan suy nghĩ của tiểu thư Quạ Đen. Angel thức tỉnh hậu những dòng suy nghĩ ấy, cũng không tin được người đỡ nắm đấm ấy cho bản thân chính là thủ lĩnh của Sio. Yuken thu nắm đấm lại không nói gì thêm nhưng lí do là vì cậu không nhận ra đây là Victor. Trong kí ức của Yuken thì Victor rất vui tính, lạc quan nhưng thằng khứa này lại trầm lặng, thô lỗ nên không nhận ra là đúng. Victor nhìn ra phía sau sau đó xoay mặt lại vẫn là nét sắc lạnh ấy, nói.

- Không sao là tốt. Đừng gây thêm rắc rối cho Sio nữa.

- Sao cậu lại biết mà đến ?

Angel cũng không biết vì sao Victor biết chuyện mà đến đây nhưng cũng rất biết ơn cậu bạn này, bằng không cô sẽ thất thủ. Victor khẽ liếc nhìn Angel sau đó thu ánh mắt lại, trầm giọng đáp:

- Đó không phải chuyện mà tôi và cô nên nói với nhau.

Yuken hóa ngốc chẳng biết nhóc này từ đâu ra, lại còn nói chuyện rất chi là chững chạc và trưởng thành nữa chứ. Cậu khẽ xoa xoa gáy, lúng túng hỏi Todoroki đứng bên cạnh.

- Ai vậy anh ?

Todoroki hơi bất ngờ vì đáng ra danh tiếng của Victor ở bảng rating leader ở giới mafia cao trung cũng chẳng tồi, ấy vậy Yuken lại không biết dù cậu là người thường xuyên theo dõi cái bảng đó. Khẽ mỉm cười, anh nói:

- Em họ Tsukasa.

- What the fuck ? Đùa em hả ?

Ấy vậy giọng cậu to quá lại thu hút cả Sio đưa mắt nhìn. Victor vẫn cái ánh nhìn lạnh lùng ấy như muốn thăm dò Yuken vậy đó nhưng nhìn thái độ Todoroki dành cho mình thì cậu nhóc liền thu ánh mắt lại, thay đổi cái thái độ như bánh tráng. Chỉ thấy Victor mỉm cười sau đó nói với Todoroki.

- Em không có gì đâu Todoroki.

- Ai biết chú nghĩ gì chứ ? Với cả đến đây thôi, người của chú đánh phu nhân tôi cũng ghê gớm phết.

Angel khẽ đẩy Victor sang bên đi đến trước Yuken. Ánh mắt cô bé có chút hối lỗi và rồi cô khẽ cúi người xin lỗi cậu vì những gì mình đã làm. Yuken vội đỡ Angel đứng lên vì lỗi sai là do cậu mà ra chứ không phải của cô bé,đáng ra người xin lỗi phải là cậu. Angel rất vui khi Yuken đã tha thứ cho mình và rồi khẽ mỉm cười, nói:

- Trận này em thua rồi. Em sẽ quay về Toaru với anh.

Tất cả rất ngỡ ngàng với quyết định này của Angel. Victory cũ dĩ nhiên không đồng ý vì chẳng phải Toaru đã để lại cho Angel quá nhiều đau thương hay sao ? Sao lại muốn quay về. Trừ Jully ra thì Haru, Bin luôn miệng ngăn cản.

- Chẳng phải ở đó mày đã quá đau thương rồi hay sao ? Sao lại về đó ?

- Bin nó nói đúng đó. Suy nghĩ đi Angel.

Angel mặc kệ tất cả những lời khuyên ngăn, cùng Yuken quay về Toaru trước sự bất ngờ của Sio. Khi chỉ còn Sio ở đó, Haru, Bin chẳng hiểu nên cứ liên tục trách Angel nhưng Jully và Victor lại khác. Với Jully có lẽ cô nhận ra Angel thật sự chưa bao giờ quên đi nơi thuộc về mình, chỉ là cảm thấy cắn rứt nên mới không quay về lại nơi ấy. Còn với Victor, năm mươi phần trăm hao hao Jully còn năm mươi còn lại cậu lại nghĩ Angel quay về là vì Sachio.

- Thật ra thì... Sao cậu không nghĩ trong hai năm qua, Angel đã thay đổi như thế nào ?

Victor tỉnh lại sau những suy nghĩ có chút bi quan khi Jully tiến đến gần, cất lời hỏi. Hoài nghi cô bạn này vì vậy thủ lĩnh Sio khẽ nhíu mày cũng là vì không hiểu ý của Jully. Jully nhìn chăm chăm cái bộ dạng khờ khạo của Victor, không nói gì thêm nữa và cũng Victory cũ quay về nhà. Nhìn theo bóng những người bạn từng là một mái nhà thứ hai của mình, Victor khẽ khép mắt, dậy lên sự luyến tiếc, hối hận vì luôn nghĩ Victory tan rã là do mình.

-*Nếu được quay về. Liệu tôi có thể không trở thành thủ lĩnh Sio được không ? Như vậy có thể Victory sẽ không tan rã*

Suy cho cùng cậu vẫn cất bước nhưng thay vì về nhà. Cậu lại đến một nơi khác.

------

Angel, Yuken dìu dắt nhau mà đi vì nhìn sơ qua chẳng ai khá khẩm hơn ai cả. Thương tích như nhau cả thôi. Đến cánh cổng rộng lớn nơi Toaru năm xưa, Angel đưa đôi mắt có chút xa lạ ngắm nhìn cánh cổng này cũng rất hồi hộp cho sự thay đổi của Toaru sắp phơi bày trước mắt mình. Yuken thì cứ mãi tìm kiếm chiếc thẻ thành viên Toaru để quẹt nhưng thế nào mà tìm mãi cóc có thấy. Sực nhớ ban nãy khi rời khỏi Housen, chiếc thẻ ấy được Yuken vứt cùng đống sách vở ở trong tủ cá nhân. Cậu thầm cười trừ trách bản thân ngu ngốc sau đó hỏi Angel.

- Em có mang thẻ không ?

- Thẻ gì anh ?

Không gian im lặng bao trùm lên cả hai. Thôi rồi kiểu này chỉ có gọi người ra cứu chứ hết cứu được hai cá thể này rồi.

- Editor : thc là...

Từ Suzuran nơi sân thượng ngắm nhìn ánh chiều tà sắp chuyển sang đêm là một bóng dáng nam nhân. Người ấy chính là Kamui khi một mình đứng ngắm cảnh trời sắc tuyệt đẹp này. Đôi mắt cậu có chút chan chứa nỗi niềm khó nói, tình cảm có và nhung nhớ cũng có, hối tiếc cũng chen vào một chân. Từ điện thoại lại đổ chuông, Kamui chán nản chẳng muốn lấy ra xem nhưng vì sợ là Rao gọi nên cậu lười nhát lấy điện thoại ra. Kết quả khác ngạc nhiên khi người gọi lại là Angel. Kamui không chờ đợi vội nhận cuộc gọi ngay. Đầu dây bên kia là giọng nói của người con gái cậu chờ đợi bấy lâu trong sự nhớ nhung khôn siết.

- Alo Ito, anh ra ngoài cổng mở cửa cho tôi và Odajima được không ?

- Ồ được chứ ! Em đợi anh một tí nhé.

- À mà anh đừng nói với ai về sự hiện diện của tôi. Anh trai tôi mà biết thì anh hiểu số phận của anh đấy !

Kamui cười trừ bảo được và rồi cái vẻ si tình boy như đi vào lòng đất, thằng nào chứ cóc phải Ito Kamui đang vui vẻ như Tết đến, tung tăn đi xuống sân trường để đi đến cổng Toaru. Ngồi đợi cũng khá lâu nên Angel đã ngồi dùng một que gỗ nhỏ vẽ lên nền cát gần đó vài hình thù. Yuken ngồi khụy gối xuống, nhìn bức tranh cát ấy sau đó mỉm cười hỏi:

- Em vẽ ai vậy ?

Vẫn tập trung vẽ, cô bé đáp:

- Victory.

- Ồ thì ra là vậy. Có điều anh vẫn luôn tự hỏi, chiếc tên Victory đó là...

Angel dừng tay không vẽ nữa, xoay mặt sang Yuken nhưng chẳng tỏ ra là không vui thay vào đó cô bé khẽ mỉm cười và gật đầu.

- Ừm. Chiếc tên đó là tôi đặt. Tôi lấy chữ "Victor" trong tên của Victor. Victory có nghĩa là người chiến thắng với mong muốn Victory cũng sẽ như vậy. Nhưng tiếc thật, cuối cùng nó lại là defeat.

Yuken xoa đầu Angel xem như an ủi sau đó nói:

- Thật ra thì Victory vẫn chưa biến mất trong trái tim của những thành viên trong băng đảng ấy. Nhất là người sáng lập ra nó đấy Angel.

- Tôi cũng rất mong là như vậy. Chẳng phải vì tôi suy nghĩ nhiều hay không nhưng tôi vẫn có cảm giác... Victor vẫn chưa bao giờ muốn Victory tan rã. Tôi vẫn có niềm tin cậu ta sẽ tìm cách hồi sinh Victory.

- Thật là... Em xem em kìa, mở miệng một câu là Victor, nửa câu cũng là Victor. Rồi Victor đối với em quan trọng hơn cả Rao rồi luôn đấy.

Angel cười trừ khi Yuken bắt bài. Ừ thì trong cô bé anh trai rất quan trọng nhưng Victor cũng quan trọng không kém. Ít nhất anh trai chỉ nuôi mình đến khi mình cưới chồng thôi còn Victor nuôi mình cả đời cũng được. Nên Victor quan trọng hơn là đúng :)).

- Nhưng mà... Em vẫn còn chưa trả lời Kamui về chuyện lần trước. 

Yuken hơi ngơ ngác, tò mò hỏi:

- Chuyện gì mà hệ trọng vậy ?

- Anh ấy tỏ tình em.

- What the fuck ?

Cô bé bịt tai lại vì bị cậu hét vào. Yuken bình tĩnh lại vì cảm thấy mình khá lố lăng. Cậu không nghĩ Kamui cả gan muốn trở thành em rể của Kẻ Không Nên Động Vào đấy ! Đúng là tuổi trẻ tài cao mà. Cậu cười một cách gượng gạo đúng bất lực và nói:

- Xin lỗi em. Anh hơi bất ngờ.

- Haizz bất ngờ cũng phải. Tôi suýt thì quên nó luôn nhưng tự nhiên hôm nay nhớ.

* tít *

Cánh cổng mở ra hiện lên hình ảnh nam nhân khoác trên mình bộ cánh màu đen cùng một chiếc khẩu trang đầy xiềng xích trông đầy thời trang. Angel mỉm cười khi nhìn thấy Kamui vì cô bé đã đợi hơi lâu, đứng mỏi cả chân, ngồi mỏi cả gối rồi. Cả hai tiến đến đứng đối diện Kamui thì cậu mới tá hỏa khi nhìn thấy Angel gương mặt đầy vết thương, bên cạnh đó là Yuken thảm thê không kém cạnh. Có chút sững sờ, cậu hỏi:

- Sao hai người lại...?

Yuken bật cười, xua xua tay nói:

- À, trên đường gặp bọn trẻ trâu quấy rối Toaru nên ra tay nghĩa hiệp ấy mà. Chẳng có gì đâu.

Kamui không tin lắm liền nhìn sang Angel và kết quả cô bé cũng đã gật đầu thừa nhận. Cả hai bước vào Toaru rộng lớn, tráng lệ trước mắt. Hai năm nhanh như một cái chớp mắt, giờ đây ngoài Suzuran và Housen ra thì cũng có những cao trung khác mọc lên. Thành phố cũng đã hiện đại hơn trước nhiều thế về mọi mặt nhưng khi dừng chân trước Viên Ngọc Trai Trắng, Angel đứng ngắm nhìn ngôi trường một lúc lâu, rất lâu với đôi mắt có chút nỗi niềm gì đó khó nói. Khẽ hít một hơi, tiểu thư hỏi:

- Housen kết thúc giờ học tập rồi đúng chứ Odajima ? Xem ra Viên Ngọc Trai Trắng vẫn luôn như vậy, chẳng thay đổi gì nhiều.

- Ồ... À mà Housen tụi nó về nhà hết rồi. Hay em sang Suzuran đi nha. Ít nhiều bên đó còn có bar các kiểu nữa...

Angel giật giật khóe môi khi Yuken vốn thông trời trao nhưng sao đôi lúc lại không áp dụng vậy kìa ? Đến Suzuran để anh trai cô bé biết việc cô bé về Toaru sao ? Rồi cô bé lại gặp Sachio rồi lại bắt đầu cái tam giác ấy, khác ứ gì Bermuda đâu ? Angel liền vào thế muốn thụi Yuken một trỏ nhưng cậu liền né, trên môi là một nụ cười và hỏi.

- Sao ? Cái gì mà bạo lực vậy ?

- Su với cả Zuran. Đến đó tôi lại gặp anh trai. Anh ấy sẽ không cho tôi về khu vực O đâu nên suy nghĩ cách khác đi.

Yuken bật cười đảo mắt sang Kamui dọa cho cậu cũng sợ khiếp. Thôi đi bị đàn anh nhìn với con mắt không mang một hàm ý thống nhất có sợ hay không chứ ? Yuken cười nhe răng trông cực kì nguy hiểm, khác nào mấy tên sát nhân biến thái đâu chứ ? Kamui trấn an lòng mình nên bình tĩnh, cứng rắn lên và cậu nói:

- Cái gì ?

- Ahihi, còn dư khẩu trang không em ? Cho anh mượn cái mũ luôn.

Kamui lấy ra một chiếc khẩu trang màu đen không kém phần xiềng xích như cái cậu đang mang, mũ đen cũng đã đưa cho Yuken nhưng chẳng biết đàn anh sẽ làm gì với chúng. Yuken đưa chúng cho Angel và Angel nhận ra đàn anh thật thông minh, liền hiểu ý làm theo. Chưa đến một phút, hình ảnh tiểu thư Suzuran biến mất thay đó là một người con gái lạnh lùng với chiếc nón và khẩu trang màu đen cá tính. Kiểu này bố ai nhận ra cho được chứ. Rồi Yuken nắm tay Angel dung dăn dung dẻ đi đến Tổ Quạ Đen và được hộ tống bởi Kamui. Đi phía sau, nhìn thấy bộ dạng vui vẻ của Angel vẫn còn đó như hai năm trước, Kamui cũng đã trút bỏ đi được một phần muộn phiền và cũng đã vui vẻ hơn.

------

Tại căn phòng cuối dãy hành lang tầng hai mươi tòa kí túc xá rộng lớn đang được bao trùm bởi bóng tối len lối ánh sáng bởi ánh trăng thanh lam cùng ánh đèn bàn ngủ. Gì đây chứ ? Chỉ mới hơn sáu giờ có một chút thôi nhưng Rao đã ngủ rồi sao ? Ngủ sớm rồi thức khuya để thành công ư ? À không thật ra bên cạnh hắn nhìn kĩ chính là một con mèo trắng đang ngủ rất ngon, hầu như không biết là trời đã tối. Khẽ hé mắt nhìn vào đồng hồ điện thoại, Rao nhìn thấy đồng hồ chỉ sáu giờ rưỡi tối thì liền vứt điện thoại sang bên, muốn tiếp tục ngủ cùng phu nhân nhưng thế quái nào chẳng vào giấc được. Hắn khẽ ngồi dậy, đưa tay dụi dụi vào mắt sau đó đưa ánh mắt ra ánh trăng có màu thanh lam hôm nay. Bỗng nhiên Rao lại có nhã hứng đi xuống bar, có vẻ do ánh trăng kia chăng ? Đắp chăn lên cao cho Sachio, Rao khẽ cúi người đặt nhẹ lên vầng trán kia một nụ hôn sau đó mỉm cười mãn nguyện rời đi. Trước khi đi còn sến súa nói vài câu.

- Mong rằng đêm nay em không nói cấm túc tôi. Yêu em nhiều lắm vợ iu.

- Editor : Cm túc vì ti sến súa đi anh.

Rồi cặp bài trùng Yuken, Angel đi vào bar chỉ để băng bó vết thương. Gương mặt đầy băng cá nhân dán muốn kín cả gương mặt nhưng tay thì đang nâng ly cocktail lên để nhâm nhi, thưởng thức vị ngon của những loại rượu hòa cùng nhau.

* ting *

Hai ly chạm nhau, cả hai đưa lên môi để uống. Khác với Sachio thì Yuken tửu lượng có chút khá hơn bằng chứng là mỗi khi Oya Koukou có tiệc tùng gì đều có mặt Yuken và cậu cũng ít khi say đến mức quên lối về như thủ lĩnh của mình. Angel đánh giá cao Yuken vì vậy liền thử thách cậu vào trò chơi thi xem ai uống được nhiều hơn. Phu nhân của Todoroki thấy rất thú vị vì vậy liền gật đầu đồng ý.

- Dạ rượu Rum đây ạ !

Nhân viên đặt hai chai Rum xuống bàn và rồi Angel liền tháo nắm rồi rót vào ly của Yuken cùng ly của mình. Cả hai cụng ly hết lần này đến lần khác, thấm thoát đã hết một chai Rum và rồi cả hai mở chai thứ hai để tiếp tục so tài. Dần con số không nằm ở con số hai chai mà là ba, bốn, năm và rất nhiều chai Rum khác. Xác chai đặt đầy nửa mặt bàn, gương mặt cả hai đã đỏ ửng nhưng vẫn chưa chịu phân thắng thua. Yuken cố gắng không để bản thân gục ngã, đưa đôi mắt lờ đờ thiếu tỉnh táo nhìn Angel sau đó mỉm cười nói:

- Chà, em cũng khá lắm đó. Nữ nhân mà tửu lượng cao chất ngất.

Angel cười nhẹ không nói gì, tay tiếp tục rót rượu vào ly Yuken và mình. Cả hai tiếp tục uống, uống đến khi không thể uống được nữa, uống đến khi quên cả lối về mới dừng lại. Không biết là bao lâu nhưng Yuken cuối cùng đã xua tay đầu hàng. Cậu vì nạp quá nhiều cồn quá mức quy định vào người mình vì vậy đã đi vào nhà vệ sinh nôn một đống. Angel đi theo sau vỗ lưng cho Yuken nhưng chẳng khá khẩm hơn đâu, cô bé không nôn nhưng gương mặt đỏ ửng như cà chua ấy, đầu cũng quay mòng mòng.

- Ọe...ọe...

- Trời ạ, sao anh không đầu hàng sớm hơn. Nôn nhiều thế có khi lát Yosuke lại sang chém đầu tôi.

Yuken bấm nút xả nước sau đó đứng dậy xua xua tay, không tỉnh táo nói:

- Kệ hắn ta đi. Todoroki của anh hiền lắm, không đánh ai bao giờ.

Yuken tựa vào vai Angel và nói. Cô bé cười trừ, lắc đầu đỡ lấy cậu sau đó rời khỏi nhà vệ sinh. Trong lúc bước ra khỏi nhà vệ sinh, Angel đã chạm mặt với Rao khi hắn cũng đi vào đây. Dù đã ngụy trang bằng mũ và khẩu trang song đó có lẽ là do máu mũ huyết thống nên anh trai đã nhận ra em gái từ khắc ấy nhưng vẫn để cô bé bước đi. Angel thì sợ muốn rớt cả tim, cô bé dìu Yuken ra khỏi được Suzuran là một phép màu đó. Yuken tỉnh táo lại, sực nhớ ban nãy chạm mặt với Rao ở nhà vệ sinh liền lo lắng hỏi Angel.

- Anh ta có nhận ra em không ?

Cô bé lắc đầu trong mệt mỏi. Cả hai vì sợ sẽ bị tóm nên liền cùng nhau quay về Housen. Angel trước khi quay về khu vực O thì đã đến nơi cây cầu cô bé đã gặp lại Sachio vào hai năm trước, một người đứng nhìn ánh thanh lam ngày hôm nay. Màu lam nhè nhẹ của ánh trăng tỏa sáng giữa bóng đêm, những vì sao tô điểm cho một cảnh sắc trời mà thiên nhiên mang lại. Đôi mắt Angel nhìn về hướng ánh trăng nhưng nhìn sâu vào đôi mắt ấy chính là một sự lưỡng lự, do dự đến lạ theo đó cũng là sự vô hồn tượng trưng cho sự lạc lối bấy lâu nay của cô bé.

-*Cuối cùng là mình đã sai đúng chứ ?*

Nghĩ đến anh trai, Suzuran, Housen cùng đó là Victory, Angel tự hỏi bản thân liệu ban đầu mình đã lựa chọn đúng hay sai. Nhưng có vẻ cô bé đã có được đáp án khi cuộc sống bây giờ cô bé đang sống không hề như những gì cô tiểu thư này mong muốn. Từ bỏ Toaru, giải tán Victory đã khiến Angel lạc lối bấy lâu nay, chưa bao giờ biết mình muốn gì, cứ thế lún sâu vào đường cùn của sự bất lực xuyên suốt hai năm qua. Cuối cùng sau trận đấu với Yuken, Angel đã nhận thức được bản thân cần phải quay về đúng con đường của mình nhưng bây giờ cô bé đã không còn cơ hội quay đầu nữa. Gia đình - một thứ cô bé tự tay đánh mất, bây giờ chẳng còn nơi nương tựa khiến cho sự bất lực dâng cao cùng với sự đơn côi. Tuổi dậy thì không được ba mẹ quan tâm khiến cô bé nổi loạn chẳng xem ai ra gì để bây giờ lại phải hối hận với những gì mình đã và đang gây ra. Từ lúc sinh nhật mười bốn đến bây giờ, ba mẹ cũng không còn liên lạc thường xuyên, họ cũng chẳng biết hai anh em xảy ra chuyện này, cũng chẳng quay về Nhật Bản.

- Với ánh trăng màu thanh lam kia... Nếu có nghe được mong ước này, nguyện ý hãy cho tôi được toại nguyện...

Angel gỡ cặp kính trên đôi mắt mình xuống vì nước mắt cô bé đã rơi, gỡ ra để lau đi chúng. Đưa đôi mắt không kính nhìn lên toàn nguyệt, cô bé hít một hơi nói:

- Hãy cho tôi được làm lại từ đầu. Hãy cho tôi nói lời xin lỗi với anh trai và Sachio. Hãy cho Victory một cơ hội hồi sinh...

Cô bé khựng lại một chút sau đó mỉm cười nói:

- Và hãy cho tôi và Victor bắt đầu lại từ đầu với nhau.

Dường như toàn nguyệt nghe được tiếng lòng của tiểu thư Suzuran vì vậy từ dưới chân đầu chính là hình ảnh của Rao. Hắn nhìn em gái đã lâu, nhìn thấy em gái khóc vì xã hội ngoài lia quá cay nghiệt, vì những bỡ ngỡ mà em gái không có ai chỉ dẫn. Tiến đến gần Angel, Rao ôm lấy cô bé và cảm thấy bản thân mình cũng không kém phần tồi tệ. Sự xuất hiện của anh trai khiến cô bé có chút bất ngờ nhưng rồi cảm xúc như giọt nước tràn ly, Angel vỡ òa như những năm tháng cả hai còn là những cô cậu nhóc ở trại tình thương. Là một người anh thì chẳng ai không xót khi em của mình rơi lệ cả và Kẻ Không Nên Động Vào cũng chẳng phải ngoại lệ.

- Anh xin lỗi vì anh thật tồi tệ. Anh đã không làm tròn bổn phận của mình.

Lau đi nước mắt, Angel dừng khóc sau đó liền cúi đầu trước Rao khiến hắn liền vội đỡ cô bé đứng dậy.

- Câu đó phải là em nói. Em xin lỗi anh vì tất cả. Mong anh hãy tha thứ cho em.

Khẽ búng trán cô bé, hắn mỉm cười và nói:

- Ngốc quá đi. Anh không bao giờ trách em nhưng Angel à, em hãy quay về Toaru được không ?

Angel mỉm cười gật đầu khiến Rao rất vui nhưng cô bé trước khi quay về Toaru thì cần phải sửa sai lầm của mình trước đã.

- Nhưng hãy để em hoàn thành chuyện của mình nhé !

- Cần anh phụ giúp gì không ?

Rao lo lắng hỏi nhưng Angel đã lắc đầu từ chối vì cô bé nghĩ chuyện của mình thì tự mình giải quyết hay hơn.

- Được rồi em cảm ơn. Em về khu vực O nhé ! Tạm biệt anh.

Vẫy tay chào tạm biệt nhau. Rao thật sự không muốn để Angel đi nhưng cô bé đã nói như vậy thì hắn cũng không thể ngăn cản, chỉ là anh trai không thể ngừng lo lắng thôi.

------

- Chương sau end :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro