Lời tỏ tình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


------

"Em có bao gi mun làm lành vi anh trai mình không?"

Angel dừng bước khi nghĩ đến câu hỏi mà Yuken hỏi mình ban sáng. À còn là vì sao thì do cả hai cùng cúp học đi câu cá. Cô bé có vẻ để tâm đến nó, đang không ngừng nghĩ về nó, đang suy xét về vấn đề mà nó mang đến. Đèn đỏ, cô đi sang đường để quay về Sio, vừa đi vừa suy nghĩ chẳng hề nhìn đường lấy một cái, Angel động trúng vào một đám đầu trâu mặt ngựa nào đó trông rất chất chơi, hung hãn nhưng cô bé không ngán một ai. Angel xin lỗi nhưng chúng nghĩ cô bé là con gái, là một đứa yếu ớt nên liền có ý đồ xấu, hậu quả một bên ăn một cước vào mặt, lăn đùng ra mà ngất đi.

- Con nhỏ này, mày là ai mà gan vậy hả? Biết đại ca của tụi tao là ai không?

Angel nhún vai, gương mặt khinh bỉ nhìn chúng. Cô bé thản nhiên đáp:

- Biết là đách gì cho mệt? Tôi nên hỏi các anh là biết tôi là ai hay không đấy.

- Má con chó này.

Một đám thanh niên bắt đầu lao vào tấn công vật lí với Angel. Cô bé chỉ chán ngán vì ngày ngày đấm nhau đến nổi chai cả bàn tay rồi, muốn tịnh tâm tu dưỡng đức một hôm cũng chẳng trót lọt. Mỗi cước đánh của cô bé mang đậm nét Sururan khiến cho bọn côn đồ đó có chút kinh ngạc, sợ hãi vì chúng ngỡ mình đang đấm nhau với Kẻ Không Nên Động Vào.

* bụp *

Angel nắm cổ áo một tên và cho tên đó một cước cuối cùng để trở thành kẻ chiến thắng. Tên đó ngất đi, cô bé cũng không cần nhẹ tay, trực tiếp thả tay ra để tên đó ngã ra mặt đất cùng đồng bọn. Thật tội nghiệp khi thân nữ nhi phải đánh đấm với cả chục thằng đàn ông to cao, lực lưỡng vì vậy gương mặt Angel vết thương đầy rẫy khi chúng đánh hội đồng. Nhìn tất cả bọn sâu bọ chết bầm này, cô nhặt ba lô đeo lên vai và đứng ngắm nhìn bọn họ một lúc.

Bỗng bọn chúng ai nấy mặt đều xanh lại nhìn về một hướng trước mắt, gương mặt hoảng sợ đến mức không còn một giọt máu. Angel sững sờ, hoài nghi liệu anh trai có đang ở đây hay không và khi xoay đầu lại, Angel chỉ muốn khóc thét khi cảnh tượng cô cúp học đánh nhau đã bị anh trai nhìn thấy hết. Nào nào, Rao vẫn là phụ huynh của Angel đó, cô bé nghịch ngợm, đùa giỡn trong trường ra sao hắn đều biết tất nhưng hôm nay được chiêm ngưỡng sức mạnh của em gái cũng khiến anh trai bàng hoàng.

"Aiss, mày điên rồi Angel, điên thật rồi"

Cô bé nhăn mặt, gào thét trong tâm vì sự ngu xuẩn mình thể hiện ra bên ngoài. Rao đi đến, chỉ liếc nhẹ chúng một cái đã khiến tất cả vội vã xin lỗi Angel. Cô bé ngơ người gật gật đầu, chưa tỉnh táo lại đã bị anh trai kéo đi một cách vội vã. Họ không ai nói với ai một câu, đơn giản là một người kéo và một người bước đi, chẳng cần nói và cũng không muốn nói bất cứ điều gì.

------

Sururan vừa hay kết thúc giờ học, các học sinh lần lượt ra khỏi lớp, người đến phòng nghỉ ngơi, người bên dưới sân trò chuyện với băng đảng. Nghe có vẻ Sururan không hề tệ nạn như miệng đời đồn thổi, vẫn nề nếp chán, không như Oya Kou. Băng đảng của Rao chia làm thái cực, một là học siêu giỏi và hai là không hiểu một chữ nào trong bài giảng, kiểm tra được gánh vì thế mà lên lớp. Khác với Rao thông minh xuất chúng thì băng đảng của hắn cũng có ba người thông minh chán đó là Mashii, Kamui và Magoroku, còn Binzou và Kansuke thì thuộc loại hai. Họ bù trừ cho nhau, ít ra những kẻ giỏi đánh đấm phần lớn là không giỏi giang về trường lớp và ngược lại. Quăng sách vở vào tủ cá nhân ở lớp, Binzou thở than:

- Aiss toán, lí, hóa, sinh, tao thù tự nhiên.

Kansuke đóng cửa tủ lại, xoay sang nhìn Binzou, chán nản đáp:

- Chắc tao khác mày, ước gì tao thông minh như Rao thì sướng chết.

- Hơ, lại hảo huyền.

Kamui đi đến, bỏ đồ vào tủ cá nhân không quên phá tan mộng đẹp của Kansuke. Nhìn Kamui bé tuổi nhưng thật chất sau lớp khẩu trang là một chiếc mỏ hỗn, sẵn sàng không cho đàn anh cơ hội nói lại, vạch trần không còn gì để bạo biện và cả Rao, Kamui còn không tha.

- Má, cho tao mơ tí cũng không được sao?

Kansuke nhíu mày không vui, nói với Kamui và tất nhiên Kamui liền đưa đôi mắt khinh bỉ, không chút cảm xúc dành cho đàn anh,đáp:

- Trên phòng máy lạnh mát rượi, lên đó mà mơ nhé!

Binzou che miệng cười khúc khích liền bị Kansuke liếc nhìn, sao trách Binzou khi Kamui nói câu nào là đúng câu đó chứ? Bỗng Kansuke nhìn thấy Rao cùng Angel đang bước vào trường nhưng hôm nay họ lạ lắm, như anh trai dịu dàng cùng cô em gái ngoan ngoãn vậy. Khẽ chạm tay lên vai Binzou, Kansuke há hốc, chỉ tay về hướng hai anh em nhà Misaki, lấp bấp nói:

- Má...má ơi...động trời!

- Động cái...gì?...Ôi má ơi!

Binzou ban đầu tưởng chuyện gì nhỏ bé cho đến khi nhìn thấy hình ảnh đó. Kamui đưa đôi mắt đầy lo sợ nhìn về hướng hai anh em Rao, cậu có lẽ đang lo lắng cho tiểu thư. Không đợi gì, Kamui vội chạy đến tầng hai mươi, mặc kệ Binzou và Kansuke ngăn cản. Cả hai nhìn nhau và nhìn Kamui đang chạy, đồng thanh nói:

- Nó thích tiểu thư à?

*bụp*

Mashii đi đến vỗ đầu hai người họ, theo sau có Magoroku. Binzou, Kansuke chẳng hiểu gì, chỉ thấy họ xoa xoa đầu, không vui, nhìn Mashii đầy oán trách. Mashii thở dài, nhắc nhở:

- Nói bé thôi, Rao mà biết thì Kamui nó xong đời.

- Gan thật, muốn làm em rể của Rao, không bị đánh mới lạ.

Kansuke gật đầu không quên khen ngợi Kamui. Tất cả cũng chỉ biết giấu hộ cậu bí mật này nhưng nếu Rao mà biết thì xem như Kamui xu.

- Editor: anh em như con ck.

Đứng trong thang máy tứ bề là cửa kính, Angel nhìn về hướng Rao khi hôm nay hắn lại quan tâm cô bé đến lạ, thường ngày chẳng hơi đâu dây vào những vụ việc không đâu này. Gương mặt vết thương chi chít, to bé có đủ nhưng Angel không quan tâm đến, cái cô bé quan tâm là vì sao hôm nay Mario lại tốt với mình đến lạ.

Đến tầng, cả hai bước ra khỏi thang máy, cùng nhau sải bước trên dãy hành lang dài. Hình ảnh trước kia hiện về, Angel có chút cảm động,khẽ mỉm cười nhưng sợ rằng Mario sẽ không như vậy quá lâu. Bước vào bên trong phòng, Angel lần đầu tiên sau một năm được anh trai băng bó vết thương cho, cảm giác khi ấy có vẻ là rất hạnh phúc vì vậy Angel đã mỉm cười không thu lại được. Dù là đau nhưng song đó cô bé không kêu la tiếng nào, vì la thì có nước ăn bộp tay vào mặt đấy, đau lắm!

- Thật là... Cô cũng hay lắm đấy tiểu thư.

Rao vừa sơ cứu vết thương vừa nói với Angel. Cô bé cười trừ, xoa xoa gáy, bạo biện đáp:

- Cái đó là tôi tự vệ mà, ay da.

- Tôi với ai đấy hả!?

Hắn gằn giọng giáo huấn lại cô em một năm qua bương trải với xã hội đến mức quên rằng đang nói chuyện với anh trai. Angel xoa xoa nơi bị đánh vào đầu nhưng vẫn rất vui vì cuối cùng Rao cũng đã quan tâm đến cô bé, đã không còn lạnh nhạt, không còn ghét bỏ cô bé nữa. Angel rất sợ bị bỏ rơi, sợ sẽ phải cô độc một mình như cách ba mẹ đã đối xử với mình, cô bé chắc cũng đã phải tự lau đi nước mắt rất nhiều lần, tự đứng dậy mỗi khi thất bại trong một năm qua.

- Quay về đi Angel, về nhà sống đi.

- Hả? Anh đùa tôi à?

Chỉ thấy Rao liếc nhẹ một cái đã khiến Angel liền vội vã thay đổi ngôi nhân xưng ngay.

- À, anh đùa em hả?

- Anh không phải con nít, không rảnh đùa giỡn với em.

Angel há hốc vài giây, cô bé không nghĩ Rao lại chủ động bảo mình quay về nhà, chủ động quan tâm mình đến vậy. Sực nhớ đến Haru ở một mình lặng lẽ, đơn côi, Angel không thể quay về vì cô bé không muốn Haru phải cô đơn. Đứng dậy nhìn về hướng bóng lưng rộng lớn của anh trai, cô bé nhẹ giọng, có phần nghẹn ở cổ nói:

- Em xin lỗi, nhưng em chưa thể về được.

- Anh sẽ không rút học bạ của em, cũng sẽ không gượng ép em nghỉ học tại Sio nữa. Anh mong em quay về vì anh lo cho em. Nếu ban nãy là bọn cao trung mạnh mẽ thì em đã nhập viện từ lâu rồi Angel à.

Angel im lặng không nói gì hơn, cô bé vẫn không muốn quay về. Điều Angel muốn chính là khi quay về dinh thự Misaki, cô bé sẽ là một trong những mafia cao trung mạnh mẽ, sẽ thoát khỏi cái bóng của anh trai mình, sẽ không phải mang tiếng là con ông cháu cha, chó cậy gần nhà nữa và đặc biệt hơn là còn phải thực hiện một lời hứa quan trọng. Rao xoay người lại, đặt tay lên vai Angel, nhẹ giọng nói:

- Anh xin lỗi.

- Anh không có lỗi, bây giờ em cũng không thể quay đầu lại nữa. Em đã lựa chọn con đường này, em sẽ đi cùng nó.

- Em muốn trở thành mafia cao trung chỉ vì muốn thoát khỏi cái bóng của anh thôi sao ?

Angel cười nhẹ, đôi mắt kiên định nhìn Rao, cô bé đanh thép nói:

- Không! Mà là vì bản lĩnh của một vị quân sư. Là bản lĩnh của một kẻ hứa được làm được! Em đã hứa với cựu thủ lĩnh là phải bảo vệ Sio, phải là một vị quân sư vững chắc cho băng đảng thì em phải làm được. Anh cũng không thích thất hứa mà.

- Angel...

- Vâng?

Rao có chút ngẫm nghĩ nhưng sớm nhận ra hắn đang đầy lo lắng, một là ủng hộ Angel và cả hai anh em họ làm lành với nhau, hai là ngăn cản em gái mình và tiếp tục xa cách nhau. Angel giờ đây có vẻ đã thấu hiểu được anh trai lo lắng cho mình như cách Yuken đã từng nói, cô khẽ mím môi, đôi mắt nhẹ hơi khép hàng mi lại, cô thở nhẹ, mỉm cười nói:

- Không sao đâu, em sẽ không để bản thân mình bị thương nữa. Em rất vui khi anh em mình đã làm lành với nhau, em rất vui khi anh đã không còn ngăn cản em nữa. Cảm ơn anh, Kẻ Không Nên Động Vào :)).

Rao cười khổ, thở một hơi dài, tay vuốt mặt trong sự bất lực. Hắn chỉ tay về cô bé đang trưng cái bộ mặt ngây ngô, giả ngốc nhưng phía sau sự khiêu khích, cà khịa, liền gằn giọng:

- Angel... Lần cuối nha ! Nãy giờ anh để ý em đâm chọt anh hơi nhiều đó.

- Có hả ? Thì miệng đời gọi anh là thế nên em gọi theo. Bộ sai hả ta ?

Angel vuốt cằm suy nghĩ. Rao cười trừ, xem như một năm qua hắn bỏ bê em gái nên cô bé như vậy cũng không trách được, hắn xua tay bỏ qua khiến cô bé mừng rỡ mỉm cười. Angel bất ngờ nhảy lên ôm chằm lấy Rao, ôm mà đu hẳn lên người anh trai và may mắn là Rao biết trước điều đó, bằng không thì Sururan có án mạng ngay.

- Yêu anh trai nhất !

"Haizz, ngốc vẫn không chịu thay đổi" - Ờ anh cũng vậy, đi xuống đi, nặng quá.

Angel nhảy xuống, tuy nhiên khi nhìn vào đồng hồ thì cô bé nhận ra cũng không còn sớm, ban sáng còn có hẹn với Win tại Sio. Cô bé tạm biệt anh trai, rời đi nhưng vừa ra khỏi cửa đã bắt gặp Kamui đứng cứ như là đã đợi  sẵn từ trước. Kamui đôi mắt cứ liên tục đảo hướng, bộ dạng căng thẳng nói chuyện với Angel. Cô bé bật cười, cảm thấy đàn anh có chút nghiệm trọng hóa vấn đề, nhẹ nhàng nói:

- Anh cứ bình thường với tôi đi.

"Lạy má, sao mà bình thường được" - Ồ, cảm ơn tiểu thư đã nhắc nhở. Tôi đưa người về nhé.

- Ây thôi, tôi tự về được, phiền anh quá rồi.

Angel lắc lắc hai tay từ chối, cô bé sợ sẽ làm phiền Kamui nên muốn về một mình nhưng Kamui vẫn đưa cô bé về tận Sio.

------

Cơn mưa phùn bất ngờ xuất hiện, mọi người đều đi bên dưới những chiếc ô nhiều màu sắc vì vậy chiếc ô màu đen bên dưới là hai cá thể đã được tô điểm thêm phần nổi bật. Kamui cầm ô che cho mình và Angel, vừa đi đôi lúc vừa đảo mắt sang tiểu thư xem người có bị ướt không. Angel khi không còn là người của băng đảng Sio trong thật sự hiền lành, đôn hậu chả giống những cái truyền thuyết Mashii từng đọc qua. Giờ đây, tiểu thư có vẻ đã gỡ được nút thắt trong lòng, đã có thể vui vẻ, hòa nhập lại với cuộc sống mà mình mong muốn, nét rạng rỡ của niềm hạnh phúc được thể hiện qua ánh mắt chất chứa nụ cười chưa được dập tắt kia. Kamui bất giác mỉm cười sau lớp khẩu trang, cậu cũng không biết lí do vì sao ? Có lẽ là vì vui cho thủ lĩnh và tiểu thư chăng ?

- Ito - san, anh có từng hối hận khi trở thành một mafia cao trung không ?

Angel chỉ là nhớ đến câu hỏi của Yuken sau đó tự suy nghĩ, tự vẽ lên những câu hỏi mẩy mây, dửng dưng trong đầu và cũng là muốn được giải tỏa nên đã hỏi Kamui. Kamui nhất thời không biết trả lời, chỉ có thể ấp a ấp úng:

- Ô...ồ, thật ra thì...

Angel xoay sang, miệng nở một nụ cười mỉm, đôi mắt khẽ liếc nhìn Kamui mang một sự khó hiểu. Khẽ thở dài, Angel đưa tay đặt lên cán dù, chạm trực tiếp vào tay Kamui khiến Kamui có chút ngạc nhiên và trái tim cậu đập rất nhanh, hơi thở cũng khá gấp rút và cảm thấy cơ thể có chút ấm áp như được sưởi ấm dưới cái lạnh của cơn mưa vậy. Angel khẽ nghiêng đầu, nhìn bộ dạng ngơ ngác của Kamui, bất giác nở một nụ cười tươi, nói:

- Ha, xem kìa, anh mỗi khi gặp tôi là như vậy. Bộ tôi khiến anh khó chịu sao ?

- Đâu...đâu có, tiểu thư tôn quý như vậy, phải ngược lại mới đúng chứ. Tôi còn sợ tiểu thư ghét mình đấy.

- Ghét ? Anh đã làm gì tôi đâu mà tôi ghét chứ ?

Kamui buồn bã, thật thà đáp:

- Những lần tôi xuất hiện ở Sio người đều biết, người luôn đưa ánh mắt ghẻ lạnh nhìn tôi. Tôi sợ người ghét tôi.

Angel cười khổ, nhìn Kamui có vẻ bị tổn thương bởi ánh nhìn lạnh lẽo của mình mỗi khi bắt gặp anh ở Sio cũng thật tội nghiệp.

- Tch, gì chứ ? Ghét bỏ gì ở đây ?

Dừng chân trước Sio, Angel cùng Kamui xoay người đối diện nhau. Cô bé nhìn cậu, tay buông ra khỏi cán dù, mỉm cười cúi đầu nói:

- Cảm ơn anh, anh về cẩn thận nhé ! Tôi không ghét anh đâu, đừng lo lắng.

Kamui mừng rỡ, vui vẻ đáp:

- Vâng tiểu thư.

Nhưng khổ là người đưa Angel lên khu quân sự chưa xuất hiện, cụ thể là Win. Cô bé chỉ đành đứng đợi cùng Kamui, không ngừng nhăn mặt vì sự trễ giờ của thủ lĩnh, tức chết đi mà ! Angel vô tình ngước mặt lên khỏi điện thoại liền nhìn thấy Kamui đang nhìn mình trong rất quan tâm. Cô bé mỉm cười, nhẹ nhàng hỏi:

- Tôi đáng thương lắm sao ? Anh nhìn tôi mãi vậy ?

- Tôi nào dám chứ, chỉ là người khác xa với những lời đồn thổi của miệng đời thôi.

- Ai mà chả rối ren với những lời đồn chứ, tôi cũng chả quan tâm đến chúng nữa.

- Vâng.

Tiếng những giọt nước mưa rơi xuống ô bao trùm lấy cả hai. Họ không có nhiều chủ đề để nói chuyện hoặc có lẽ Kamui không đủ tin tưởng để Angel tâm sự như Yuken và Win vì vậy cô bé đã im lặng trong lúc đợi chờ. Vô tình, Angel hỏi:

- Ito - san, anh có người trong lòng chứ ?

Kamui có chút lo lắng nhưng vẫn trả lời:

- Ừm, anh có.

- Ồ. Chắc cô gái ấy cũng thần bí như anh nhỉ ?

- Không, cô gái ấy rất hoạt bạt, biết lắng nghe và thấu hiểu, luôn muốn người khác vui vẻ.

- Ồ, vậy thì anh sẽ không phải làm bạn với sự lo lắng và cô đơn nhỉ ? Nhưng mà cô gái đó là ai vậy ?

- Là người mà tôi luôn muốn bảo vệ, dù có phải hi sinh mạng sống.

Angel gật đầu, xem ra Kamui thật sự là một người con trai tốt để nương tựa, cũng thật may mắn cho người con gái anh yêu. Có lẽ cô ấy khi biết được sẽ rất hạnh phúc.

- Anh có thử thổ lộ chưa ?

- Bây giờ anh sẽ làm điều đó. Angel, anh yêu em.

Mọi thứ diễn ra quá bất ngờ đến Angel cũng không thể đoán được mà đối nhân xử thế. Cô bé há hốc vài giây trông rất bất ngờ với sự nhanh gọn của Kamui. Kamui đang rất lo sợ và cũng là mong đợi từ Angel. Cô bé khó xử chẳng thể đưa ra quyết định nhưng may mắn một giọng nói cất lên phá tan bầu không khí giữa họ. Win xuất hiện, tay cầm dù gọi Angel:

- Gel ! Đi thôi, băng đảng đang đợi.

- Ô...ồ, tới ngay.

Angel chào tạm biệt Kamui, cùng Win đi cùng ô đi vào Sio. Kamui nhìn theo bóng của Angel có phần thất vọng nhưng rồi cũng chỉ trách cậu quá nặng tình mà thôi, đường đường là một tiểu thư tôn quý, Angel cũng phải sánh đôi cùng một vị thiếu gia chứ chẳng phải một người bình thường như cậu. Kamui xoay bước rời đi, trong lòng có chút buồn bã nhưng bên ngoài lại đang cố tỏ ra là mình không sao, vẫn vui vẻ mỉm cười ẩn sau lớp khẩu trang. Cái cảm giác này, có lẽ sẽ không ai thấu cảm được cho cậu, kể cả là Mashii.

Còn với Win, cậu đã xuất hiện từ lâu nhưng không muốn phá đi cuộc trò chuyện giữa Angel và Kamui vì vậy đã đứng ở một góc khuất im lặng. Khoảnh khắc Kamui nói ra tình cảm với Angel, Win có chút thất thần, đứng sau bức tường của ngôi trường sốc đến ngỡ ngàng. Win nhìn sang Angel, lo lắng hỏi:

- Đồng ý không ?

Angel tin tưởng Win, đáp:

- Suy nghĩ. Nhưng người trong lòng của tôi vẫn là một người khác.

- Ồ, ai vậy ?

Cô bé lắc đầu không nói gì thêm nhưng thủ lĩnh Sio đã an tâm hơn, dù không phải là mình nhưng vẫn vui hơn khi Angel vẫn còn độc thân.

------

- Cui cùng c ba ngưi chân thành không đi lại đưc nụ cưi ca hai năm trưc sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro