Một lời nói.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ờm giải thích lại nha, tại tác giả cũng rối bỏ mịe:

• Độ tuổi của các nhân vật như sau:
- Kamui : mười bảy.
- Angel, Win, Haru : mười sáu.
- Tất cả còn lại là mười tám.

Oki, trong fic này lấy bối cảnh Tenshi đã ra trường, ý là tiểu thư Oya đi du học, nhường ngôi vị cho Win.

------

Angel sau giấc ngủ trưa dài cuối cùng cũng tỉnh giấc. Nhanh thật, đã là hai giờ chiều và xem ra lần này cô bé đã cúp học không phép, thế nào đến tay phụ huynh cũng sẽ bị chém đầu.

- Dậy rồi hả?

Angel nhìn thấy Win ngồi ở bàn học cùng với ánh đèn bàn thắp sáng trong căn phòng không ánh đèn. Cô bé tiến đến vì tò mò, hóa ra là cậu đã làm phép cho cả hai và còn nói rằng do cả hai ngã sấp mặt từ cầu thang xuống nên đang nằm ở khoa chấn thương chỉnh hình. Win đưa màn hình điện thoại lên cho Angel xem, cô bé giật giật mắt khi cái tài uốn lưỡi dẻo dai của Win thật ở mức lão luyện, phét thế mà giáo viên cũng tin.

- Khỏi cần bất ngờ, học sinh ngoan thì giáo viên tự động tin tưởng.

- Hơ, ngoan cái đách gì? Cầm đầu băng đảng đi đập lộn mãi xong bảo ngoan?

Angel trả điện thoại cho Win, không phục đáp trả. Win nở nụ cười của kẻ chiến thắng, nhún vai tỏ vẻ không hiểu, thản nhiên đáp.

- Ai biết?

- Xàm quá, rồi định ở đây cả ngày sao?

- Kể xong câu chuyện đi rồi tính.

Cô bé khóe miệng giật giật, đôi mắt  mở to không tin được sự thật. Trong mắt Angel, Win là một người trầm lặng, ít nói, đặc biệt là không hóng chuyện nhà người khác cơ mà giờ đây Win đâu cóc thấy, thay vào đó là Victor Takajo nhiều chuyện thấy sợ. Win ấn hai vai Angel ngồi xuống đệm, mình ngồi xuống ghế hệt lúc nãy, ánh mắt đầy chờ đợi cô bé hé miệng. Angel thở dài, chấp hai tay lại cầu xin Win, cô bé nói.

- Bớt khùng đi! Eo ôi, cậu thật nhiều chuyện đó.

- Thì là một người con của khu vực O, sao mà không nhiều chuyện.

- Xàm quá! Mà cũng đúng...người khu vực O nhiều chuyện thật.

- Đó, nên là tôi muốn nghe tiếp. Ít nhiều giúp được gì thì giúp.

Angel bất lực, Win thật sự chai lì với những cú đánh đấm, những lời chửi mắng của Angel rồi. Cô bé thở dài, tiếp tục kể cho cậu bạn nghe.

------

Ba mẹ sau khi tổ chức một buổi tiệc sinh nhật đúng nghĩa cho Angel thì lại rời khỏi Nhật Bản để đến Xứ Sở Cờ Hoa, bỏ lại hai anh em tại Xứ Sở Hoa Anh Đào. Hai người họ nương tựa nhau mà sống, yêu thương, bảo ban nhau đủ điều trên trần gian. Ngoài ra Angel cũng rất khổ sở khi Mario luôn xử đẹp những thằng dám tán tỉnh hay đi theo cô bé, Win cũng từng là nạn nhân nhưng may mắn Angel đã cản ngăn kịp lúc. Thời gian thấm thoát, khi anh trai học năm nhất cao trung, Angel khi đi đến trường đều nhận lại sự kiên dè, sợ hãi vì hơn ai hết anh trai cô bé là một kẻ có tiếng tăm ở giới mafia cao trung. Dần cô bé cảm thấy việc là em gái của Kẻ Không Nên Động Vào thật sự rất phiền toái, đôi lúc mong rằng  họ chỉ là bạn bè như lúc xưa.

Vì bị cô lập với xuất thân cao quý, Angel gần như chỉ có thể hòa nhập với băng đảng của Sio mà thời điểm ấy Tenshi Yoshiki vẫn đang là thủ lĩnh đương thời. Khoảng thời gian trước, ngôi trường xảy ra một cuộc thảm sát nguy mô lớn, hai thủ lĩnh đương thời hi sinh bảo vệ trường và họ đã thống nhất trước đó chính là chọn lựa Tenshi trở thành tân thủ lĩnh. Phải chăng vì sự kiện đó mà giờ đây học sinh trường - những học sinh an phận thủ thường lại có định kiến với băng đảng hay không? Tenshi, Win chẳng quan tâm vì họ chỉ xem như gió thoáng qua tai nhưng Angel lại không thể như vậy, ngoài bị định kiến, cô bé còn bị các bạn học xa lánh, luôn đưa cặp mắt ghét bỏ khi nhìn mình. Độ tuổi mười lăm - độ tuổi đang phát triển, tất nhiên cô bé càng có lòng tự trọng cao vút qua đó không hề hé miệng với anh trai mình lời nào, tự mình ôm suy tư trong lòng mà thôi.

Trong lúc cô bé đang cảm thấy tuyệt vọng nhất, một bọn côn đồ cao to theo dõi từ phía sau khi Angel đi vào một con hẻm nhỏ liền xông ra bắt cô bé đi. Tất nhiên Angel vẫn biết đánh đấm nhưng thời điểm đó cô bé không mạnh mẽ như bây giờ, không thể tự cứu lấy bản thân. Bỗng một bóng dáng nam nhân xuất hiện, thẳng chân đạp mạnh một tên khiến tên đó ngã nhào ra mặt đất. Ánh sáng len lối qua con hẻm nhỏ, dần hình bóng ấy hiện rõ hơn. Angel mượn gió bẻ măng, một hất trỏ cho tên đang khống chế mình ngã ra mặt đất, cô bé nhìn thấy chàng trai cứu mình khoác trên cơ thể đồng phục màu xanh xám, sọc trắng đan xen với màu đặc trưng, sớm nhận ra đó là cao trung Housen - kẻ thù truyền kiếp của Sururan. Khi ấy, Sachio đã tốt bụng đi đến, muốn an ủi Angel vì có lẽ cô đã rất hoảng sợ nhưng khi cậu tiến đến thì cô bé đã thu người lại vì trước mắt là địch thủ của anh trai. Sachio thu bàn tay lại, cậu nở một nụ cười thân thiện, nhẹ nhàng hỏi.

- Em không sao chứ?

Angel thoáng chốc cảm thấy rất ấm áp tại trái tim khi nụ cười của Sachio đang trao cho mình, cô bé không đáp lại vì phải chăng là đang si mê trong sự rạng rỡ của bông hoa mặt trời kia, có lẽ là đã có gì đó. Sachio tiến đến, lo lắng xoa đầu Angel, quan tâm cô bé và hỏi.

- Có phải em đã rất sợ không?

Angel gỡ tay Sachio xuống, gương mặt buồn bã nở một nụ cười gượng, khẽ thở dài, cô bé nói.

- Cảm ơn anh, nhưng xin lỗi vì tôi phải rời đi.

- Cho anh biết tên của em được không? Anh là Sachio.

- Cứ gọi tôi là Angel.

Dứt lời, Angel khẽ đẩy Sachio sang một bên, lạnh lùng bước đi nhưng từ đó đã động lại trong tâm trí cô bé hình ảnh nam nhân ấy, cái tên ấy và cả nụ cười ấy. Có lẽ Angel đã thật sự yêu từ ánh nhìn đầu tiên, cô bé đã yêu một người xa lạ, đồng thời cũng là yêu đối thủ của anh trai mình hiện tại. Mang danh là tiểu thư của Quạ Đen, ấy vậy Angel lại đi phải lòng thủ lĩnh của Viên Ngọc Trai Trắng, nếu chuyện này mà đồn ra thì chắc chắn anh trai Mario sẽ khoing để yên, qua đó Angel đã phải chôn giấu tâm tư này, chỉ mong khi có dịp gặp lại sẽ có thể thổ lộ. Từ đó, Angel ngày đêm luyện tập chỉ để muốn trở thành một mafia cao trung, muốn gặp lại chàng trai ấy dù là giao tranh cũng đã rất mãn nguyện, tuy nhiên ông trời lại không nở nụ cười với cô bé. Trong suốt hai năm, chưa bao giờ Angel không nhung nhớ hình ảnh nam nhân ấy, chưa bao giờ ngưng đợi chờ và cũng chưa bao giờ từ bỏ tình cảm của mình.

Editor : má, chấp niệm vãi.

Thấm thoát thôi đưa, Angel đã tốt nghiệp sơ trung. Lần này, Sio đã gửi thư mời nhập học cho cô bé chứ không như lần trước khi Angel phải tự thân tự lực để vào ngôi trường này. Angel khi nhận được bức thư, chẳng biết nên vui hay nên buồn nữa, nắm chặt phông thư trong hai bàn tay, đôi mắt Angel dậy lên một sự buồn bã khó tả. Cô bé rất yêu quý Sio, rất muốn cùng băng đảng tiếp tục học tập, vui chơi nhưng chỉ nghĩ đến khoảnh khắc bị cô lập, phải nhìn thấy bản thân bị dị nghị thì cô bé lại cảm thấy rất sợ hãi.

Đi vào phòng của Mario, Angel bước vào trong, không ồn ào, không quậy phá. Anh trai đứng tại khung cửa sổ rộng lớn, có chút trầm tư hướng mắt ra bên ngoài, thoạt nhìn trông giống như có rất nhiều suy nghĩ không thể giải vầy. Angel nhìn Mario như thế cực kì lo lắng, cô bé đi đến bên cạnh anh trai, đảo mắt nhìn anh, quan tâm hỏi.

- Anh không sao chứ?

Anh vẫn giữ nguyên gương mặt buồn bã, trầm tư kia, có chút nặng lòng đáp.

- Chắc là không, anh chỉ là đang không hiểu vài điều.

- Điều? Điều gì mà khiến anh phải nặng lòng?

Mario thở dài, hơi thở nghe cũng đã thấy nặng lòng thay. Angel khẽ nhíu mắt khi trông thấy Mario mỏi mệt, bản thân mang đầy tâm tư không ai thấu đến, mà cô bé nào có biết để cùng anh trai giải vầy chứ?

- Anh không muốn tâm sự với em sao?

- Không. Chỉ là chuyện này có lẽ em sẽ chưa thể hiểu được. Em có chuyện gì muốn nói với anh sao?

- À không, không có gì đâu.

Angel giấu đi bức thư ra phía sau, nói với anh trai mình. Mario sinh nghi ngờ nhưng có lẽ anh không muốn suy nghĩ nhiều nên đã không hỏi gì Angel thêm cả. Cô bé rời khỏi phòng, cầm trong tay bức thư, cuối cùng cô bé vẫn là tự mình độc lập trong suy nghĩ, hành động. Angel rời khỏi nhà, đi đến Sio để kí tên chấp nhận việc nhập học mà không nói tiếng nào với Mario và chính anh cũng không nghĩ cô em gái bé bổng của mình lại quyết định một cách thiếu suy nghĩ như vậy.

Hậu đăng kí, Angel rơi vào lo lắng, thấp thỏm lo sợ một ngày nào đó Mario sẽ phát hiện ra. Ngồi tại xích đu ở công viên, cô bé khẽ đẩy gót chân tạo lực cho xích đu đong đưa nhẹ nhàng. Gương mặt bí xị, khẽ xệ xuống vì buồn bã, vì lo sợ đang trưng ra cho thiên hạ xem và may mắn khi ấy chỉ có một người nhìn thấy, không ai khác ngoài Win.

- Đăng kí rồi sao?

Win đưa cho Angel lo cà phê cô thích nhất và cô từ tốn nhận lấy, song đó cũng đã vui vẻ lên một chút. Khẽ nâng lon cà phê lên môi nhấp một ngụm lớn, Angel phồng má vì chất lỏng bên trong miệng và đang nuốt xuống từng ngụm.

- Chà, anh họ tôi còn bảo tôi nhập học Oya Kou đấy.

* phụt *

Angel phun hết thứ chất lỏng đăng đắng trong miệng ra bên ngoài, vừa sặc vừa ho không ngừng. Win quan tâm vỗ vỗ lưng cho Angel, vừa vỗ vừa nghĩ suy về lời nói của mình.

- Hực...hực, má ơi sao cậu bạo vậy?

- Bạo đách? Ba mẹ tôi còn bảo tôi vào Oya Kou vì có ông anh Tsukasa học ở bển. Tôi nhất quyết học tại Sio là bởi vì...

Win khựng lại nhưng đôi mắt đã tố cáo chủ nhân khi cậu đang không an tâm, không an tâm để Angel gánh vác băng đảng càng không an tâm để cô một mình ở ngôi trường này. Nói trắng, Win chán ngấy việc học ở Sio, cậu bé thích học ở Oya Kou, thích được đánh đấm mà không cần lo toan điểm số hay hạnh kiểm. Angel bình tĩnh lại, nhìn sang Win nhưng rồi lại nhìn thẳng về phía trước với cặp mắt mông lung, mơ hồ về tương lai sau này. Nhìn vào lon cà phê, Angel nhẹ giọng hỏi.

- Win, tôi thật sự sai rồi nhỉ?

- Vì?

- Bởi vì...tôi có cảm giác, sắp tới có lẽ tôi và anh trai sẽ rạn nứt.

- Vì?

- Vì việc tôi nhập học Sio là do tôi quyết định, anh trai không hề biết và anh ấy đang muốn đưa tôi sang Mỹ du học.

Win cố gắng cười, cậu bật cười phá bầu không khí buồn bã, tẻ nhạt giữa cả hai. Win đi ra phía sau Angel, giúp cô bé đẩy xích đu, vừa đẩy mạnh vừa động viên.

- Gel à, cô mà đi sang Mỹ thì tôi sẽ bỏ mặc Sio luôn đấy. Tôi ở lại là vì cô đó.

- Cóc phải, phét bớt đi...Victor!

Angel vừa nói vừa cười, vẻ buồn bã hoàn toàn mất đi và Win cũng không khó chịu với việc Angel gọi tên thật của mình. Cả hai cùng nhau chơi xích đu, cùng nhau giải vầy tâm sự và cùng nhau hứa với đối phương là sẽ thay Tenshi bảo vệ Sio, giúp đàn chị yên tâm ở đất nước xa xôi có thể học tập mà không lo toang điều gì cả.

Cây kim trong bọc cuối cùng cũng lồi ra. Mario khi biết chuyện Angel lén lút nhập học Sio mà không một tiếng nói với mình thì đã rất tức giận, anh đi vào phòng cô bé và cô bé khi đang đọc sách cũng phải hoảng hốt, lo sợ. Angel nhìn là nhận ra ngay việc mình lắng lo đã thành sự thật, cô bé đứng dậy, cố gắng bình tĩnh để không lỡ lời với Mario nhưng anh thì lại không thể bình tĩnh, đang tức giận trách mắng Angel.

- Tại sao vậy? Anh đã nói Sio không an toàn rồi cơ mà, sao em cố chấp vậy Angel?

- Anh trai, nghe em nói đã...

- Em hoàn toàn xem sự lo lắng của anh là cỏ rác sao? Angel, anh thất vọng về em quá đó!

Nắm chặt hai lòng bàn tay, Angel cắn môi, nghiến răng nghiến lợi chịu đựng, ấy vậy cuối cùng giọt nước tràn li, cô bé cũng không thể bình tĩnh được nữa vì vậy cuộc đấu khẩu giữa hai anh em nổ ra.

- Đúng! Em cố chấp đó, vậy thì đã sao chứ? Chẳng lẽ tương lai của em, em cũng không thể quyết định sao?

- Em biết em đang đặt cược mạng sống của mình không hả? Sao em không rút ra bài học ở lần suýt chết trước đó?

- Suýt chết thì đã sao? Khi em buồn bã nhất, tuyệt vọng nhất thì ai là người bên cạnh em? Đúng! Làm em gái của anh thật sự phiền toái, anh quá gia trưởng, chỉ muốn làm theo ý của mình. Em chỉ ước sao em không phải là em của anh...

* chát *

Mario trong lúc tức giận đã không kiềm chế được bản thân mình, anh đã tát Angel - cô em gái mà anh hết mực thương yêu, đùm bộc và chở che. Angel đưa tay lên gò má đang đỏ lên của mình, cô bé không khóc, không ngấn lệ mà chỉ là một gương mặt lạnh, cùng nụ cười vô cùng bất mãn. Mario rất hối hận, muốn xem gương mặt của Angel nhưng cô bé đã thẳng tay hất tay anh trai mình ra, đôi mắt dậy lên sự chán ghét, gương mặt không còn cảm xúc gì ngoài " hận ". Angel nhìn thẳng vào mắt anh trai, cô bé đầy nghiêm túc, mạnh mẽ tuyên bố.

- Từ nay, tôi và anh nước sông không phạm nước giếng, cắt đứt quan hệ!

Angel đã chuẩn bị sẵn đồ đạc để rời khỏi căn dinh thự này, cô bé kéo vali rời đi mặc cho Mario đã gọi mình lại nhiều lần như thế nào. Giờ đây trong Angel, Mario - người anh mà cô hết mực tôn trọng đã không còn tồn tại, người mà cô vừa cắt đứt quan hệ không phải là anh trai mình mà là Rao của Sururan, Misaki Mario gần như đã không còn tồn tại.

Từ khắc ấy, vị tiểu thư của Sururan gần như không bao giờ được nhắc đến nhiều như trước, tân học sinh cũng rất mơ hồ về vị tiểu thư này. Rao đã không cho băng đảng hé lời  về Angel, nếu hắn biết được sẽ không tha thứ cho một kẻ nào. Chỉ là hằng năm khi cây hoa anh đào trước Sururan nở rộ, rụng rời tạo thành những cơn mưa màu hồng phấn đẹp mắt, sẽ là lúc Angel đến Sururan để gặp Rao. Cô bé khi nhận ra lỗi lầm đã rất hối hận, rất muốn xin lỗi anh trai nhưng có vẻ người anh trai của cô bé đã không còn tồn tại nữa, cô chỉ là đang nói chuyện với một kẻ xa lạ mà thôi.

------

Angel rơi nước mắt, cố gắng vùi đầu vào đầu gối khi đang bó gối ngồi trên đệm để Win không nhìn thấy những giọt nước mắt này. Cậu có phần xót thương, đồng cảm đi đến, khẽ nâng gương mặt cô lên, Win lau đi nước mắt cho Angel, khẽ an ủi cô bé.

- Được rồi, được rồi, có tôi ở đây mà.

- Win, tôi đã sai đúng chứ? Tôi cũng đã đánh mất đi tình bạn của chúng ta đúng không?

Win thở dài, ôm lấy Angel và nói.

- Không! Tình bạn giữa tôi và cô chấm dứt là do...

- Do?

Gương mặt đầy miễn cưỡng, Win đáp.

- Do tôi muốn cắt đứt với cô! Thế thôi, đừng bao giờ hỏi thêm lần nào về lí do này nữa.

Angel bật cười, kết thúc cái ôm, cô nói.

- Có phải vì tôi thích Sachio - san nên cậu mới cắt đứt với tôi đúng chứ?

Win sững sờ, nghi hoặc nhìn Angel. Giọng nói có phần run, cậu hỏi.

- Ai nói cho cô biết? Toàn tin bậy.

- Được rồi, đi về thôi. Ở đây ngột quá.

- Ờ, về thôi.

Win khoác vai Angel rời đi. Căn phòng được trả lại sự im lặng, ấy vậy trong Win đã dậy lên một nỗi lo lắng. Angel đã biết sự thật nhưng sao lại không nói ra thẳng với cậu? Đúng là vì Angel thích Sachio nên Win mới tách khỏi cô, nhưng lí do đó chỉ là cái cớ. Win tách ra khỏi Angel chỉ vì không muốn cả hai lại rơi vào tình cảnh trước kia của hai vị cựu thủ lĩnh đã hi sinh bảo vệ cho Sio. Win sợ Angel sẽ gặp nguy hiểm, cô bé vốn không phải là người được lựa chọn trở thành thủ lĩnh vậy thì không có cớ gì phải đưa bản thân vào nguy hiểm.

- Tỉnh đi, nghĩ cái gì?

Angel khẽ đẩy mặt Win, nhắc nhở cậu khi cậu cứ ngơ gương mặt mình ra. Win mỉm cười, gật đầu và nói.

- Đi ăn nhé! Bốn giờ chiều rồi.

- Khao nha, hết tiền rồi.

Angel thật thà nói với Win, cậu cười khổ gật đầu khiến cô mừng rỡ, ôm chằm lấy cậu. Vì Angel còn mang theo balo nên cô bé không nhẹ như bình thường, hậu quả Angel và Win đều té ra mặt đất. Nằm trên những tán hoa anh đào trên mặt đất rụng rời, cả hai xoay mặt vào nhau, nở nụ cười tươi tắn, tay vô giác đã nắm chặt và cả hai dần nhắm mắt lại, cảm nhận sự bình yên, cảm nhận những cơn gió và cơn mưa hồng phấn tuyệt đẹp. Có lẽ, họ thật sự đã không còn nặng lòng với bất cứ điều gì nữa, có thể yên tâm nhắm mắt nghỉ ngơi một chút rồi.

------

- Editor : Nên cho Victor endgame sớm không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro